4. Gặp gỡ
"Nhanh thật, mới đây mà trời đã gần sáng rồi." Sewoon đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, bầu trời đã không còn đen kịt nữa mà dần chuyển thành một màu xanh thẫm pha chút sắc hồng. Mặt trời sắp mọc mất rồi.
"Aishh không gặp thì thôi, mà đã gặp được hyung rồi lại không muốn xa anh chút nào." Sewoon hướng ánh nhìn mang vẻ nuối tiếc về phía Jaehwan mà cất cao giọng, môi vẽ thành một nụ cười tinh nghịch.
"Cậu sắp đi thật rồi à?" Jaehwan hỏi, giọng buồn buồn.
Sewoon gật nhẹ đầu "Phải, hành trình 49 ngày của em đã kết thúc. Cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi!"
"Em thật sự rất vui khi ngày cuối cùng còn có thể gặp được anh, thật lòng em vẫn mong gặp anh lúc hai ta vẫn còn sống hơn."
Sewoon cười nói tiếp "Được trò chuyện với anh vào một đêm đông lạnh giá như thế này khiến em cảm thấy ấm áp lắm, em cứ tưởng mình sẽ ra đi trong cô đơn, như thể cái lúc mà em chết đi vậy, không có một ai bên cạnh mình. Cô độc, lạnh lẽo và bị lãng quên..."
Sewoon dừng lại một chút, rồi dường như nhớ ra một chuyện gì đó liền bất ngờ nắm lấy tay của Jaehwan làm cậu giật mình "À đúng rồi còn có việc này em quên nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Như em đã nói chúng ta có 49 ngày trên dương thế phải không, và tính từ lúc linh hồn lìa khỏi thể xác thì cứ cách 7 ngày phải chịu sự thống khổ của sinh tử, phải cảm nhận mình chết đi một lần nữa."
"Cậu nói gì tôi không hiểu?"
"Tức là cứ cách 7 ngày anh sẽ chịu nỗi đau trước lúc chết của mình. Giống như em chết vì treo cổ nên cứ 7 ngày thì phải bị treo cổ một lần, còn anh thì cứ 7 ngày sẽ phải chịu cảnh dao cứa vào cổ tay chảy máu không ngừng, liên tục như thế trong 7 tuần liền." Sewoon từ tốn giải thích. "Cũng không có gì đâu, em chỉ muốn nói để hyung đến lúc đó khỏi bỡ ngỡ thôi."
Jaehwan gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu cứ nghĩ chết là đã kết thúc, không còn chịu đau khổ, nhưng không ngờ đến khi làm hồn ma lại vẫn còn phải chịu nhiều sự thống khổ như vậy.
"Sewoon này, lúc treo cổ có đau đớn không?"
Sewoon đưa ngón trỏ lên má gãi gãi "À thì, thật sự tệ hơn em tưởng, có lẽ vì em buộc dây không đúng cách hay sao ấy mà mãi 5-10 phút giãy giụa mới chết được. Hyung không tưởng tượng được cảm giác khó chịu của em lúc đó đâu, cái khoảnh khắc chờ chết còn khó chịu hơn lúc chết thật nữa. Đã thế phải mất 3 ngày sau mới có người phát hiện ra thi thể của em. Lúc này cái xác đã bắt đầu phân hủy rồi, trương phình và bốc mùi hôi thối kinh lắm."
"Ít ra còn có người tìm thấy thi thể của cậu, còn tôi thì không biết Minhyun đã vứt nó ở đâu."
"Hyung là người lương thiện, tốt bụng, em tin anh sẽ sớm tìm ra được thôi." Sewoon vòng tay qua người Jaehwan kéo cậu sát vào người mình, cả hai cứ thế im lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ che phủ cả bầu trời. Để những cơn gió mát lạnh mang đầy hơi sương buổi sớm vuốt ve cơ thể vốn đã mệt mỏi và có phần rệu rã của họ.
"Đã đến lúc phải tạm biệt rồi, em mong rằng nếu kiếp sau được đầu thai làm người. Em sẽ lại được gặp hyung và nhất định lúc đó em sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm quen với anh đâu."
"Anh cũng vậy, rất vui vì được quen biết em Sewoon."
