9.
Ơ tui mới viết H của MinHope bên fic Dụ Thụ TT.TT Mà sao ít người đọc ghê hiuhiu ~
Trích đoạn :>
--------------------
Một tiếng trôi qua, tôi gục mặt xuống ngủ trên mặt bàn làm việc, nước dãi chảy ra ướt cả một mảng mà tôi chẳng để ý. Mặc kệ đồng nghiệp có đang cười chế diễu hay đem điện thoại ra chụp ảnh.
Dưới đầu gối của tôi quần rách hẳn một khoảng, còn bị lỗ li ti đôi chỗ, nơi bị thương tôi chỉ sát trùng rồi dán băng qua loa, trước tiên tôi cần ngủ đã!
"BỤP!!"
Tổng tài Park Jimin đập thẳng túi đồ ăn cao ngút lên trước mặt tôi tạo ra tiếng kêu chói tai. Tôi giật mình lập tức ngồi bật dậy, mặt lơ ngơ nhìn ngó xung quanh như một thằng đần, nước miếng vẫn còn ở trên khoé miệng rỏ cả xuống cằm. Rồi khi thấy đồng nghiệp đang nhịn cười nhín về phía mình, tôi mới nhìn lên phía trước mắt. Há hốc mồm, tôi đẩy ghế đứng lên cúi rạp người xuống. Tôi chết chắc rồi, trong giờ làm việc mà còn dám ngủ gật, còn để giám đốc phát hiện nữa.
"Xin lỗi giám đốc!! Từ nay tôi sẽ không dám ngủ gật trong giờ nữa, tôi sẽ hứa cố gắng trở thành một thư kí chăm ngoan, giỏi giang của giám đốc đẹp trai cơ bắp toàn cầu ánh cầu vồng Park Jimin!!!!" (=]]]])
"Tôi chưa từng thấy thư kí nào mà lại như cậu"
Tổng tài đút hai tay vào hai túi quần, nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Nhưng miệng lại nhoẻn lên đôi chút.
"Ủa? Mà đống đồ ăn này là sao ạ?? Không lẽ anh vẫn chưa ăn sao???"
"Vác nó vào phòng tôi đi!"
"Dạ?"
"Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng thắc mắc!"
"Ơ...Vâng!!!"
Tổng tài băng lãnh quay bước đi trước. Tôi đi đằng sau lóc cóc túi đồ ăn to đùng. Nhìn tổng tài cầm túi đồ lớn dễ dàng thế cơ mà, sao tôi cầm lại trông buồn cười như vậy TT.TT
Giám đốc Park Jimin đang đi thì dừng lại, tôi vác túi đồ bị che tầm nhìn bất ngờ đập vào lưng anh ấy, người lùi lại một mét. Hơi hoảng loạng một chút nhưng may mà không bị ngã. Tôi vẫn chẳng nhìn thấy đằng trước nên không biết nét mặt của anh lúc này ra sao. Chỉ cuời khì khì một tiếng. Park Jimin tới cạnh chỗ tôi, xách hộ tôi một nửa. Rồi cả hai chẳng nói thêm gì mà sóng đôi bước vào.
...
"Lau nước dãi trên môi cậu đi kìa!"
"Ơ!"
Tôi cầm điện thoại lên soi soi, trên môi còn một vệt nước dãi lớn. Xấu hổ đưa tạm tay áo sơmi lên định quệt một cái cho xong. Ai ngờ bị tay giám đốc giữ lại, tay kia cầm khăn đưa lên lau cho tôi. Tôi sững người một lúc, mặt căng như dây đàn.
"Giám...giám đốc....không cần đâu!"
"Yên nào..."
Mặt anh ấy như dí sát gần tôi, ánh mắt màu xám trầm long lanh như xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi ấy... Nhìn gần thế này, anh ấy thật đẹp quá đi....Không được, không thể vượt quá giới hạn, tôi lập tức đẩy nhẹ ngừơi giám đốc ra.
