Special Chapter [Nielhwan] 419
A/N: E hèm, các bạn thấy tiêu đề là đủ hiểu nội dung chap này là gì rồi ha =)))) Thật ra lúc đầu nhân vật Daniel không có liên quan gì đến Jaehwan, nhưng sau khi phát triển cốt truyện rộng ra, mình nhận thấy cho cả hai có mối quan hệ gì đó thì sẽ dễ viết hơn. Nhưng tại sao lại cho hai bạn có mối quan hệ như này, lý do không có gì khó hiểu cả, vì bản thân mình muốn thế =D Mình nhận thấy fic Nielhwan tiếng Việt quá ít, mà fic có H thì gần như là không *không tính fic chuyển ver nhá*, nên quyết định viết cái chap này để thỏa nỗi lòng của bản thân cũng như bạn nào thích Nielhwan ^^
Thật sự mà nói mình ngại viết H lắm, không phải ngại kiểu xấu hổ gì mà là ngại mình viết dở. Đối với mình, viết H thật sự rất rất rất là khó luôn, dù mình đọc cũng kha khá những cảnh H rồi nhưng tự bản thân viết ra thì chả biết phải viết ra làm sao. Chính vì vậy mà mình hâm mộ những author nào viết fic vừa đảm bảo được nội dung mà cảnh H thì vô cùng chất lượng, vừa miêu tả được những thứ cần miêu tả, vừa lồng ghép được tâm lý nhân vật vào trong từng câu chữ, làm cho cảnh H không chỉ đơn thuần là để giải tỏa nhu cầu sinh lý, mà còn giàu chất nghệ thuật, dù đọc cả trăm lần vẫn không thấy chán. Mình luôn khao khát có một ngày cũng viết được như thế, nhưng vốn từ có hạn và ngày xưa quá dốt văn miêu tả cùng biểu cảm nên thành ra khi viết mấy đoạn tình cảm nó cứ lấn cấn thế nào á T.T
Mình biết là bản thân viết hơi điêu, hai chingu trong này đều là lần đầu của nhau nhưng mình lại viết cứ y như là đã làm chuyện này n lần và đã thuần thục từ lâu lắm rồi, thôi mấy bạn bỏ qua nha ^^
=====***=====
*Tám năm trước*
Jaehwan mở nắp lon bia, bọt trào ra chảy tràn tay cậu. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, nốc không ngừng nghỉ cái thứ chất lỏng vàng nhạt đắng ngắt xuống cổ họng. Jaehwan đang ngồi ở một cái ghế đá nằm trong góc khuất, dưới một tán cây rẻ quạt ở một công viên gần ký túc xá của trường. Cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy thích cái khoảnh khắc tàn hạ đầu thu này. Khi mà những tán cây xanh mướt bắt đầu héo úa, lá dần chuyển vàng và rơi tự do xuống mặt đất, hệt như trái tim của cậu hiện giờ vậy. Cũng đã bắt đầu khô héo, chực chờ rơi ra khỏi lòng ngực cậu, chạm vào nền đất xi măng xù xì bên dưới mà vỡ nát ra thành từng mảnh. Ánh mắt Jaehwan dừng trước một đôi tình nhân ở cách chỗ cậu chừng mười bước chân. Người con trai cúi xuống, cột lại dây giày cho bạn gái rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má hồng rực của người yêu. "Lãng mạn ghê!" Jaehwan thầm nghĩ, rồi chợt nhận ra xung quanh cậu toàn là những cặp đôi, họ đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, chỉ có một mình cậu là ngồi lủi thủi ở nơi ghế đá buồn tẻ này mà gặm nhấm nỗi đau.
Từ xa, một người đàn ông với dáng người to béo tiến đến nơi Jaehwan ngồi. Gã ta không nói không rằng, thản nhiên ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh cậu. Jaehwan nhíu mày khó chịu, rõ ràng công viên còn nhiều ghế trống, thế mà cứ nhất định phải lại ngồi kế bên cậu. Nhưng Jaehwan chỉ giữ nỗi bực dọc trong lòng, cậu quyết định im lặng mà uống nốt lon bia trong tay, mặc kệ gã đàn ông bên cạnh.
"Cậu nhóc có chuyện buồn à?" Gã đàn ông lên tiếng, chất giọng khàn khàn và trầm đục.
"..."
"Sao nhóc không trả lời ta?"
"..."
"Hay để ta uống với nhóc nhé!" Gã vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng bắt chuyện bằng được với cậu.
Jaehwan liếc nhìn qua bên cạnh, gã đàn ông lạ mặt với đôi mắt quá bé so với tổng thể khuôn mặt của gã, đang nhìn cậu với ánh nhìn hau háu thèm thuồng của một con thú săn mồi. Lòng Jaehwan dấy lên một cảm giác bất an, cậu đứng phắt dậy toan bỏ đi thì tay đã bị người đàn ông tóm lấy giật ngã lại vào ghế.