Sewoon đứng trên mép tường, toàn thân nhuộm hồng trong ánh bình minh rờ rỡ đằng xa, đưa tay lên vẫy chào Jaehwan lần cuối trước khi nhảy xuống. Cậu thẩn thờ dõi theo thân ảnh đã sớm tan thành từng mảnh và biến đi không để lại dấu vết gì...
.
.
.
*Ngày thứ ba*
Giờ đây, Jaehwan đang đứng trước nhà của Minhyun, nơi mà tối hôm qua cậu còn quyết tâm sẽ không bao giờ trở lại. Cậu cứ lần lữa trước cửa mãi, mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao, nếu không vào thì sẽ bị thiêu cháy mất. Khẽ thở dài, Jaehwan cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước vào. Cậu tiến đến phòng ngủ, trên giường hai con người vẫn ôm nhau say giấc nồng. Biết là sẽ thấy cảnh tượng này lần nữa nhưng Jaehwan cũng không thể ngăn bản thân không cảm thấy đau.
Jaehwan nhẹ bước đến bên đầu giường nơi Minhyun nằm, ngồi bệt xuống sàn. Cậu cứ thế nhìn anh ngủ. Nhịp thở của anh đều đều bình yên đến lạ. Sao anh lại có thể ngủ ngon lành như vậy, anh vừa giết người cơ mà, anh không cảm thấy bất an hay cắn rứt lương tâm sao. Đầu óc cậu như bị bóp nghẹn bởi hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp. Cậu thật sự muốn lay cái con người đang an nhiên say giấc trước mặt dậy và quát lên rằng Tại sao lại giết tôi? Tại sao lại cùng Bae JinYoung làm chuyện ấy ngay trên chính chiếc giường mà anh nói từ giờ trở đi chỉ có hai chúng ta sưởi ấm nó? Nói tôi biết đi Hwang Minhyun, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
Những giọt lệ lại bắt đầu đong đầy trên đôi mắt Jaehwan. Cậu không nghĩ là trong đời mình lại phải một lần nữa rơi nước mắt nhiều đến vậy kể từ khi ba của cậu mất đi. Chỉ trong vòng hơn 48 tiếng đồng hồ thôi mà Minhyun đã cho cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khiến cậu chịu không biết bao nhiêu đả kích, cơ thể tàn tạ kiệt quệ này của cậu đau như bị cắt cứa bằng cả nghìn vết dao vô hình.
Jaehwan vùi mặt vào lòng bàn tay mình, ngăn những tiếng nấc phát ra từ cổ họng khô khốc của cậu. Khi ngước mặt lên thì đã chạm ngay ánh mắt của Minhyun, anh đã thức dậy. Đôi mắt sâu vô tận của anh mở ra, con ngươi đen láy xoáy sâu vào cậu.
Minhyun đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tim Jaehwan thắt lại, toàn thân đông cứng như bị bắt quả tang. Nhưng ánh mắt Minhyun đã sớm dời đi, anh ngồi dậy và rời khỏi giường. Jaehwan cứ thế trân trân nhìn theo dáng người cao lớn của anh khuất sao cánh cửa phòng tắm. Ngốc thật sao mình lại nghĩ là anh ta thấy được mình cơ chứ.
.
"Jinyoung sao em lại không ăn sáng?" Minhyun nhìn đĩa thức ăn vẫn còn đầy nguyên trên bàn mà người kia vẫn không chịu động đến miếng nào.
"Tôi không thích ăn sáng với trứng."
"Vậy tôi làm pancake cho em nhé."
"Không cần" Jinyoung nói trong khi mắt vẫn chăm chú dán vào tờ báo buổi sáng.
"Thế em muốn ăn gì?"
"Táo" – "Hửm"
"Tôi nói tôi muốn ăn táo."
"Chỉ táo thôi sao?" Minhyun hỏi lại.
"Phải"
"Thôi được, để tôi gọt cho em."
