tình nhân
note: hồng đào x minh tuyết
war: lowercase, age gap,...
collab w @lnthduong n @nqnels
"khi hai trái tim tan vỡ tìm đến nhau"
.
rời khỏi toà án, chị thở dài, khuôn mặt vốn đã không mấy tươi tắn lại càng mang thêm vẻ u sầu. chị đã thất bại, 24 năm của chị coi như mất trắng
hồng đào rảo bước đến bên chiếc xe hơi đang đậu trước cửa toà án, yên vị bên trong, chị rũ mi, gục đầu lên vô lăng, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy rẫy sự đau thương.
24 năm, một con số không hề nhỏ, hồng đào sẵn sàng hy sinh công việc lương cao của mình, ở nhà thay chồng chăm sóc con cái, trông nom nhà cửa, với niềm tin rằng, sự hy sinh, chịu khó của chị sẽ đổi lấy lại trái tim và sự thương yêu của hắn.
nhưng không, chị đã lầm!
ròng rã bao nhiêu năm trời,cuối cùng hắn lại đem trao trái tim thối nát ấy cho một con sugar baby, bỏ lại vợ con tại mỹ, cun cút đem tiền theo nó về việt nam. nuôi tận 5 năm trời thảo nào mà xanh mơn mởn, hắn yêu vào chẳng dứt ra được, cứ thế đem quỹ đen, tiền tiết kiệm của gia đình đem dâng hiến hết cho nó,
thối tha thật,
reng
tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức chị khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. chị nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm
"ổn chưa em?"
"chưa chị, lão vẫn ngoan cố không chịu đặt bút ký, có lẽ là vì mớ tiền chung kết xù mà em kiếm được"
"chà, loại đấy thì nên tạm thời đơn phương ly hôn đi em. chứ để lâu dài khéo lại khổ mình"
"dạ, à mà lớp hôm nay có học viên tới học không chị?"
"à ừ chị quên chưa nhắc, hôm nay chỉ có duy nhất một người phụ đến xin học, chị bảo là em ra ngoài có việc rồi mà cổ vẫn ngồi ở đây chờ em về"
"thế ạ..."
.
dừng xe trước tiệm bánh ngọt "sweet peaches",
hồng đào cởi bỏ đi lớp âu phục bên ngoài, tẩy đi lớp make up đã bị nhoè bởi nước mắt, chị khoát lên mình bộ sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề bé xinh, chị như được trở về với chính mình.
mở cửa bước vào khu vực làm bánh, chị nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang len lén đọc những cuốn sách về công thức bánh ngọt chị đã từng viết. trông qua thì người phụ nữ này có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng làn da bánh mật khá đẹp, cô ấy chỉ đơn giản vận một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần jean xanh. nom có vẻ là quý bà đã sấp sỉ 40.
đào tiến lại gần hơn với người kia, khẽ chạm lên vai, chị cất giọng
-chào cô
người phụ nữ toang giật mình, cô nàng vội cất đi cuốn sách đang đọc dở trên tay, chỉnh đốn lại bản thân đáp lại lời chị
-à, chào cô giáo, tôi tên minh tuyết, tôi đến đây là để xin theo cô học làm bánh.
minh tuyết vụng về, đưa tay ra ý muốn làm quen với chị, đào khẽ cười, đưa tay bắt lại bàn tay nhỏ xíu của em
-tôi tên hồng đào, là giáo viên dạy làm bánh ở đây, rất hân hạnh
-a, tôi biết chị, chị quả thực là một người phụ nữ rất tài giỏi
em đáp lại chị bằng một nụ cười thật tươi, lộ cả chiếc răng thỏ bé xinh. quả thực, em cười rất đẹp, đẹp tựa như bài thánh ca sớm được vang lên trong những buổi lễ nhà thờ. chị thoáng ngây ngốc khiến em phải đưa tay hua đi hua lại trước mắt chị
khẽ giật mình
-cảm ơn cô, thế cô muốn đăng kí học như thế nào? học riêng 2 người hay học chung cả lớp?
-em đăng kí gói học riêng 2 người, vì em cần học làm bánh sinh nhật gấp để tặng chồng em vào tháng sau.
ra là có chồng rồi...
.
chị đưa em vào một phòng riêng cách biệt hoàn toàn với khu vực làm bánh. đây là nơi dùng để học kèm 1:1 nên căn phòng hoàn toàn được che kín bởi các cửa kính mờ, các tường và trần nhà đều là loại cách âm tốt nhất. tất cả đều hoàn hảo cho một buổi học riêng tư.
-khi nào thì có thể bắt đầu học?
-ngày mai luôn ạ
-được thôi, hẹn cô 9 giờ sáng mai
-
mỗi ngày minh tuyết đều đến đây học, rất đúng giờ, và em học rất nhanh, rất có sự tiến bộ. nhưng duy chỉ có một điều khiến chị luôn khó hiểu, công đoạn nào em cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, duy chỉ có công đoạn nhào bột, em luôn gặp khó khăn
khi em nhào bột, em chẳng bao giờ kéo tay áo lên, cứ để nó dính đầy bột, bảo em đổi sang mặc áo tay cụt thì em bảo em không quen mặc. tay em nhào bột cũng không được nhanh nhẹn, cứ mỗi lần đảo bột, tay em lại run lên từng đợt, cầm cục bột cũng không được vững
khó hiểu thật,
cho đến buổi học gần đây nhất, tay của em vẫn thế, vẫn không thể linh hoạt hơn, chị đưa tay nắm lấy cổ tay em, ý muốn giúp đỡ em.
chợt,
em khẽ nhăn mặt, cánh tay kia như rụt lại, cố thoát khỏi bàn tay ấm áp của chị. hồng đào khó hiểu nhìn em, ánh mắt đầy ý vị lo lắng
-sao vậy?