"Ông làm cái trò gì thế? Buông ra mau!" Jaehwan rít lên đầy cáu kỉnh.
"Không buông đấy, nhóc định làm gì nào?" Gã đàn ông cười nhâng nháo, đôi mắt vốn đã không to lắm giờ đây đang nheo lại, ánh lên tia nhìn thích thú.
Jaehwan cảm nhận một nỗi sợ hãi vô hình đang dâng lên trong lòng, cậu vẫn còn tỉnh táo và đủ trí thông minh để biết người đàn ông này đang có ý đồ không tốt với cậu. Jaehwan cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh mà gằn từng tiếng.
"Nếu ông không buông ra thì..."
Jaehwan giật nảy mình khi bàn tay còn lại của gã đàn ông đã đặt trên đũng quần của cậu mà bóp mạnh một cái. Cậu há hốc mồm sửng sốt, hướng gã kia mà nhìn trân trối, môi run lên bần bật không nói được từ nào liền mạch.
"Sao, thích chứ?"
Jaehwan run rẩy nhìn xung quanh, cậu thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu hét lên thật to thì chắc hẳn sẽ có người đến giúp cậu thoát khỏi tên biến thái này.
Nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện của cậu đã bị tên to béo đó nhận ra được. Gã nhếch mép cười khẩy "Tốt nhất là nhóc nên ngoan ngoãn một chút, còn không thì hậu quả thế nào ta không thể nói trước được."
Nơi cổ tay của Jaehwan bị gã siết chặt đau đến phát khóc. Bằng một cách khéo léo và nhanh nhẹn, quá nhanh so với cái thân hình đồ sộ của gã, dùng bàn tay to lớn mà tóm gọn hai tay cậu khóa lại như một gọng kìm sắt. Jaehwan hoảng loạn khi gã gần như là ngồi hẳn lên người cậu, dùng cái thân hình béo núc ních mà bao trùm lấy cậu. Jaehwan thật sự muốn hét lên thật to để kêu gọi sự chú ý của mọi người xung quanh mà đến cứu cậu. Nhưng không hiểu sao cổ họng như có một cục đá bịt nghẹn lại, khiến cậu không thể phát ra được tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nỗi sợ hãi và xấu hổ đã nuốt chửng mất Jaehwan, làm cậu không tài nào mở miệng ra được. Jaehwan bây giờ như con cá nằm trên thớt, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, phó mặc cho thân thể bản thân bị gã kia tùy ý mà sờ nắn.
"Người nhóc mềm quá, lại còn thơm nữa." Gã đàn ông đê mê rúc vào cổ Jaehwan mà hít hà da thịt non mềm của cậu.
Gã rít lên bằng chất giọng khàn đục "Nhóc làm ta hứng chết đi được! Nhìn xem, nhóc đã làm gì ta rồi này." Gã cười đê tiện, ép chặt tay Jaehwan vào cái thứ đang cương cứng giữa hai chân gã, bắt cậu xoa nắn nó.
Toàn thân Jaehwan run lẩy bẩy khi cái lưỡi nham nhám, nhớp nhúa của tên to béo liếm một đường dài từ đuôi mắt xuống má rồi dừng lại nơi cái cổ trắng ngần mềm mại mà ngấu nghiến da thịt cậu như một thứ tráng miệng ngon lành. Và Jaehwan chết cứng người khi tay gã dần chuyển ra phía sau lưng cậu, luồn tay vào trong cạp quần. Cậu cảm nhận được ngón tay to bè, thô kệch với lớp chai sần của gã đó đang trượt một đường trên kẽ mông cậu, vân vê cái nơi nhạy cảm riêng tư nhất trên cơ thể cậu mà có ý định tiến vào.
"Này ông già, lại tính làm gì đấy?"
Gã đàn ông to béo giật mình thon thót, vội vội vàng vàng rút tay lại, tách người khỏi Jaehwan, đôi mắt láo liên nhìn về phía chàng trai trẻ trước mặt mà nói bằng giọng lắp bắp pha lẫn sợ sệt.
"L-lại là cậu à?"
"Là tôi thì sao? Có phải lần trước tôi còn nhẹ tay quá nên ông chưa chừa phải không?" Chàng trai vừa nói tay vừa bẻ những khớp xương kêu răng rắc.
"À không không, cậu hiểu lầm rồi. T...tôi thấy cậu nhóc này hình như là bị trúng gió, nên mới tốt bụng lại xem sao thôi. Chứ không có ý xấu gì đâu." Gã xua xua tay, mặt co rúm lại vì sợ.
"Vậy sao?" Chàng trai cười nhếch mép khinh khỉnh "Bây giờ để tôi lo cho cậu ấy được rồi, không cần lòng tốt của ông nữa." Nói rồi cậu ta kéo Jaehwan đứng phắt dậy, để cậu dựa vào người mình.