Minhyun lấy trong tủ lạnh ra hai quả táo chín đỏ bắt đầu gọt. Jaehwan chợt rùng mình khi nhận ra anh gọt táo bằng chính con dao dùng để cứa cổ tay cậu. Và Jaehwan cũng nhận thấy rằng Minhyun đối xử với cậu nhóc Jinyoung này luôn dịu dàng và có phần nuông chiều mặc cho cậu ta luôn tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng với anh. Nếu đổi lại là Jaehwan, nếu cậu đòi Minhyun gọt táo cho mình thế nào anh cũng sẽ bảo Đã ăn ké còn đòi hỏi hay Có táo trong tủ lạnh đó em tự lấy mà ăn. Cả cái cách mà anh dịu dàng tiến đến bên đầu giường hôn lên trán của Jinyoung đánh thức cậu ta dậy. Jaehwan cứ ngỡ chỉ có mình được Minhyun đối xử như vậy thôi, nhưng hóa ra cậu đã lầm.
"Mình là đang ghen sao, thật tức cười mà." Jaehwan tự mỉa mai bản thân mình.
.
Jaehwan có một giấc mơ, từ lâu lắm rồi, trong mơ cậu cùng anh rảo bước trên một con đường hai bên trồng đầy hoa anh đào trắng tinh khôi đang nở rộ giữa cái tiết xuân ấm áp. Rồi Minhyun đột ngột quỳ gối phải xuống, anh đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một cái hộp satin nhỏ màu rượu đỏ trong sự ngỡ ngàng của cậu. Từ từ mở chiếc hộp ra để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Jaehwan này, em đồng ý lấy anh chứ?"
Anh hỏi, ngước nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến tràn ngập yêu thương. Còn cậu, vẫn chưa hết bất ngờ. Nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má đỏ rực như quả cà chua chín, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu gật đầu rối rít và nhào tới ôm chầm lấy Minhyun, làm anh chới với ngã nhào xuống đám hoa anh đào rơi dày dưới mặt đất.
"Em đồng ý, em đồng ý, em đương nhiên là đồng ý rồi." Giọng cậu run lên vì xúc động, đôi tay khẳng khiu vòng qua người anh mà siết chặt, áp mặt vào lòng ngực của anh mà gào lên "Em đợi ngày này lâu lắm rồi, sao bây giờ anh mới chịu cầu hôn em hả." Anh phì cười, lấy tay ôm trọn đôi má bầu bĩnh và hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu. Chóp mũi anh cọ xát vào mũi cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và ấm nóng.
Minhyun lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón tay thanh mảnh của cậu. Cậu vui sướng tựa lưng vào người anh ngắm nhìn chiếc nhẫn được chạm khắc cẩn thận và tinh tế.
"Anh yêu em Jaehwan" Minhyun thầm thì, ôm chặt cậu vào lòng.
"Em cũng yêu anh, suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mỗi mình Hwang Minhyun anh thôi." Cậu đan những ngón tay thon dài của mình vào tay anh, xiết chặt lại.
Cả hai tiếp tục nằm đó hàng giờ, dưới tán hoa anh đào, chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn...
Jaehwan cứ nghĩ ông trời cũng không đối đãi với cậu quá tệ khi cho cậu gặp gỡ và trở thành người yêu của anh. Sự xuất hiện của Minhyun đã góp phần tô điểm vào cuộc sống vốn tẻ nhạt và buồn chán của cậu. Hai năm quen biết anh chính là những tháng ngày vui vẻ, vô ưu nhất trong gần 27 năm cậu sống trên đời. Anh mang cho cậu sự yêu thương cùng hy vọng. Anh làm cậu cảm thấy cuộc sống này thật sự có màu hồng, khi ở bên anh cậu cảm thấy lòng mình bình yên thanh thản, cho dù ngày mai có tận thế đi nữa thì vẫn sẽ có anh bên cạnh chở che bảo vệ cậu. Nhưng ông trời không thương cậu, mọi niềm vui vẻ trước đây chỉ là một giấc mộng, giấc mộng đẹp đẽ mà suốt 2 năm trời cậu đắm chìm trong nó. Để rồi lúc này đây khi phải đối diện với hiện thực phũ phàng và tàn khốc, cậu thấy mình chơi vơi như người mất phương hướng, từ từ rơi vào vùng nước đen ngòm của sự tuyệt vọng, cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng những đợt sóng dữ cứ liên tiếp cuốn cậu đi xa và nhấn chìm cậu trong nó mãi mãi...
