Chương 4: Bước hai [H nhè nhẹ]

Notice: Chửi Tục nha...Cân nhắc trước khi đọc.

Ngoài ra thì có thịt vụn của couple chính và của couple phụ. Lần này không cảnh báo trẻ nhỏ nữa vì những ai đọc đến đây cũng đều đọc qua chap H kia rồi còn gì. *cười gian*

Nếu tui rảnh sẽ viết H cho couple phụ sau.

-----+++-+++-------++++-----++++--+++

"Yoongi Oppaya*, đi mà...."

[ * Cách phát âm từ Oppa Busan. Tức là chung quy bạn Kook đang dùng tiếng địa phương, không phải nhại theo aegyo Oppa ya~ đâu. ]

Min Suga nhìn con người đang bám rặt lấy hai vai mình bằng ánh mắt như thể đó là loại sinh vật đến từ hàng tinh xa xăm nào đó. Cái thằng nhóc dễ thương hồi mấy năm trước chả hiểu đã bay biến đi đâu, chỉ để lại một tên lưu manh động tí là đòi...

"Dẹp cái giọng đấy của mày đi, tởm bỏ mẹ." Yoongi càu nhàu

"Weee, tại sao, Oppaya?" Một bàn tay luồn vào trong áo sờ sờ lên phần bụng trắng mềm.

"Con mẹ mày, cú..."

" Yoongi Oppaya là đồ khẩu thị tâm phi nha, không phải anh thích được fangirl gọi là Oppaya sao? Sao bây giờ lại càu nhàu thế ? ~ "

" Mẹ kiếp, mày là con gái à?"

"Uhm, em là con gái, hơn nữa còn là đối tượng săn đuổi của không biết bao người. Chỉ có Yoongi Oppaya là không thèm đoái hoài đến em thôi ~ " Ngón tay thanh mảnh tiến dần lên đầu nhũ trong sự bất lực của ai đó.

"Con mẹ mày...A...Đm bỏ tay...Aaa"

" Ế, Oppaya cương rồi này...Nhưng mà em thấy nên thôi đi, làm ở studio lát nữa lau đi mệt lắm."

" ĐMM...Aaa..."

" Ế, vậy là Yoongi Oppaya muốn làm hả? Nếu muốn thì cầu xin em đi."

" Aaa...C-CÚT..."

" Haha Oppaya, đã bao giờ anh đẩy được em ra chưa? Hình như chưa nhỉ? Oppaya quá đáng lắm, hôm trước đi fansign nghe người ta gọi trìu mến còn cười híp mắt lại cơ mà. Anh thích người Busan đến thế, sao lại cứ phải giả đò là không ưa em?" Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà thò vào trong quần người nọ, nắm lấy thứ đang ngẩng cao đầu kia.

"Mày...Bỏ ra...Lát nữa...Aaa...H-Hobie...còn...đ-đến...Aaa"

" Em đã dự liệu trước mà báo lại với Hobie hyung rồi, anh cứ yên tâm. Còn bây giờ sao ~ hả ~ anhhh ? ~ "

"..."

" Đừng im lặng thế. Không muốn muốn hay không muốn không muốn hay muốn nói một lời thôi. Nếu anh có muốn nói đi ngại gì ~" Bàn tay bất thình lình nắm chặt cả hai vật đang vân vê nãy giờ "Không nói là em không cho bắn đâu."

" M-Mẹ kiếp...Mày...Mày học mấy cái đấy ở đâu ra? "

"Haha...Yoongi Oppaya muốn biết? Vậy thì em sẽ tận tình giải đáp. Oppaya là thiên tài, nên chúng ta có thể bỏ qua lý thuyết và tiến vào thực hành luôn cũng được."

"F-Fuck...Aaa"

"Nào, giờ thì sao Oppaya? Thời gian kéo lùi lại chỉ có một tiếng rưỡi thôi, không nhanh là mệt đấy."

"ĐM...Kookie, làm như mày muốn đi."

" Woa, hiếm thấy nha, oppaya đỏ mặt kìa...Câu dẫn chết người. Nhưng anh không nói chính xác cảm xúc của mình là không được đâu nha ~"

" Cái đmm...JungKookie, bố mày muốn, đủ chưa, bây giờ mày có làm hay không? Làm thì làm mà đéo làm thì cút." Mặt Yoongi đỏ như chẳng thể đỏ hơn, anh quát loạn lên để che giấu xúc cảm ngại ngùng đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Wee, Oppaya lại nổi máu tsun rồi...Không trêu anh nữa, mình đi. Ban nãy em đặt phòng bên khách sạn đối diện rồi..."