Tên biến thái nở ra một nụ cười méo mó, gã cứng nhắc gật đầu rồi co giò chạy mất.
Sau khi thấy gã ta thực sự đã đi khỏi, chàng trai lạ mặt mới buông Jaehwan ra, nheo mắt nói bằng giọng gay gắt.
"Đồ ngốc, bị người khác quấy rối ngay nơi công cộng mà lại im lặng không dám phản kháng. Cậu có phải là con trai không thế? Nếu tôi không phát hiện kịp thời thì chả biết tên đó còn định làm gì nữa rồi."
Jaehwan vốn dĩ còn định cảm ơn cậu ta, thế mà chưa kịp mở miệng đã bị người kia mắng xối xả. Cậu ức lắm, nhưng ngẫm lại thì cậu ta chửi cũng đúng, nên chỉ biết cúi gầm mặt che đi sự xấu hổ.
"Xin lỗi, là tôi quá lời." Người con trai thở dài, tay gãi gãi đầu nói tiếp "Cậu nên cẩn thận hơn, thời đại bây giờ không chỉ có mỗi con gái mới bị quấy rối tình dục trắng trợn như vậy đâu, những tên yêu râu xanh thì ngày càng biến thái, trai gái gì chúng cũng không tha."
Jaehwan ngượng nghịu gật đầu, cậu quay người trở về băng ghế đá, mở thêm một lon bia tiếp tục uống.
"Cậu vẫn còn tâm trạng uống bia sao?" Chàng trai trợn tròn mắt hỏi, mắt liếc nhìn đống lon rỗng vứt ngổn ngang dưới chân Jaehwan mà nói "Tôi thấy cậu uống khá nhiều rồi đấy, đừng uống nữa."
"Anh cứ kệ tôi, bây giờ hết chuyện rồi mời anh đi cho." Jaehwan gắt gỏng kêu lên.
"Aishh thái độ gì thế hả? Cậu đối xử với người vừa cứu mình như vậy mà coi được sao? Biết vậy tôi mặc xác cậu rồi." Chàng trai bực dọc đá tung đám lá vàng dưới chân kêu xào xạc rồi quay ngoắt người bỏ đi.
.
"Còn chuyện gì nữa đây?" Jaehwan cau mày khó chịu khi thấy người kia quay lại, không nói không rằng đột ngột ngồi xuống kế bên cậu.
"Cho tôi uống cùng được không?" Chàng trai thì thào bằng một tông giọng trầm buồn, vẻ mặt rầu rĩ.
Jaehwan nhướn mày không đáp, với tay lấy thêm một lon bia đưa cho người bên cạnh rồi tiếp tục nhấm nháp thứ thức uống đắng ngắt, để nó trôi tuột xuống cuống họng khô cháy của mình.
"Sao thế, trong lòng có tâm sự gì à?" Jaehwan thấy người kia một hơi nốc sạch lon bia trong tay thì tò mò hỏi.
"..."
Jaehwan thôi không uống nữa, cậu chống một tay lên má, xoay hẳn người nhìn người bên cạnh mà nhếch mép nói "Để tôi đoán nhé, thất tình phải không?"
Bàn tay đang cầm lon bia uống dở của chàng trai run lên nhè nhẹ, cậu ta trân trối nhìn Jaehwan bằng ánh mắt kiểu "Thế quái nào mà cậu lại biết được?"
Jaehwan nhìn biểu cảm như bị cậu nói trúng tim đen của người kia thì không kiềm được mà cười rộ lên "Haha vậy là tôi đoán đúng rồi phải không?"
Chàng trai không nói gì, mặt đỏ lựng cả lên, không biết do men bia hay là vì bí mật trong lòng bị Jaehwan nhìn thấu mà xấu hổ.
Jaehwan nhìn chàng trai to con chừng mét tám với mái tóc đen nhánh bết dính mồ hôi đang ngồi khúm núm bên cạnh mà khẽ cười nói tiếp "Tôi tên là Kim Jaehwan, còn anh?"
"Kang Daniel, 19 tuổi." Cậu ta khịt khịt mũi đáp.
"Ồ vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Rất vui khi được gặp cậu Daniel." Jaehwan cười tít mắt cụng tay với Daniel. Giọng cậu lè nhè váng vất hơi men "Có chuyện buồn phiền thì đừng nên để trong lòng, cứ kể ra đi sẽ thấy dễ chịu hơn."
Daniel dùng ánh mắt có vài phần do dự nhìn Jaehwan, có lẽ là đang suy xét xem có nên tin tưởng mà kể tâm sự trong lòng mình với người con trai này không. Nhưng rồi hắn lại bị cậu huých cho một cái đau điếng vào khuỷu tay.
"Cái cậu này, vừa nãy mới chê tôi không ra dáng con trai mà bây giờ thì lưỡng lự chả khác gì bọn con gái."