"Taehuyng nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ..."
Tôi cúi gằm mặt xuống, nói.
"Tùy cậu!"
...
"Ăn đống đồ ăn kia đi!"
"Nhiều vậy ạ??"
"Toàn là đồ vừa mua lúc nãy, tôi thấy tiếc nên đem cho cậu ăn thôi!"
"Ầy...Tại sao giám đốc phải phung phí như vậy, thà anh ăn đi. Tôi cũng không có thói quen ăn đồ ăn nhanh cho lắm..."
"Bảo ăn thì ăn đi! Dù sao cũng là đồ ăn cũ, ăn đi đừng nhiều lời!"
Tổng tài xù lông mắng tôi.
"Thực sự tôi không đói..."
"Nhìn cậu gầy tôi ngứa mắt lắm! Ăn đi!"
Tôi sững lại.
Giám đốc là đang....lo cho tôi sao? Anh ấy lo rằng dạo này tôi gầy? Cảm xúc trong lòng tôi bỗng dưng bùng nổ, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cười mỉm ngại ngùng. Mặt tôi chả mấy chốc mà đỏ lên trông thấy, trong đầu suy nghĩ tới mấy điều linh tinh. Tôi lại lơ đãng rồi ~
"Hoseok!"
Giám đốc gọi, lay lay người tôi vài cái. Đánh thức tôi khỏi suy nghĩ vớ vẩn nào đó...
"Tôi sẽ ăn ạ!!!"
Tôi cười cười hạnh phúc, liền mở túi đồ ăn thơm phức ra rồi ăn ngay. Bình thường tôi không thích đồ ăn nhanh đâu, nhưng hôm nay bỗng dưng sao lại ngon tuyệt vời thế này a ~
Tôi ăn cả một miếng pizza to đùng, cho vào miệng ba miếng khoai tây, rồi uống một ngụm trà sữa lớn. Cả hai bên má tôi phồng to, vừa nhai nhai lại vừa nuốt trông ngon miệng lắm. Tổng tài ngồi bên cạnh, chống tay lên đầu gối ngắm nhìn tôi, miệng mỉm cười, toàn bộ ôn nhu thu hết vào tầm mắt.
"Õ àng à ám ốc ó un ại ồ ăn à!! On oá!!"
(Dịch: Rõ ràng là giám đốc có làm nóng lại đồ ăn mà! Ngon quá!)
Cả miệng đầy ụp nhưng tôi vẫn cố nói chuyện với giám đốc. Anh ngồi bên cạnh gần như bật cười, nhăn mày lại mắng mỏ.
Rõ ràng anh ấy có hâm nóng thức ăn cho tôi, thế mà còn bày đặt nói là thấy phí rồi đem qua cho tôi ăn. Giám đốc cũng đâu có quá đáng lắm ~ Mệt mỏi trong lòng tôi gần như được xua tan hết rồiii :3
"Cậu bị bỏ đói à?"
"Hì hì"
Tôi nuốt tới miếng cuối cùng, cười cười với giám đốc. Anh cũng cười mỉm lại với tôi. Cả hai cứ thế ngồi trong phòng giám đốc tới cả một buổi chiều.
"Đầu gối sao rồi?" Giám đốc đột nhiên hỏi
"Ầy không sao đâu ạ! Sẽ khỏi nhanh thôi!!"
Tôi nhìn anh, cười tít mắt
"Ừ"
Tôi biết việc gần gũi với giám đốc thế này có gì đó có lỗi với Taehuyng, nhưng tôi sẽ coi như là mệnh lệnh không thể chối từ của giám đốc. Tôi biết nó sẽ không để tâm đâu mà ~
.
.
.
.
.
Hoseok không hề biết, Taehyung đã đứng ở ngoài và theo dõi tất cả :)
Các thím có muốn hai người sảy rA chiến tranh không nè TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top