23.

Không liên quan tới MinHope :> Tui vừa thấy một thứ rất thú zị :v

Cre: N.G.U - BTS Vietnamese fanpage
---------------------

Giám đốc và tôi ngồi trên xế hộp, đang trên đường tới nhà của giám đốc. Trong lòng tôi thực sự hồi hộp, ngoài trời lạnh nhưng bên trong có máy sưởi, người tôi thỉnh thoảng có chút run run.

Tôi biết phu nhân không phải người kì thị đồng tính, nhưng bà nổi tiếng là một người phụ nữ khó tính, rất kén rể cho con trai mình. Hơn nữa tổng tài lại là cậu con trai quý hoá, giỏi giang thành đạt, là con cả nối dõi tông đường...Nếu như để chấp nhận một người "con dâu" là con trai, quả thực là một khó khăn lớn.

Tôi thở dài, cúi đầu nhìn xuống chân nhỏ vì sợ sệt mà rung kịch liệt. Giám đốc vẫn lái xe, anh ấy biết tôi lo lắng chứ, nên một tay tập trung lái, một tay đặt lên tay tôi rồi dần dần nắm chặt. Anh ấy dùng ngón cái xoa xoa lên tay khiến tôi dễ chịu hơn phần nào.

"Anh đã nói là em đừng lo lắng quá mà...."

"...."

Tôi cắn chặt môi dưới

"Có anh ở bên, em cứ tươi cười như bình thường là được"

"...."

"Anh phải nói sao thì em mới chịu hiểu đây..."

"Anh cứ nghĩ là dễ lắm ấy!! Em cũng sợ lắm chứ, em có phải người sắt đâu!!??"

Tôi gắt lên, hất tay anh ra phía trước.

"Mắc gì em phải gắt lên với anh như thế?"

Giám đốc cau mày, quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

"..."

"Em đúng là đồ trẻ con!"

"Anh nhìn lại mình trước đi, có ai lại đi chấp vặt người yêu của mình như anh không?"

"Chấp vặt?"

"Tuỳ anh!!!"

Tôi giận dỗi, Giám đốc Jimin có vẻ rất tức giận, dùng tay đập mạnh lên vô-lăng, cúi đầu xuống thở dài thườn thượt.

...

"J....Jimin....Jimin!!"

"Sao?"

"Không xong rồi, anh, anh nhìn đi!!! Jimin!!!!!"

"Em lại....Ôi mẹ ơi!!!"

Giám đốc nhanh tay vặn ngược lại vô lăng tránh chiếc xe tải ở gần ngay trước mắt đang tiến tới với tốc độ tên lửa. Tôi hốt hoảng không yên ở trong xe, sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt. Jimin cố gắng bẻ tay lái hết cỡ, tuýp còi thật lớn cho chiếc xe đằng trước chú ý

BÙM!!!

...

"Jimin....J...Jimin ah....Anh..."

Tôi thẫn thờ nhìn người ngồi bên cạnh, lúc ấy tránh không kịp nên bên tay lái của anh đâm sầm vào bên góc tường của trung tâm thương mại, máu đỏ rây lên ngừơi anh ấy rất nhiều, trên đầu, trên tay, trên cả chiếc áo vest ấy. Còn tôi chỉ bị xước nhẹ mà thôi.

Cả người tôi run rẩy, sợ hãi đưa tay chạm lên người của anh, lạnh toát, không còn cử động nữa....Lẽ nào? Jimin của tôi đã...

"Jimin à!! Anh đừng trêu em nữa??? Tỉnh dậy đi chứ!!! Anh đừng đùa em như vậy, không vui đâu....!!"

Không một lời đáp lại. Tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự, cả bàn tay dính đầy máu mò mò trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại. Tôi nên gọi cho ai đây?? Taehuyng? JungKook? À không, phải gọi cho xe cứu thương trứơc!!

Tôi sợ tới mức chẳng thể dám khóc...

"Alo?? Xin...xin cứu anh ấy!! Ở...ở khu trung tâm thương mại! Xin hãy tới cứu anh ấy, nhanh lên!!!Làm ơn!!!"

Tôi vừa nói vừa quay ra ôm chặt Jimin vào lòng, cảm nhận được hơi thở của anh ấy tôi mới bắt đầu nước mắt giàn dụa, khóc nấc cả lên mà ôm lấy anh. Cả người tôi cũng vì thế mà đầy vệt máu.

Là do tôi đúng không? Tôi phải làm sao đây, Jimin của tôi....phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top