Daniel thở ra một hơi dài ảo não "Tôi thích thầm một người từ hồi mới đặt chân vào cấp 3, anh ấy tên là Seongwoo. Đến tận khi vào Đại học, dù chúng tôi học khác trường nhưng tình cảm của tôi dành cho Seongwoo vẫn không vì khoảng cách địa lý mà thay đổi, trái lại càng ngày càng sâu đậm.
Bốn năm tôi yêu đơn phương Seongwoo, lúc nào tôi cũng tha thiết một ngày nào đó có thể trở thành người yêu của anh. Đáng tiếc Seongwoo quá ưu tú, anh ấy đẹp trai, thông minh, gia đình lại giàu có. Người theo đuổi anh ấy nhiều vô kể, tôi chỉ là một chấm nhỏ bé tẹo trong cái biển người ấy mà thôi. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ phía xa, mơ một ngày anh ấy sẽ đến bắt chuyện với tôi rồi hai chúng tôi sẽ yêu nhau. Có phải cậu thấy suy nghĩ của tôi quá trẻ con phải không?"
Jaehwan cười cười, cậu khẽ lắc đầu "Không, không hề..."
Daniel hớp một ngụm bia rồi nói tiếp "Hôm nay cũng như mọi lần, tôi đến trường của Seongwoo lén ngắm nhìn anh ấy. Đập vào mắt tôi lúc đó là cảnh tượng Seongwoo đang đi cùng một gã trai lạ mặt ra khỏi cổng trường, hai người bọn họ cười nói rất vui vẻ, lại còn khoác vai nhau nhìn rất thân mật. Gã ấy cao ráo, điển trai chẳng kém gì Seongwoo, hai người họ đi bên nhau cứ như hai mảnh ghép hoàn hảo. Lòng tôi lúc đó lo lắm, tôi liền dò hỏi một người bạn thân của Seongwoo mà tôi quen biết được. Anh ta nói rằng gã mà tôi gặp là bạn trai của Seongwoo, là sinh viên khoa Cơ học lượng tử của Đại học MIT danh tiếng, hiện tại đang trong kỳ nghỉ nên mới bay về Hàn thăm Seongwoo ít ngày. Tôi nghe đến đây thì đầu óc choáng váng, Jaehwan cậu nói xem, bạn trai của Seongwoo tài giỏi đến thế, tôi chẳng bằng một góc của anh ta. Tôi không có cách và cũng không đủ tư cách để mà quen biết một người như Seongwoo, huống hồ là mong anh đáp lại tình cảm của mình. Tôi hết cơ hội thật rồi..."
"Tệ thật! Hôm nay là ngày của những kẻ thất tình à?" Jaehwan khẽ cong môi nói, đôi mắt nhuốm một nỗi u buồn.
"Ý cậu là...cậu cũng..."
Jaehwan gật đầu "Phải, tôi cũng vừa bị người yêu đá sáng nay. Đau lòng quá!"
"Tại sao?" Daniel mấp máy hỏi.
Jaehwan nhún vai hờ hững "Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi yêu người không nên yêu thôi. Kết cục của những đứa gay yêu trai thẳng là vậy haha"
Daniel lắc đầu ngao ngán, đặt hờ tay lên bả vai run rẩy của cậu an ủi "Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi. Có nỗi lòng gì thì cứ trút hết ra đi."
Nước mắt lại rơi lã chã trên mặt Jaehwan, cậu thổn thức nói "Tôi và Seokjin học chung trường Đại học, anh là sinh viên năm cuối còn tôi thì mới là một đứa nhóc năm nhất. Trước khi chúng tôi quen nhau thì Seokjin đã có bạn gái, anh ấy yêu cô ta lắm. Nhưng cô gái ấy thì rất phũ phàng không do dự mà chia tay anh để lên đường đi du học. Cú sốc tình cảm ấy làm Seokjin không muốn yêu con gái nữa, và chính vì thế anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi yêu nhau cũng được nửa năm rồi, mặc dù cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay cùng một vài nụ hôn ngắn nơi đầu môi nhưng với tôi bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...
Nhưng hôm nay tôi lại phát hiện Seokjin tay trong tay với một cô gái lạ mặt bước vào rạp chiếu phim, tôi bàng hoàng lắm. Tôi tức tốc chạy lại chắn trước mặt cả hai, giận dữ mà hỏi anh rằng cô gái bên cạnh là ai. Thái độ của Seokjin làm tôi tổn thương ghê gớm, anh không có gì gọi là vẻ sợ sệt của một kẻ bắt cá hai tay, của một tên đang vụng trộm mà bị bắt quả tang tại trận. Anh ta rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tôi mà thản nhiên nói, rằng đây là cô gái anh yêu. Anh cũng thừa nhận rằng bản thân không đúng khi ngộ nhận tình cảm dành cho tôi, anh nói rằng chưa bao giờ anh thích con trai. Anh còn nói nhờ cô gái bên cạnh, anh mới nhận ra chỉ vì anh chưa gặp được người con gái thích hợp chứ không phải anh đã mất đi cảm giác dành cho phái nữ. Cuối cùng, Seokjin đề nghị chia tay tôi, rồi nắm tay cô gái kia đi thẳng một mạch ra khỏi rạp, tuyệt nhiên không quay lại nhìn tôi lấy một lần..."
