15.
Hội trường trên tầng ba vô cùng đông người, bây giờ tôi mới nhận ra có nhiều người học và thi tuyển vào ngành này quá, bởi thiết kế đồ hoạ không phải ngành dễ, cần đòi hỏi phải có một mắt nhìn nghệ thuật và một đôi tay khéo léo mới có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời được. Tôi ngó ngó vào bên trong, không biết có JungKook không nhỉ? Hôm qua cậu ấy có nói là sẽ đi phỏng vấn, nếu được làm chung với cậu ấy thì sẽ vui lắm! Và tôi cũng cần phải đem cái áo nàu trả về chủ nhân chính của nó thôi.
Tôi đứng cạnh tổng tài khó tính đang khoanh tay nhìn vào bên trong. Sao hôm nay anh ấy cao thế nhở? Độn giày à? Mua ở đâu mà độn cao thế để tôi cũng mua chung về độn. Phận làm con trai mà lại vừa lùn vừa nhỏ người thế này huhu.
"Hôm nay nhìn cậu rất dễ thương"
Hai bên má tròn của tôi phụng phịu đang cúi gằm xuống thì bị tay của tổng tài xoa xoa nhéo nhéo. Tôi uẩn khúc nhìn tổng tài đang hả hê trêu đùa.
"Tại sao lại dùng từ dễ thương cho con trai chứ??"
"Vì cậu dễ thương thật...Mà đừng hỏi nhiều!"
Tổng tài nhận ra hành động nhéo má của tôi có chút gì đó không đúng, lại còn bị những người khác nhìn thấy nên lập tức đưa tay về. Tôi cũng ngại ngùng mà nép về đằng sau lưng anh ấy. Chỉ thấy tiếng cười khẽ của người cao cao trước mặt.
"Hoseok!!"
Giọng nói quen thuộc gọi tôi khiến tôi lập tức quay lại.
"JungKook! Ơ...cả Taehuyng..."
Lạ thế, hai cái thằng này có bao giờ đi cùng nhau được đâu. Mặc kệ tổng tài, tôi liền chạy ra với hai thằng bạn của mình.
"Hôm nay JungKook tới để phỏng vấn à??"
"Đúng rồi!" JungKook trên mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nhìn thấy tôi đang khoác trên ngừơi áo của y.
"Cố lên nha!!"
"Biết rồi ~ Hoseok à..."
"Hửm?"
"Cậu rất dễ thương!"
JungKook đột nhiên ôm trọn cả người tôi vào lòng, y ôm rất chặt lại còn dùng bàn tay xoa xoa lưng tôi. Tôi ngại ngùng muốn chống cự nhưng không được.
"Hai người nghĩ hai người đang làm gì vậy hả?? Định cho tôi ra rìa sao???
Taehuyng bực tức đứng bên cạnh trách móc. Tôi lập tức nhanh chóng đẩy JungKook ra, sau đo nhìn về phía Taehuyng cười cười khó xử.
Hai cái thằng này, muốn ôm thì hai đứa đi mà ôm nhau ấy. Trước bao nhiêu người mà từ nãy tới giờ đều được nói là dễ thương, ngại quá đi ><
"Jung Hoseok!!!!"
"Dạ?!!!"
Chết tôi rồi, tổng tài nổi cáu. Tôi đành ngậm ngùi chia tay hai thằng bạn để quay lại với anh ấy.
"Đó là giám đốc công ty này à?" JungKook hỏi Taehuyng.
"Ừ...Park Jimin"
"Park Jimin?"
...
"Đang trong giờ làm việc mà cậu lại dám đi ra phía sau tôi mà ôm ôm ấp ấp sao?"
"Đâu...đâu có ạ!!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Giám đốc không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt viên đạn ý nói "Cứ cẩn thận đấy!".
...
Ba giờ chiều, đã có kết quả cho vị trí thiết kế đồ hoạ.
JungKook đã đỗ tuyển rồi, tôi vui lắm, vì chúng tôi là bạn cơ mà. Lập tức chạy đi nhanh sang phòng của Taehuyng.
Bỗng dưng bị tay của giám đốc cầm mũ Hoodie kéo lại.
"Đi đâu"
"Ơ???"
Cố gắng dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay khoẻ mạnh của giám đốc. Tổng tài cầm mũ áo kéo tôi ngược trở lại, vòng tay bên kia ôm chặt lấy eo tôi. Cả hai người dí sát rạt vào nhau, tổng tài cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt vẫn như vậy không thay đổi. Tôi hốt hoảng mở to tròng mắt, hai bên tay đặt lên ngực của giám đốc đẩy ra.
"Từ bây giờ, tôi cho cậu đi thì cậu mới được đi. Nếu không thì cậu phải ở yên trong phòng của tôi. Cấm được cãi lại!"
"Giám đốc!...Nhưng mà..."
Mắt tôi vẫn mở to ra hết mức có thể. Cả người nóng bừng bừng. Cả một hồi kí ức về đêm ân ái hôm ấy cứ chiếm lấy trong đầu của tôi khiến tôi hoảng sợ. Từ lúc nào chuyện này đối với tôi lại trở nên đáng sợ tới như vậy, gần như là nỗi ám ảnh của tôi, càng đứng gần gián đốc lại càng thấy rõ.
"A!"
Tôi nhắm tít mắt rồi hét lên một tiếng, sau đó ngất lịm trong vòng tay của giám đốc. Chỉ nghe thoáng qua thấy tiếng gọi của giám đốc, cảm giác được cả thân mình bị lay lay. Sau đó là ngất dần đi hẳn.
.
.
.
.
Hoseok mà mặc hoodie thì cute lắm chứ đùa ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top