.
.
.
Chiều hôm nay Jinyoung cũng lại đến tìm anh, lần này thì đã có vẻ dễ chịu hơn, không còn thái độ cự tuyệt khi Minhyun có ý định ôm cậu ta vào lòng và vuốt ve như một con mèo. "Vốn dĩ mình quay lại nơi này để tiện tìm kiếm chứng cứ mà có lẽ còn được xem phim tình cảm miễn phí mỗi ngày." Jaehwan nhìn hai con người đó âu yếm mà lòng không khỏi tự xót xa cho chính bản thân mình.
Jaehwan rời khỏi nhà, cậu không muốn chứng kiến những sự việc sắp sửa xảy ra trong căn nhà đó, với cậu một lần là đủ lắm rồi. Cậu muốn tạm quên đi những phiền muộn u uất trong lòng bằng cách hòa mình vào dòng người tấp nập ở con phố Myeongdong sầm uất này. Trên đường những nam thanh nữ tú xúm xít quần áo đẹp cùng với khuôn mặt rạng ngời đi đi lại lại, cười nói vui vẻ rộn ràng. Hai bên đường là những của hiệu nổi tiếng với bảng quảng cáo lung linh sắc màu và những hàng đồ ăn lúc nào cũng nghi ngút khói. Nếu là lúc trước thì Jaehwan đã thích thú ngắm nhìn xung quanh và thỏa thích mua sắm rồi. Nhưng bây giờ thì cậu không có tâm trạng đó, cậu cứ thế lướt qua người này đến người khác. Cậu là một hồn ma, vốn dĩ không có ai biết sự hiện diện của cậu.
Phịch
Jaehwan té nhào ra sau, đầu còn choáng váng vì cú va chạm mạnh, chưa tỉnh táo hẳn thì đã nghe thấy một tiếng quát té lửa của ai đó.
"NÀY ANH KIA ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ???"
"Ơ cái anh này sao cứ đực mặt ra thế, nghe tôi nói gì không đấy?" Người kia tức giận lên tiếng.
Mắt Jaehwan mở to hết cỡ nhìn cái con người hung dữ với ánh nhìn phát ra tia lửa chăm chăm vào mình. Cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi đưa ngón tay đang run rẩy chỉ vào bản thân mình, miệng lắp bắp "C...Cậu là nói tôi sao?"
Người kia hừ lạnh một tiếng "Phải, tôi nói anh đấy, mắt mũi để đâu mà đâm sầm vào người khác thế hả?" nói rồi tay chỉ vào đôi giày đang mang "Nhìn xem anh đụng trúng tôi làm đổ cốc café xuống đôi Yeezy 2 SP tôi mới mua đây này, nó mắc lắm anh biết không?"
"Cậu...nhìn thấy tôi hả?"
"Anh là đang giả ngơ à, hỏi cái quái gì vậy?"
"CẬU THẬT SỰ NHÌN THẤY ĐƯỢC TÔI!!!" Jaehwan mất bình tĩnh, lao đến chỗ cậu trai ấy, hai tay gắt gao siết chặt cánh tay người kia không buông.
"Oái, buông ra mau. Tay anh làm gì mà lạnh dữ vậy?" Cậu nhóc gạt phăng tay Jaehwan ra khỏi người mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu "Anh bị điên à, anh sờ sờ trước mặt như thế ai mà không thấy."
Jaehwan không nói gì , cậu còn quá bàng hoàng, mắt vẫn trân trân nhìn người đối diện.
"Mà tôi nghĩ anh có bệnh thật, trời lạnh như vầy mà mặc mỗi bộ pyjama . Thôi coi như hôm nay tôi xui xẻo không tính toán với anh nữa. " Người kia nói rồi quay đầu bỏ đi.
"Đừng đi!!!" Jaehwan vội vàng nắm chặt cổ tay không cho cậu ta đi.
"Anh còn muốn gì nữa đây? Buông ra mau tay anh lạnh như nước đá ấy đừng chạm vào người tôi. Nếu còn không buông thì tôi cho một đấm bây giờ. " Cậu nhóc giơ nắm tay phải lên đe dọa.