Daniel hắng giọng, chua chát nói "Chúng ta giống nhau nhỉ, đều đau khổ vì những gã đàn ông mình thương. Tệ thật đấy!"
Hắn tặc lưỡi, mở thêm một lon bia nữa, nâng lên trước mặt Jaehwan mà nói lớn "Thôi bây giờ cứ uống cho say đã, quên Seongwoo và Seokjin đi, tôi và cậu cạn nào!!!"
"Khà sảng khoái thật!" Daniel nói bằng giọng thỏa mãn.
Jaehwan trầm tư một hồi, cậu bóp chặt lon bia rỗng trong tay, quay mặt hướng Daniel mà thì thầm "Này, muốn làm chuyện gì đó đặc biệt không?"
.
.
.
Jaehwan không tin nỗi bản thân lại có thể làm ra cái chuyện này. Cậu - một đứa con trai 19 tuổi vừa chia tay người yêu sáng nay, không mảy may xấu hổ đề nghị một chàng trai mà mình mới quen chưa tròn hai tiếng ngủ chung với nhau. Hiện giờ bản thân lại không một chút ngượng ngùng nằm trên giường của cậu ta. Jaehwan gác hờ tay lên trán rên rỉ "Ôi trời ơi mình bị làm sao thế này?"
Daniel nhìn Jaehwan đang lăn lộn trên giường mình, mặt mày hắn méo xệt, tự lấy tay đập vào trán kêu bôm bốp "Trời ạ Daniel mày nghĩ gì vậy? Sao lại đưa một người mới gặp không bao lâu, chỉ biết mỗi cái tên về nhà thế này? Bây giờ mày lại có ý định làm cái chuyện đó với cậu ta, thế khác gì cái gã đàn ông biến thái lúc nãy chứ. Không được, mình không được làm như vậy."
Daniel cố gắng trấn tĩnh lại, hắn hít thở thật sâu rồi chậm rãi đến bên cạnh Jaehwan, khẽ lay người cậu "T...tôi thấy cậu say quá rồi, hay là cậu cứ ngủ tạm ở đây đi, sáng mai tôi đưa cậu về."
Jaehwan mở mắt ra ti hí, bĩu môi rồi gào to "Tôi không say, tôi còn muốn uống nữa!!!"
"Rồi rồi cậu không say, thôi nằm ở đây đi tôi ra ngoài phòng khách ngủ, có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng." Daniel cười khổ, cẩn thận đắp chăn lại cho Jaehwan rồi mang theo chăn đệm ra ngoài sofa nằm.
.
"Oái, cậu làm gì thế Jaehwan?" Daniel rít lên khe khẽ, giọng hốt hoảng khi phát hiện Jaehwan chẳng biết từ lúc nào đã mò ra chỗ hắn nằm, hiện giờ đang trườn trong chăn mà áp cả thân hình mềm oặt và nóng hổi của cậu vào sát người hắn.
"Cậu say rồi!" Daniel thì thào.
"Không, tôi không say mà."
Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy, cậu dùng đôi tay thon thả của mình ôm lấy khuôn mặt nam tính, góc cạnh của Daniel rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khiến hắn đông cứng người, trơ ra như tượng mặc cho Jaehwan đùa giỡn bờ môi của mình.
"Tôi thấy khó chịu lắm...giúp tôi đi" Jaehwan dứt ra khỏi môi Daniel, trượt một đường xuống mà áp vào lồng ngực rộng lớn của người kia nức nở nói.
Daniel bối rối vô cùng, hắn biết là Jaehwan đang say không ý thức được hành động của bản thân và hắn thì không muốn bị mang tiếng là lợi dụng người khác. Đang loay hoay không biết xoay sở làm sao thì thân dưới đã bị người kia chạm vào, làm Daniel giật nảy mình.
Như một con rắn nhỏ, Jaehwan nhanh chóng trườn xuống dưới, ngồi hụp xuống giữa hai chân Daniel mà xoa nắn cái phần đàn ông đang ngủ yên dưới lớp quần ngủ của hắn. Daniel há hốc mồm, mắt trân trân dõi theo từng cử động của Jaehwan. Bàn tay cậu mềm và ấm mịn như nhung, khẽ vân vê nơi mép quần của Daniel, và không để hắn kịp thời có phản ứng gì, bàn tay ấy đã luồn vào trong quần mà bao lấy cái phần đàn ông của hắn.
