8.
Tôi hớt ha hớt hải chạy tới mấy cửa hàng đồ ăn, mang theo danh sách những thứ cần mua vào trong rồi đưa cho người tiếp tân. Họ nhìn tôi với ánh mắt kì thị bàn tán, sao? Tôi đâu có ăn đâu T.T Đi mà bàn tán vị giám đốc heo hồng Park Jimin đáng kính kia đi ấy ~~
Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tôi nhắm tịt mắt lại hít thở. Lúc nãy bị giám đốc doạ hai mươi phút sau phải có đồ ăn nên mới sợ xanh mặt chạy ngay đi mua, may sao có thằng bạn đáng yêu Kim Taehuyng giúp đỡ cái khoản thắt cavat, không thì tôi đã chết từ lâu T.T. Mà dù sao cũng vẫn mệt tới lả cả người...Tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ!!!
"Jung Hoseok....?"
Có ai đó gọi tôi thì phải, nhưng tôi chẳng còn sức mà quay ra nhìn nữa. Mở mắt ra, tôi bị doạ cho hét cả lên - khuôn mặt đẹp trai phóng to ngay gần trước mặt tôi, đẹp trai lắm...lại còn rất quen nữa. Tôi nhìn nhìn vài phút, sau đó mới nhận ra
"A!! JungKook!!!"
Tôi cười tươi, đưa hai tay đặt lên hai bên má phính của y mà vò vò tới nát. Không ngờ sẽ có ngày gặp lại con người đẹp trai này.
JungKook chính là bạn học chung cấp ba với giám đốc. Cũng là bạn "sắp" thân của tôi. Nhưng điều này chỉ mình tôi biết, cả y và cả giám đốc đều không biết rằng tôi có quan hệ như thế nào với đối phương.
"Làm gì ở đây thế này??"
JungKook hỏi ngược lại tôi. Bù lại tôi chỉ thở dài một tiếng ngặt ngẽo. Có lẽ y cũng hiểu, y biết dạo này tôi bận mà, nên cả hai mới không có cơ hội gặp nhau nhiều như trưỡc. Còn nữa, y thích tôi - mọi hoạt động của tôi đương nhiên y nắm rõ, nhưng không quá xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của tôi.
"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho giám đốc..."
"Cậu đùa tôi đấy à? Bây giờ đã là mười giờ rồi đó? Còn sáng cái gì..."
"Không biết đâu!! Giám đốc của tôi kì quặc vậy đó!!"
Mặt tôi nhăn lại, môi bĩu trề cả xuống. JungKook ngồi đối diện chỉ cười lộ ra hai cái răng thỏ, càng ngày y càng đẹp trai, lại còn rất nam tính. Tôi thực sự muốn nói chuyện với y lâu hơn nữa, nhưng được và ba câu hỏi han thì đồ ăn đã được mang ra rồi, tôi nên về công ti trước khi tổng tài nổi đoá.
"A đồ ăn ra rồi, tôi phải về luôn đây!!"
Vừa cười vừa nói, tôi cầm hai tay hai túi nặng trịch chạy ra ngoài. Không may lại bị đâm vào cột điện ngã ụp xuống một cái. Đau ơi là đau, tôi như sắp khóc tới nơi rồi. Lúc ấy lại có một vòng tay chạy ra đỡ tôi dậy.
"Đi từ từ thôi chứ!"
"K...Không sao đâu!!"
Tôi vùng tay ra khỏi người y, định chạy đi tiếp nhưng chân lại không thể dịch chuyển nổi, phía bên dưới đầu gối tôi như lạnh buốt lại, máu chảy xung quanh. Có lẽ lúc nãy ngã, đầu gối bị ma sát xuống nền xi măng, vừa rách cả quần lại vừa rách cả da thịt. Nhận thức được, bây giờ tôi mới thấy xót.
"Đầu gối của cậu bị thương rồi kìa, vào đây để tôi băng lại cho cậu không sẽ bị nhiễm trùng mất!!"