"Tôi không buông. "
"Được đã thế thì tôi..."
Cậu ta chưa kịp nói dứt lời thì đã bị một ông cụ cắt ngang "Này cậu bé, đang làm gì vậy?"
"Ông ơi, việc này không liên quan đến ông, ông đừng có xen vào."
Ông cụ cười hiền nói "Ông chỉ là không hiểu sao cháu lại tự nói chuyện một mình như thế thôi, ông nghĩ cháu có vấn đề gì nên mới lại hỏi thăm."
"Hả, gì cơ, nói chuyện một mình á?"
"Phải, nãy giờ cháu cứ đứng nói chuyện luyên thuyên một mình, rồi còn khua tay múa chân suốt. Cháu nhìn xem mọi người đang nhìn chằm chằm vào cháu kia kìa."
Cậu nhóc ánh lên tia nhìn khó hiểu "Ông đang nói gì vậy, cháu rõ ràng đang nói chuyện với cái người đã đụng trúng cháu mà. Anh ta ở ngay trước mặt ông đây này. Ông và mọi người không thấy sao?"
Ông cụ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ lo lắng "Ông có thấy ai đâu, cháu à cháu có bị làm sao không?"
"S...sao lại thế được?" Cậu nhóc hoang mang, quay sang nhìn Jaehwan "Này anh nói gì đi chứ, sao mọi người không thấy anh?"
"Bọn họ không thấy được tôi đâu." – "Tại sao?"
Jaehwan tiến lại gần ông cụ, giơ cánh tay từ từ xuyên qua người ông rồi bình thản quay đầu trả lời cậu ta "Vì tôi là một hồn ma." Cậu nhóc trố mắt nhìn hành động Jaehwan đang làm, miệng vô thức há hốc ra. Đôi chân từ từ lùi lại ra vẻ đề phòng, rồi bất ngờ quay lưng lại và chạy như bay kèm theo tiếng hét thất thanh vang cả một góc phố.
Jaehwan hốt hoảng đuổi theo "Này đừng chạy, chờ tôi với." Nhưng ra đến đường cái thì Jaehwan mất dấu cậu thiếu niên đó. Đang thất vọng vì để vụt mất cậu ta thì Jaehwan bỗng nghe một tiếng động lớn, vội nhìn sang hướng phát ra tiếng động thì thấy chiếc ô tô đang dừng bên kia đường, phía trước đầu xe có một người nằm sấp xuống mặt đường. Một vụ tai nạn sao, có khi nào. Jaehwan vội vàng chạy đến gần xem thử, cầu mong sự việc không như mình tưởng tượng. Nhưng mà những việc bản thân không mong muốn thì thường lại xảy ra thật, Jaehwan điếng hồn nhận ra người nằm dưới đường kia đích thị là cậu nhóc lúc nãy. Mọi người xung quanh đổ xô lại xem, mỗi lúc một đông, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt
"Ôi trời đầu cậu ta chảy máu kìa!"
"Cậu ta chết rồi hả?"
"Gọi cấp cứu đi!"
"Ôi không, Woojin hyung, mọi người làm ơn tránh ra chút cháu là người nhà của anh ấy." Một cậu nhóc chen vào đám đông và ngồi hụp xuống bên cạnh cậu thiếu niên bị nạn.
Cậu nhóc ấy cẩn thận xem xét tình hình "Vẫn còn thở, mọi người làm ơn gọi giúp cháu xe cứu thương với."
.
.
.
"A dì đến rồi."
"Daehwi à Woojin sao rồi con?"
"Con cũng không biết nữa, hyung ấy vẫn còn đang làm phẫu thuật. Dì cũng đừng quá lo lắng, anh Woojin sẽ không sao đâu." Daehwi xoa xoa vai trấn an người thiếu phụ.
Người phụ nữ gật nhẹ đầu, tay khẽ lấy khăn mùi xoa chấm những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Jaehwan cũng đứng ở một góc chờ đợi, lòng áy náy vô cùng, cậu thật không cố ý làm cậu ta hoảng sợ để rồi xảy ra cớ sự như vậy.
Đèn phòng mổ chợt tắt, vị bác sĩ bước ra, "Sao rồi bác sĩ Lee, con trai tôi nó có bị gì nghiêm trọng không?"