"Đừng ...Arghh..."
Daniel định thò tay xuống mà kéo Jaehwan dậy nhưng tâm trí hắn đã bị nuốt trọn, cuốn phăng đi vào một khoảng không xa xăm lắm, hệt như là cái cách Jaehwan đang nuốt lấy hắn vào trong miệng cậu bây giờ, không một chút e dè, ngần ngại. Có lẽ cái của hắn quá to so với khoang miệng nhỏ bé của Jaehwan mà cậu chật vật một hồi mới ngậm hết chiều dài của hắn, đẩy hắn vào tận sâu trong đáy cuống họng cậu.
Daniel bấu chặt tay vào thành sofa, khẽ cắn môi ngăn tiếng rên phát ra khỏi cổ họng. Sự ấm nóng ướt át trong miệng của Jaehwan làm hắn như phát điên lên được. Chân hắn khẽ run lên khi cái lưỡi ẩm ướt, linh hoạt của cậu lướt một đường dọc theo chiều dài hắn, ấn mạnh vào những đường gân đang chạy rần rần đầy nhục cảm trên sự cương cứng. Lúc này đây thì Daniel không còn tâm trí cùng sức lực để mà phản đối nữa, hắn vơ vội cái gối bên cạnh mà úp mặt vào rên hư hử, mặc kệ người bên dưới muốn làm gì thì làm.
Jaehwan khẽ nhay răng ở nơi đang rỉ nước trên cùng của Daniel, bàn tay cậu miết nhẹ lên đùi hắn rồi lướt xuống chạm vào vùng da nhạy cảm phía bên dưới, nắm trọn hai túi cầu đang căng tức lên của hắn.
Ahhhhhhh
Daniel gầm lên, không nhịn được mà bắn toàn bộ vào trong miệng Jaehwan, làm cậu suýt thì mắc nghẹn, vội vàng rút miệng ra mà ho sặc sụa. Daniel thật sự chịu hết nổi nữa, vứt phăng cái gối đang úp lên mặt sang một bên, chồm người bật dậy. Tim hắn như bị hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Jaehwan, với đôi mắt ướt nước đang mở to tròn nhìn hắn, khuôn mặt tròn với cặp má bầu bĩnh hơi ửng hồng lên vì sức nóng. Cái áo sơ mi sọc caro đơn điệu trên người cậu bị bung mất cúc, hé mở một phần ngực trần trắng nõn nà cùng xương quai xanh tinh tế. Cậu khẽ cười nhìn hắn, khóe môi còn vươn lại một vệt dài trắng đục. Cơ bụng Daniel thắt lại, hắn biết người duy nhất mà hắn yêu là Ong Seongwoo, nhưng ngay giây phút này đây, khi trước mặt hắn lại là một tạo vật thuần khiết và xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Là một đứa con trai sắp bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, sinh lý dồi dào như Daniel mà nói, nếu hắn không có một chút dao động hay ham muốn xác thịt nào đối với người trước mặt thì chắc chắn là nói dối. Kang Daniel, hắn muốn được làm tình với cậu...
.
Daniel bế Jaehwan trở lại phòng ngủ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Dịu dàng đặt cậu nằm lên giường, chạm nhẹ ngón tay vào những nơi không bị quần áo bao phủ của cậu mà mơn trớn, từ tốn giúp cậu cởi số đồ vướng víu trên người. Daniel hít một hơi sâu ngắm nhìn cơ thể hoàn toàn khỏa thân của người bên dưới. Jaehwan có một cơ thể của đứa trẻ mới chập chững đến tuổi trưởng thành, cậu mảnh mai và da thịt non mềm, toàn thân toát lên cái vị ngòn ngọt kỳ lạ mà Daniel không thể phân tích được là thứ vị gì. Jaehwan nằm bên dưới hắn, nở ra một nụ cười ngượng nghịu, ánh mắt cậu lướt dọc trên nửa thân trần của hắn, tay run run chạm vào khuôn ngực rộng lớn rồi trượt nhẹ xuống cơ bụng rắn chắc bên dưới mà vuốt ve. Hắn cảm thấy rõ ràng nỗi khoái cảm đang dâng lên giữa hai chân mình, trong một khoảnh khắc, cái ý nghĩ bế thốc Jaehwan lên, không một chút chuẩn bị mà thúc sâu vào trong cơ thể ấm mềm của cậu làm hắn choáng váng...
Daniel chợt nhận ra rằng hắn không có bao cao su, cũng chẳng có một lọ gel bôi trơn nào. Hắn thở dài chán nản, hướng mắt nhìn Jaehwan nói nhỏ "Tôi không có bao cao su, cậu có còn muốn cùng tôi làm chuyện đó không?"
Jaehwan mím môi cười nhẹ, khẽ lắc đầu "Không sao, không sao mà..."