Yoongi vớ vội lấy chiều khóa và tấm thẻ khách hàng thân thiết, nhưng Jungkookie thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội khóa cửa studio. Khi thần trí Yoongi bình ổn lại, anh đã bị người kia đè lên trên chiếc giường mềm mại, khoái cảm dần dần xuất hiện, từng bước từng bị đấy lùi ý muốn quay lại làm nốt việc kia. Và rồi anh quyết định kệ mẹ cuộc đời mà tập trung vào nghênh hợp với động tác của cậu em út Jungkookie.

Trong khoảng thời gian hai người họ mây mưa, ở studio xảy ra một vài biến chuyển...

+++----+++++-----++++-----++++---++

"Yoongi hyung?" Hoseok bước vào studio, ngạc nhiên vì cửa không khóa. Rõ ràng Yoongi hyung nhắn tin bảo anh sang đây có việc gấp, vậy mà giờ chẳng thấy đâu.

"Chắc lại đi đâu rồi. Thôi cứ đợi một chút."

Nghĩ đoạn, anh cởi bỏ áo khoác cùng mũ len trùm đầu, treo lên giá để đồ gần đó. Trùng hợp, chiếc khăn quàng yêu thích của JungKook cũng đang được vắt ở đấy.

"Đang đi đâu cùng Kookie à" Anh lẩm bẩm

Bất chợt, tầm mắt Hoseok hướng đến  chất lỏng trắng lan dài từ ghế xoay của Yoongi xuống sàn nhà. Thoáng chốc, khuôn mặt anh đỏ bừng như vừa bị hun khói.

"Hai cái người này, có lỡ mà làm ra đây thì cũng biết đường mà dọn đi chứ. Ở trong cái nơi toàn mùi như thế không thấy khó ngửi à?" Anh càu nhàu, đồng thời cũng rút vài tờ khăn giấy lau đi đám bầy nhầy kia, tiện thể nhặt lại vài món đồ mà Yoongi làm rơi trước khi rời đi.

Hoseok không biết nếu còn lưu cữu lại mùi hormone của Yoongi, anh sẽ làm ra hành động kinh khủng gì.

Mọi thứ đều như gợi nhắc lại đêm hôm ấy. Không ai nói gì, nhưng trừ bỏ Taehyung, tất cả mọi người đều biết anh đã damdang đến cỡ nào, đặc biệt là Jimin. Rõ ràng không phải cong, nhưng vì lẽ nào lại đột nhiên bị thu hút bởi mấy chuyên này?

Hoseok không thích Jimin. Trước đây không, bây giờ cũng vẫn không. Tuy nhiên dạo này, bằng một cách kì dị nào đấy, anh bắt đầu thương nhớ cái chân thứ ba vẫn luôn bị bó hẹp trong boxer của người kia. Bằng một cách nào đấy, anh bắt đầu muốn Jimin động chạm vào người mình.

Sau chuyện ấy, Hoseok cũng đã từng ngồi trong nhà vệ sinh mà tuốt súng, nhưng cũng chỉ được một lần, bởi khoái cảm nó đem lại không thể so sánh với những gì Jimin đem lại cho anh.

Hoseok cảm thấy thật nan giải.

Cái cảm giác kia, anh nghiện rồi.

Hoseok từng tìm một vài MB, tuy nhiên anh không thể chịu nổi cảm giác họ động vào người mình. Chỉ chạm nhẹ vào da anh đã cảm thấy buồn nôn, nên chẳng bao giờ có thể làm được chuyện ấy với người ta. Sau một vài lần, anh hiểu ra rằng mình chỉ có thể chấp nhận thân thể của Jimin. Nhưng làm sao đây, mình rõ ràng là từng bị rape, đâu thể vứt bỏ mặt mũi mà đến cầu người ta?

Suy nghĩ miên man một hồi, Hoseok đột nhiên cảm nhận phía dưới cơ thể mình đột nhiên hưng phấn. Anh vỗ vỗ trán, tự hỏi mình vì cái mà động dục?

Hoseok bước vào phòng vệ sinh, âm thầm cảm thán may mắn vì trong này cũng có lắp một cái bồn tắm. Nếu không, anh chẳng biết làm thế nào mà thanh lý cơ thể mình lát nữa đây.

Anh đâm một ngón tay vào miệng huyệt, móng tay nhẹ chạm nhát vào phần thịt non mềm, rưng rưng xuất hiện một luồng khoái cảm.

