4.

 Một trận đau đớn bỗng dồn dập lên đỉnh đầu và hai thái dương của tôi, lờ đờ mở mắt ra thì bị giật mình ngay với khuôn mặt phóng đại của tổng giám đốc. Khuôn mặt của anh ngập tràn lo lắng, cứ cau có lại đến buồn cười. Tôi bất ngờ phụt cười ra thành tiếng khiến mọi người xung quanh đó sợ hãi mà đi gọi bác sĩ, trời ơi tôi cũng có phải là bị bệnh liên quan đến dây thần kinh đâu chứ TT.TT 

Tổng giám đốc cùng thằng Taehyung đều đang ở đây và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm hai người....sáu ánh mắt cứ thế nhìn nhau không nói lời nào, tôi bắt đầu thấy cả ba đều hơi rảnh rỗi quá rồi...Bèn dập tắt bầu không khí im lặng, tôi lên tiếng

''S....Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?''

''Ôi mẹ ơi cuối cùng nó cũng nói rồi!!!''

Thằng Taehyung bất ngờ dùng tay nắm lấy hai bên má của tôi, ánh mắt của nó trông có vẻ như xúc động lắm vậy....Cái thằng này, vì ở cạnh crush nên nó càng không bình thường....

''Tao có câm đâu mày điên à cái thằng quễ này!!''

Chưa kịp để nó phản pháo lại với tôi, Jimin đã lên tiếng như kiểu bênh vực cho nó vậy. 

''Thấy cậu lâu tỉnh, tôi tưởng cậu bất tỉnh luôn rồi...Lại còn cười cười''

''Bây giờ lại còn bênh nhau cơ à??''

Tôi lườm lườm trêu chọc hai người. Và đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn khó hiểu của tổng giám đốc và ánh nhìn sợ hãi của nó. Tôi bỗng nhiên bật cười hớ hớ, đúng là tôi bị tâm thần rồi...tôi đang làm gì thế này T.T

''Thôi được rồi...Taehyung, dìu ông đi tiểu mau!''

Tôi ra lệnh cho nó

''Ờ...''

Nó cũng nghe lời tôi lắm, hai chúng tôi dìu dắt nhau vào WC mà bỏ quên tổng tài Park Jimin khó hiểu đứng như trời trồng trong phòng

''Hai người này bị sao vậy không biết?''

Nó dìu tôi tới trước cửa WC, vì tay tôi còn đang truyền nước nên không thể kéo quần - tôi nhờ nó kéo quần xuống hộ tôi. Tiện thể tôi sẽ tra khảo nó một vài việc quan trọng. Chuyện quan trọng tất nhiên là chuyện hôm nay tôi nhìn thấy giữa tổng giám đốc và nó. Mặc kệ tôi có đang mệt mỏi thiếu sức sống ra sao tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ, thà có chết đuối mà trở thành hủ thành công thì tôi cũng cam lòng a *Mặt hớn*

''EEy! Mày với tổng giám đốc đã thân thiết tới mức đấy rồi sao?''

''Ý mày là giề?''

''Thì....nay tao thấy hai người vuốt vuốt tóc nhau, trò chuyện vui vẻ lắm...''

''Ờ ...thì....chuyện này....mày không cần biết!''

''Này...có vẻ mờ ám nha ~~ Nói ra xem nào!!!''

''Mệ cái thằng chim thối! Lo đi vệ sinh đi, ông đây lại không kéo quần lên cho nữa bây giờ!!''

''Hứ!''

Tôi lườm lườm nó mà đi vệ sinh một cách thoải mái, trong đầu tôi bây giờ suy nghĩ cứ hỗn độn một đống. Tôi nghi ngờ quan hệ của hai người kia lắm nha ~ Mà tôi còn chưa xuất chiêu gì kia mà, sao lại nhanh chóng thế? Hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật?? Lại còn nhìn cái thái độ ấp úng của Taehyung mà xem, còn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của Jimin nữa, khiến tôi càng trở nên hoang mang. 

''Thật ra...tao với tổng giám đốc Jimin hẹn hò...''

Nó nhìn tôi một cách có lỗi mà nói

''PHỤT!!!!!!!'' 

Toàn bộ nước chanh dây trong miệng tôi phun thẳng lên mặt nó, không thể tin được!!!

''Mày có duyên một chút đi!''

''Rốt cuộc là từ lúc nào??''

''Từ hôm qua rồi...''

''Vậy tại sao không nói cho tao biết???''

''Tao chưa sẵn sàng!''

''Cái thằng đần này, phải nói cho tao biết chứ!''

''Ờ...''

''Vậy ai công ai thụ?''

''Park Jimin là...''

''Thụ hửm?''

''Công!''

''CÁI GÌ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''

Lại một lần nữa toàn bộ nước chanh dây phun lên khuôn mặt xinh đẹp của ai đó, nhưng không phải Taehyung....là...là tổng giám đốc! 

''Taehyung....Ra gặp anh một chút!''

Cả hai rồng rắn nhau ra bên ngoài mà bỏ quên tôi đang đần mặt ngồi ở đó...

Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra trên đời này vậy? Cuộc đời làm hủ của tôi chưa từng thấy cặp đôi nào trái ngược như vậy a!!!!! Tôi sẽ tìm hiểu thật kĩ, xem lí do tại sao Park Jimin lại có thể trở thành công được!

Hủ nam xuất chiêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top