Daniel cười cười, lấy tay gãi cằm, bao cao su thì miễn cưỡng có thể không dùng, nhưng nhất định phải có gel bôi trơn. Cái của hắn tuy không phải là loại kích cỡ quá khủng khiếp gì, nhưng so với mặt bằng chung của nam giới Hàn Quốc cũng thuộc hàng top, vả lại cái của hắn có bề ngang dày và Daniel thì không muốn làm Jaehwan bị tổn thương khi hắn tiến vào.
"Làm sao bây giờ, trong nhà có thứ gì thay thế được gel bôi trơn không nhỉ?" Daniel nhíu mày đăm chiêu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt hắn sáng rỡ lên, tay đánh bốp vào đùi một cái rồi nhảy phắt xuống giường. Vì quá vội vàng mà chân Daniel đá trúng cạnh cửa, hắn chửi thề một tiếng rồi đi cà nhắc ra khỏi phòng, khi quay lại thì trong tay cầm theo một cái hộp nhỏ.
Jaehwan hiện giờ đã tỉnh táo hơn một chút, cậu ngẩng đầu lên hỏi "Cái gì vậy?"
"Là hộp kem dâu tôi ăn dở hồi hôm qua, xin lỗi cậu tôi không có gel bôi trơn nên đành dùng tạm cái này thay thế vậy?"
Miệng Jaehwan méo xệt, cậu thật sự không thích cái ý tưởng này cho lắm, nhưng cơ thể cậu sau sự đụng chạm ban nãy của Daniel trở nên rạo rực cả lên, bây giờ chỉ muốn có thứ gì đó lấp đầy bên trong thôi, nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
Daniel thấy người kia không phản đối gì, liền mở hộp kem, quệt một miếng lớn lên ngón tay. Hắn nắm chặt hông Jaehwan, tách chân cậu rộng ra để lộ rõ nơi nhạy cảm riêng tư ấy, chậm rãi cho ngón tay chen vào trong. Jaehwan vì sự xâm nhập bất ngờ mà toàn thân run lẩy bẩy, lần đầu tiên có người khác mà không phải bản thân chạm vào nơi này làm cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng rất phấn khích.
Bên trong Jaehwan đang co rút dữ dội mà hút lấy tay của Daniel, hắn thở hắt ra một cái. Lần đầu trải nghiệm loại cảm giác này làm hắn chới với, ngón tay như có điện giật, thần kinh cũng căng ra. Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, Daniel tiếp tục cho thêm một ngón tay vào giúp cậu nới rộng bên trong.
"Khó chịu quá, mau vào đi..." Jaehwan nức nở, nhìn Daniel bằng đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước mỏng mà van nài.
Daniel phì cười, chồm lên hôn phớt lên đôi môi đang bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi của cậu mà nhẹ nhàng nói "Ừ, nhưng có thể sẽ đau đấy. Nếu không chịu được thì nói với tôi, tôi sẽ dừng lại."
Ahhhhhh
Jaehwan nhăn mặt đầy đau đớn khi cái phần đàn ông to lớn cứng như sành của Daniel tiến vào bên trong cậu, móng tay vô thức cào lên tay Daniel thành một đường dài, đỏ hõm.
"Xin lỗi, đau lắm à?" Daniel vội vàng rút ra, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Không sao...tôi chịu được..." Jaehwan lắc đầu nguầy nguậy, cậu rướn người, hổn hển đẩy hông lên cao, ấn khẽ đùi vào vật cương cứng giữa hai chân Daniel nói "Tiếp tục đi!"
Daniel gật nhẹ đầu, dùng bàn tay thon dài nhấn cái phần đàn ông của mình vào trong cậu một lần nữa. Hắn bắt đầu thúc những cú nhè nhẹ vào giữa chân cậu, làm cậu rên lên từng chặp, ngón chân tự động co quắp lại vào nhau. Có lẽ vì tác dụng của men rượu mà cơ thể Jaehwan mẫn cảm hơn lúc bình thường. Cậu cảm nhận được cái thứ nam tính của Daniel đang dần một lớn bên trong cậu, chà lên những thớ cơ xung quanh, làm cậu ướt đẫm trong nỗi khoái cảm dâng lên nơi đáy bụng. Jaehwan cắn môi, nắm chặt mớ chăn đệm đang nhàu nát dưới tấm thân trần, mồ hôi vả ra từ chân tóc chảy dài xuống hai bên thái dương cậu.
Daniel dần tăng tốc độ, dồn dập tiến vào sâu thẳm trong Jaehwan bằng những cú huých dài. Hắn lần tìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt bàn tay của Jaehwan, khẽ đan những ngón tay của mình vào tay cậu mà siết chặt lại, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động. Daniel cảm thấy kích thích khi cơ thể bên dưới quặn lên theo từng đợt ra vào, chạm vào hắn như những đợt sóng ngầm không có điểm dừng. Trong căn phòng nhỏ bây giờ tràn ngập hơi nóng cùng tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ và tiếng da thịt chạm vào nhau đầy nhục cảm.