"Bà Park cứ yên tâm, cậu nhà rất may mắn không bị xuất huyết não. Cấu tạo hộp sọ cậu ấy dày hơn người bình thường nên khi va đập không bị chấn thương nghiêm trọng. Hiện giờ cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ mau hồi phục bình thường thôi."
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi vào thăm nó được chưa?"
"Hiện giờ thuốc mê vẫn chưa tan nên đợi một lát nữa bà hãy vào thăm. Không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước."
"Vâng bác sĩ đi thong thả."
.
Khi Woojin vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đầu nó ong lên, phải mất mấy giây và vài cái lắc đầu thì hình ảnh trước mặt mới nhập lại làm một. Nó thử cựa mình ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm không chút sức lực. Sao mình lại ở trong bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra. À hình như lúc nãy khi mình băng qua đường, bất ngờ có một chiếc xe từ đằng xa lao tới đâm mình, đầu mình đập xuống mặt đường rồi sao đó ngất đi không còn biết gì nữa. Mà tại sao mình lại vội vã qua đường mà không chú ý nhìn xem có xe không nhỉ, hình như là...
"Woojin con tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không? " Bà Park bước vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Con có biết khi nghe Daehwi gọi điện nói con bị xe tông trúng mẹ sợ như thế nào không? Ba mẹ chỉ có mỗi một đứa con là con thôi, nếu con có mệnh hệ gì thì ba mẹ biết sống sao đây?" nói rồi bà lại sụt sùi khóc.
"Ba có biết con bị tai nạn nằm viện không mẹ?"
"Mẹ có gọi điện cho ông ấy. Con biết mà ba con đang có cuộc họp quan trọng ở Thượng Hải, rất bận rộn nên không thể về kịp. Ông ấy bảo mẹ hãy chăm sóc cho con thật tốt. Con đừng buồn ba con, ông ấy rất yêu thương con mà."
"Con biết chứ, mẹ không cần phải giải thích." Miệng thì nói vậy, nhưng nó cũng không ngăn được một nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng.
"À mẹ nghe Daehwi kể lại là mọi người ở đó nói là con tự nhiên hớt ha hớt hải chạy qua đường, tại sao vậy, con gặp chuyện gì à?" Woojin khẽ đập tay lên trán cố nhớ lại "Hình như lúc đó con gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nhưng bây giờ con không nhớ nó là chuyện gì nữa."
"Mẹ à con..." Woojin định nói gì đó nhưng lại im bặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào góc phòng.
"Này Woojin con sao vậy, con nhìn gì thế?"
"Mẹ, con muốn xuất viện." Woojin lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ rèm cửa treo tường. "Nhưng mà bác sĩ Lee bảo là con nên ở lại thêm một ngày để theo dõi tình hình."
"Con cảm thấy khỏe nhiều rồi, con muốn về nhà NGAY. LẬP. TỨC." Woojin ghì chặt lấy tay bà Park, gằn từng chữ một.
"Được rồi, được rồi bình tĩnh lại nào, mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện ngay đây." Bà Park trấn an nó, đè nó nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận và đẩy cửa ra khỏi phòng. Woojin sau khi đã thấy mẹ mình đi khỏi liền hướng mắt trở lại chỗ rèm cửa. "Tôi nghĩ lúc nãy là do mình bị mê sảng, hóa ra tất cả đều là sự thật. Không ngờ trên đời này thật sự có ma."
"Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ."
"Tại sao anh lại đến đây, tại sao lại bám theo tôi?" Woojin lộ vẻ mệt mỏi, giọng có chút gắt gỏng.
Jaehwan từ từ tiến lại gần giường bệnh, mặt đối mặt với Woojin, trao cho cậu ta một cái nhìn dứt khoát. Chưa bao giờ cậu thấy mình nghiêm túc đến như vậy, từng câu từng chữ phát ra như nặng ngàn cân.
"Vì tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
A/N: Yay Yay cuối cùng em Chin đã chào sân, fic này em Chin đóng vai trò quan trọng lắm nha =)))))) Chap sau lại có nhân vật mới xuất hiện nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top