14.


Hôm qua tui định đăng cơ nhưng mà bận quá nên hôm nay đăng bù T.T

Nhớ Vote cho tui nha nha *mắt long lanh*
------------------------------

Cái giấc mơ kì quái ấy vẫn luôn xuất hiện trong lúc tôi ngủ, thực sự không thể hiểu nổi. Tôi rõ ràng đã lên google tra cứu xem có cách nào giúp quên đi giấc mơ không nhưng không có kết quả, tôi phải làm sao đây T.T Đi bắt đền giám đốc cũng không được a ~

Hôm nay là ngày nghỉ, đêm tôi đi ăn đêm về sau đó lên giường đánh một giấc nữa. Nhưng lần nay tôi ngủ rất ngon, tâm trạng rất thoải mái, đúng là sức mạnh của đồ ăn!!!

"Reng reng!!"

"Ashhh.....Giờ này lại ai gọi vậy chứ???!!!"

Tôi gắt gỏng kêu lên, vặn vẹo cả người mò mẫm điện thoại trên bàn cuối cùng cũng thấy. Mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe mà chẳng rõ ai gọi tới.

"A...lô..?"

"Mang cavat tới công ty cho tôi!"

"Giám đốc???!!!!"

Tôi lập tức bật dậy, tỉnh cả ngủ. Tại sao tôi lại phải mang cavat cho anh ấy cơ chứ? Rõ ràng là ngày nghỉ của tôi cơ mà, vậy mà cũng không được tha.

"Gì?"

"Nhưng hôm nay là nghày nghỉ mà giám đốc!!"

Tôi mè nheo với chiếc điện thoại

"Đừng có nhiều lời! Trong hai mươi phút không đem tới đây thì tôi sẽ trừ lương của cậu ngay đấy. Cậu là thư kí của tôi cơ mà!"

"Nhưng! Tại sao lại phải mang cavat ra công ty cơ chứ? Hôm nay công ty có tổ chức gì sao ạ?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu!! Cậu là thư kí của tôi thì phải đi theo tôi 24 trên 24 giờ, cậu lại còn kêu ca cái gì??? Nhanh, trong hai mươi phút".

Cúp máy.

"Ơ..."

Xong, giám đốc giận thật rồi. Vậy là lại một ngày chủ nhật "đẫm máu" rồi đây, sao tôi lại phải dính tới giám đốc vậy trờiiiiiiiii

....

Tôi thức dậy với một tâm trạng không mấy thoải mái cho lắm, vào phòng tắm xả nước tắm rửa sạch sẽ cơ thể lại một lần, rồi vào tủ chọn quần áo. Thực ra thời trang là một thứ gì đó rất quan trọng đối với tôi, tôi có thể xấu xí nhưng tôi không thể bỏ qua cách ăn mặc đẹp và cách chải tóc sáng sủa. Nhưng nếu có cả đẹp trai lẫn thời trang, thì quả nhiên là hoàn hảo.

Tôi khoác trên người chiếc Hoodie màu đỏ ngoại cỡ có dây rút, theo đó là chiếc quần Jeans đen xắn gấu ôm trọn đôi chân thon thả triệu đô (=]]) của tôi. Chọn một đôi giày thể thao ôm chân nhẹ nhàng, dễ dàng đi đi lại lại theo sự sai bảo của giám đốc. Phải nói thời trang đi làm của tôi là thoải mái nhất nhưng vẫn giữ được sự kín đáo,hơn nữa vì sự năn nỉ đáng yêu của tôi mà giám đốc mới đành lòng cho phép tôi án mặc thế này. Sau đó là bao nhiêu con mắt ghen tị đổ dồn về phía tôi, tôi không biết đâu ~ Tại tôi không thích mặc suit một chút nào cả, nếu mọi người ghen tị thì tự đi xin với giám đốc ấy!!.

"Điện thoại của mình đâu rồi ta?"

Tôi gấp gọn chăn, xắp xếp lại gối ôm, gối ngủ cho đúng vị trí. Nhìn thì có vẻ thấy tôi rất thong thả, nhưng mà tôi đang vội muốn chết mà lại còn không tìm thấy điện thoại nữa. Nhớ đã qua hai mươi phút rồi thì tôi tính sao đây, chắc sẽ bị giám đốc băm ra thành từng trăm mảnh mất T.T

"A đây rồi!!"

Tôi vui sướng reo lên rồi cầm lấy điện thoại trong tay một khắc định tiến ra cửa. Nhưng rồi khựng lại, tôi quay đầu nhìn chiếc áo khoác đêm qua tôi đã treo trên ghế, đó chính là áo khoác của JungKook. Chiếc Bomber màu đen siêu siêu ấm áp mà hôm qua y đã khoác lên vai cho tôi sau đó mới yên tâm mà đi về. Đêm ấy cùng JungKook đi ăn đêm, đi dạo đối với tôi có chút gì đó ấm áp, một hành động của y thôi khiến tôi có đôi chút rung động trong lòng. Tôi cầm lấy cái áo ấy rồi khoác lên người, sau đó chạy thục mạng tới nhà của giám đốc.

...

Trời bắt đầu sang đông rồi, mặc hai cái áo này mà vẫn thấy lạnh cóng cả chân tay. Tự mỉm cuời với chính mình và nhớ tới JungKook đêm hôm qua cũng lạnh cóng như vậy, vui ghê ~

....

Tôi chạy nhanh vào trong công ty, lướt qua ai đó mà nhìn rất quen, tôi dừng chân rồi quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó nhưng không nhận ra, dù sao bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi!

Tôi gõ cửa phòng giám đốc sau đó đi vào, trên tay cầm chiếc cavat màu đỏ nổi bật, giống với màu áo của tôi này, không biết sao lại chọn như thế nữa.

"Xin chào giám đốc ạ!!!" Cúi gập người xuống

"Cậu có biết là cậu đã chậm hơn một phút hai mươi ba dây năm mươi hai tíc tắc chưa?" Tổng tài ngồi trên ghế nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.

"Thực sự xin lỗi giám đốc, tôi đã cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi ạ!!"

"Được rồi hôm nay tôi bận lắm, thắt nhanh đi!"

"Vâng!"

Nói rồi anh ấy đứng dậy tiến gần về phía tôi. Cả thân hình cao cao đứng trứoc mặt tôi che đi cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ phía trước. Tôi đưa tay lên ướm thử xem cavat có hợp hay không, quả thực rất hợp với bộ vest hôm nay giám đốc mặc. Tôi hài lòng cười tươi rói, vừa cười vừa từ từ thắy cho giám đốc. Không hay biết rằng hành động của tôi rất rất ngọt ngào, vừa chỉnh lại cavat cho tổng tài lại vừa cười nói rất tự nhiên.

"Woa! Cavat tôi chọn cho anh hợp với bộ anh đang mặc ghê!!"

"Điều đó làm cậu hạnh phúc tới thế sao?"

Giám đốc cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt có phần nhẹ nhàng hơn, môi cười mỉm một đường rất đẹp.

"Tất nhiên ạ! Tôi rất thích những thứ hoàn hảo!"

Tôi cười tươi, cũng ngứơc đôi mắt to tròn nhìn lên tổng tài. Hai ánh mắt chạm nhau không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy một người thì ngại ngùng, một người thì lại cười nhạt nhạt cho qua.

Tôi cứ thế chỉnh xong xuôi cavat cho tổng tài tóc xám đẹp trai. Rồi cùng tổng tài đi về phía hội trường trên tầng ba.

Hỏi ra mới rõ hôm nay có tổ chức tuyển nhân viên mới cho vị trí thiết kế đồ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top