Cơn cực khoái dồn nén giữa hai chân dâng lên như núi lửa phun trào, thứ chất lỏng sền sệt đặc mùi đàn ông của Daniel như nham thạch nóng bỏng lan dần và ứ đầy nơi sâu nhất trong Jaehwan. Daniel thở hổn hển, để cả cơ thể to lớn không khác gì con bò mộng của hắn gục lên trên ngực cậu đầy mệt mỏi.
.
"Ôi kinh quá!" Jaehwan rít lên cảm thán khi đưa tay sờ vào đùi trong của cậu.
Jaehwan rủa thầm vài tiếng trong miệng, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cậu không tài nào chợp mắt được, khi mà cái thứ đó đang chảy ngược ra ngoài...Phải, là cái chất lỏng thần thánh được xem là tinh hoa sau những cuộc mây mưa ấy đấy. Bây giờ Jaehwan không còn cảm thấy nó ấm nóng và ngọt ngào một chút nào. Cái thứ nước đặc sệt ngây ngấy và tanh nồng ấy đang chảy ngược xuống đùi Jaehwan, và cậu thì chả biết đến lúc nào nó mới ra hết.
Jaehwan thật sự rất muốn chạy như bay vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ phần thân dưới của mình. Nhưng thân thể của cậu bây giờ vô cùng đau nhức, cũng không còn đủ sức lực để mà đặt chân bước khỏi giường. Daniel thì đang ôm cậu ngủ say như chết, gọi mãi cũng không dậy. Cậu đành thở dài bất lực, kéo chăn lên trùm kín hai thân hình đang phơi bày không chút ngượng ngùng. Quay mặt qua nhìn người bên cạnh, cong môi thành một nụ cười "Ngủ ngon nhé, Daniel!"
.
.
.
"Cảm ơn cậu." Jaehwan khẽ mỉm cười đón lấy cốc cacao thơm lừng từ tay Daniel.
"Không có gì, cậu thấy trong người thế nào rồi, còn nhức đầu không?" Daniel quan tâm hỏi.
"Đã đỡ nhiều rồi."
Daniel gật nhẹ đầu, rồi im bặt không nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng cũng đột nhiên trở nên gượng gạo lạ lùng. Jaehwan cũng không biết phải nói gì, dù hôm qua cậu có hơi say thật nhưng vẫn còn ý thức được những chuyện mình đã làm. Cậu hiểu là Daniel bây giờ cảm thấy ngại ngùng lắm, vì cậu ta đã có người thương trong lòng nhưng tối qua lại cùng cậu xảy ra quan hệ. Nói cho cùng, là cậu không đúng trước, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho men rượu được.
Jaehwan khẽ thở dài, đặt nhẹ cốc cacao xuống bàn nhìn Daniel mà nói "Chuyện tối qua...cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhiều. Cậu không cần phải áy náy và cũng đừng bận tâm nghĩ đến nó nữa, cứ xem như một giấc mơ đi. Còn bây giờ không làm phiền cậu nữa, tôi về đây!"
"Hay là tôi gọi taxi đưa cậu về nhé!" Daniel ái ngại nhìn dáng đi có phần khập khiễng của Jaehwan mà đề nghị.
"Không sao, tôi tự mình đón xe bus được. Tạm biệt cậu!"
"Chúng ta...sẽ còn gặp lại nhau chứ?" Daniel ngập ngừng hỏi lớn.
Bàn chân vừa bước ra cửa của Jaehwan chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn Daniel. Đọc được trong mắt cậu ta có gì đó như là sự hy vọng. Jaehwan bất ngờ lắm, cậu không nghĩ là Daniel muốn tiếp tục cái mối quan hệ mới chớm nở này đâu. Chuyện hôm qua đơn thuần chỉ là nhu cầu xác thịt, hiện tại Jaehwan cũng không muốn cùng ai nảy sinh tình cảm yêu đương. Trái tim cậu cần một khoảng lặng để hồi phục sau những thương tổn của mối tình đầu, và Jaehwan chắc rằng còn rất lâu nữa cậu mới có thể yêu một ai khác. Trở lại với Daniel, Jaehwan biết cậu ta là một người tốt, và tương lai có thể trở thành một người bạn trai tuyệt vời nhưng...nếu đã xác định đây là tình một đêm thì những cảm xúc nảy sinh lúc đó chỉ nên được giữ lại vào khoảnh khắc đó mãi mãi, có như vậy mới là vẹn toàn cho đôi bên.
Mang suy nghĩ như thế, môi Jaehwan lại nở một nụ cười thật tươi, như bông hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Cậu hướng mắt nhìn Daniel mà nói lớn.
"Còn phải xem chúng ta có duyên không nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top