-không gì cả...làm tiếp thôi
-dừng lại
chị túm lấy bàn tay đang cố gắng nhào bột một cách khó khăn kia, kéo tay áo lên tận khuỷu tay để lộ ra hàng chục vết sẹo, cũ có, mới có, có những vết vẫn còn tứa cả máu, cả cánh tay mềm mại, trắng sáng của em chi chít vết thương. ánh mắt em tối sầm đi, cố gắng dùng tay còn lại để che đi những thương tổn chưa lành.
đau lòng,
chị cảm nhận được như vậy, nhưng em chẳng là gì của chị cả...kể cả là người yêu....
nhưng cái cảm giác thương sót ấy chị không sao lý giải nỗi, chị gặn hỏi em, hệt như một người bạn trai đang lo lắng cho người tình của mình
-mở lòng với chị đi, biết đâu em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao...?
-....
minh tuyết im lặng, cái im lặng của em thực đáng sợ, chị nghĩ thế, nó như chất chứa biết bao sự đau thương, niềm uất ức em đã che giấu suốt ngần ấy năm qua. mắt em trực chờ như sắp khóc, em kể
.
.
.
.
.
.
em lấy chồng năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người, nhưng gọi là chồng cũng không phải, vì em đâu có yêu hắn ta.
em bị mẹ "bán" cho một tay việt kiều ăn chơi khét tiếng, hắn tên vincent kỳ nguyên, tên hay nhưng phẩm chất thì thối tha. hắn "mua" em về chỉ để thoả mãn cái hứng tình dục của hắn, xong việc thì vứt cho em một mớ tiền, nói không ngoa thì với hắn, em không khác gì đĩ điếm.
ban ngày em phục tùng hắn như kẻ hầu người hạ, luôn bận rộn với tất cả việc nhà hắn giao cho, nếu hoàn thành không tốt, có lẽ em sẽ bị hắn đánh cho sống không bằng chết. đêm đến, em phải "phục vụ" cái thú tính đáng chết của hắn, hắn cào cấu, xâu xé em như miếng mồi thơm ngon.
em tủi nhục, khốn khổ, chẳng còn cách nào sao? có lẽ thế...số phận an bài rằng em phải chấp nhận với thứ rẻ nát. em phải nơi địa ngục đoạ đày này cả kiếp người cùng quẫn.
minh tuyết kêu gào trong ngục hận, em đau khổ, khốn cùng. nếu giờ đây có cách nào từ giã cõi đời này...em sẽ làm, chẳng cần suy nghĩ quanh co. nhưng làm gì đây? còn cách nào cho em thoát thân? câu trả lời là "không". phải rồi, cái thân xác ô uế này...em còn dám đem nó ra nhìn đời sao? có lẽ thế...số phận khốn nạn đã an bài em phải chấp nhận với thứ rẻ nát, đáng lờn khinh. thứ em phải đối diện với kiếp người cùng quẫn này là đây...chính là nơi địa ngục đoạ đày này.
thuở đời nay, đàn ông chỉ là một đám hèn mọn, chúng tự cho là mình đúng, để rồi khinh miệt mà vứt đi cái lòng tự tôn vốn có của đàn-bà, minh tuyết dần nhàu nhĩ, khóc thầm bởi mắng nhiếc của người đời; oán trách, căm hận, hình như nàng sắp chết rồi, chết tâm...
-
nói đến đây, em ôm mặt bật khóc
những vết thương ngoài da nó sẽ lành đi, và ngày một mờ dần. nhưng vết thương bên trong này của em thì sao? nó sẽ vĩnh viễn không thể xoá nhoà được, một vết hằn cứ thế ghim sâu vào trái tim em, mãi mãi...
-thế...vì sao em còn làm chiếc bánh sinh nhật này?
hồng đào nhìn em khóc như vậy, chị đau lắm, chẳng hiểu vì sao...có chăng là vì chị và em cùng chung số phận, cùng quen phải một thằng tồi, một thằng...
à không,
có lẽ, em vẫn khổ hơn chị, vì chị vẫn còn có hai cô con gái bên cạnh, còn có sự nghiệp hoàn hảo mà bao người mơ ước,
còn em...em chỉ một thân một mình nơi xứ người, hắn bạo hành em như thế, em lại chẳng biết giải bày cùng ai, vì em đâu còn người thân nào bên cạnh, ngay cả người duy nhất em tin tưởng, là mẹ em, lại chính là người đã bán em cho dã thú, khiến em ngày đêm sống không bằng chết...
-em làm...hức...em làm vậy chỉ mong cầu hạnh phúc từ hắn, một hạnh phúc đơn giản, nhỏ nhoi mà bao người vợ bình thường ngoài kia luôn có được...
-...
chợt,
gương mặt minh tuyết tái nhợt, hô hấp em ngày càng yếu đi, em dường như không thể thở nổi nữa. hồng đào thấy em như vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vã ôm chặt lấy vai em, liên tục gọi tên em
-tuyết...tuyết...em sao vậy? tuyết?
-em...em...thở không nổi....có lẽ bệnh tim của em lại tái phát...chị...chị đào...
-thuốc của em đâu!?
-em...em để...
.
.
.
.
.
.
.
(còn tiếp)
-
lần đầu thử sức với thể loại series này
warning: đây là fic ship all vs mẹ tuyết, từ chương trình chị đẹp đến pbn, ai muốn order couple nào thì cmt nhoa,
⚠️⚠️: all x minh tuyết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top