JungKook lo lắng, hai tay cầm chặt vai tôi giữ lại. Nhưng tôi vẫn vùng ra, tôi dù thế nào cũng không thể trái lệnh của giám đốc. Nếu như tôi còn chậm trễ nữa, tôi sẽ lập tức bị đuổi việc.
"Xin lỗi cậu nhưng tôi phải về công ti, cô g ti của tôi cũng gần đây thôi. Cậu đừng lo lắng, hẹn gặp lại sau nha Jungkook!!"
Tôi cười tươi roi rói, cầm hai túi đồ hai bên tay chạy nhanh thật nhanh về công ti. JungKook bất lực nhìn theo con người nhỏ bé mà y đang thương thầm, trong lòng lập tức đay nghiến.
....
Trong lúc tôi đang khổ sở chạy thục mạng ngoài nắng gắt với đầu gối chảy be bét máu, bên trong phòng tổng tài Jimin cùng người yêu Taehuyng đang tình thương mến thương, sặc sụa trong tình yêu sến súa.
Taehuyng thắt cavat cho anh, nhìn thấy Taehuyng anh cũng không hỏi gì về tôi nữa. Nhưng trên khuôn mặt tổng tài vẫn có chút gì đó bất an, bỗng nắm chặt lấy tay Taehuyng, kéo nó vào một nụ hôn sâu, cháy bỏng và ngọt ngào quá đỗi. Nó hưởng thụ nụ hôn đột ngột của giám đốc mang lại.
Tôi lúc ấy cũng đã lê được lên phòng của giám đốc rồi. Sững lại khi thấy cảnh tượng kia qua cửa kính mờ. Lòng tôi tự nhiên thắt lại, sao thế nhỉ? Tôi rõ ràng là hủ, tôi rõ ràng thích nhìn hai thằng con trai hôn nhau mà!! Sao hôm nay lại không có phản ứng gì cả?? Rốt cuộc mày bị sao thế hả Jung Hoseok??
Tôi thở dài một tiếng, mắt vẫn nhìn vào nơi hai người kia đang hôn nhau...Đây là cảm giác gì? Ghen sao...Thật là vô lí.
...
"Jimin...sao anh...?" Taehuyng mặt đỏ ửng, hỏi
"Anh nghĩ em sắp phải về phòng làm việc? Công việc quan trọng hơn mà, đúng không?"
Jimin lạnh lùng đáp lại.
"Dạ?...À vâng, vậy em về phòng đây. Chút gặp lại anh sau nhé!"
"Được!"
Nói rồi Taehuyng trở về phòng. Tổng tài ngồi xuống sofa, đưa tay đỡ trán thở dài. Trong lòng nôn nao khó tả
"Ashhhh Rốt cuộc là Jung Hoseok đi đâu rồi!!!???"
Anh nói lớn, đủ để bên ngoài nghe thấy
"X...Xin lỗi giám đốc, tôi..."
Tôi chạy vào trong phòng, đặp đống đồ ăn lên trên bàn giám đốc.
Giám đốc Jimin nghe thấy giọng tôi lập tức ngẩng lên. Đang định mắng mỏ tôi đây mà, nhưng rồi lại thôi. Ann quét mắt từ trên xuống dưới, đúng là nhìn tôi bây giờ bết bác thật, nhưng đâu đến mức mà giám đốc phải nhìn như thế :<
"Bỏ đi!"
"Dạ?"
"Tôi nói bỏ đống đồ ăn đi! Tôi không muốn ăn!"
"Giám đốc? Nhưng tôi đã..."
"Đừng nhiều lời!"
"Dù sao anh cũng phải ăn, đó là công sức của tôi!!"
Nói rồi tôi đi ra ngoài, đập cửa một tiếng rõ to.
"Jung Hoseok!!!"
Mặc kệ sự tức giận của tổng tài. Tôi tự mình vào phòng vệ sinh để sát trùng và băng bó vết thương.
....
Tôi giận giám đốc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top