Hoseok nhớ, lúc trước khi tiến vào, Jimin thậm chí còn dịu dàng hơn cả khi anh làm với bản thân bây giờ. Ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, cố gắng không làm anh bị đau. Chỉ là sau đó, tên lùn kia cứ thúc liên tục như máy đóng cọc, làm anh theo chẳng kịp.

Khoái cảm lấn át gần như toàn bộ thần trí Hoseok, thần trí anh cứ lơ lửng về buổi đêm hôm ấy, thân thể lại thành thực đón nhận những gì ngón tay thon dài kia đem tới. Tuy chẳng thỏa mãn bằng vật của người kia, nhưng cũng chưa đến nỗi không đem lại gì.

Ấy vậy mà, ngay vào lúc anh chẳng còn biết trời trăng gì, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở.

Người đứng ở cửa, đương nhiên, là Park Jimin.

"Ooh, Hoseok hyung ở đây hả? Cứ tiếp tục đi, coi như em chưa hề tồn tại. Em chỉ vào rửa nhờ tay thôi."

Hoseok có xúc động mãnh liệt muốn đào lỗ chôn mình xuống.

Nếu tay anh đặt ở phía trên, có thể hiểu là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông. Nhưng vị trí của ngón tay hiện tại đang chỉ rõ mồn một, anh thích cảm giác đêm hôm đó thế nào.

"Ày, nhìn anh thẹn thà thẹn thùng làm em cũng cương luôn rồi. Giờ phải làm sao thì mới tốt cho đôi bên nhỉ?" Jimin bước đến gần Hoseok, thì thầm vào tai anh, tiện thể đem cánh tay còn đang rảnh rỗi tới phần nào đó chiếc quần đùi mình đang mặc.

"ASeok ahh, anh có cảm nhận được không, nó đang nhớ anh đấy." Nói rồi xoay bàn tay Hoseok vòng vòng trên vậy đã cương lớn kia.

"B-Bỏ tay." Mặt Hoseok đã nóng đến không thể nóng hơn, nhưng xúc cảm truyền đến từ cách một lớp quần mỏng vẫn khiến anh hưng phấn đến khó thể trả lời. Anh giả đò cựa quậy, lại bị Jimin bắt bài kèo đến ma sát sát sao hơn.

"Hửm?" Jimin thừa thời cơ anh phân tâm rút bàn tay còn lại ra khỏi hậu huyệt, đồng thời đưa một ngón tay của mình vào. Hậu huyệt đang thả lỏng lại thít chặt, kẹp ngón tay cậu đau nhức.

Jimin ngao ngán lắc đầu. Phải mở rộng lại từ đầu rồi.

"Hoseok hyung không thích ngón tay của em à? Hay là vì anh thích cái gì khác thú vị hơn?"

"Này này, đừng im lặng thế. Đừng cho là em không biết anh giấu sextoy trong phòng ngủ nha."

"..." Hoseok không biết nên nói gì trong thời khắc này. Anh cảm thấy mình nên ngửa người ra đập đầu vào tường chết luôn đi

"...Còn có người nào luôn lén nhìn cái ấy ấy của em rồi lén đỏ mặt nữa nha. Đừng cho là em im lặng thì em không biết. Hoseok hyung, thành thật sẽ được khoan hồng đó. Trả lời em, có phải anh luôn nhớ đến cậu em của em không?"

"..."

" Anh không có quyền im lặng đâu. Vậy nên thành thật một chút đi." Ngón tay cào cào vào vách tường.

"M-Mày..."

"Nào nào Hoseokie. Máy quay vẫn đang đặt ở ngoài đó. Nếu anh cứ ngập ngừng thế này, em sẽ xử lý vụ anh dùng acc clone giả làm staff để đăng mấy cái rumor vớ vẩn về chuyện tình cảm của em lên mạng đấy."

"...Mày biết?"

"Chẳng có chuyện gì về anh mà em lại không rõ cả. Ít nhất là ở thời điểm hiện đại."

" Thôi, không đùa nữa." Jimin chọc móng tay vào địa phương mẫn cảm kia. " Bây giờ anh muốn thế nào JUNG-HO-SEOK?"

+++---+++----++++--+--+++++-+-----+++
Muốn viết H luôn cơ mà 1,9 K chữ rồi nên thôi để bà con hóng chap sau. Đảm bào chap sau sẽ không làm anh em thất vọng ahuyhuy.

BAEHYE












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top