13.


''A ~ P...Park...Park....Hmm...''

''Ngoan nào Hoseok...Em tuyệt lắm!''

''A...Park...''

------------------------------------

''ASHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!''

Tôi ngồi bật dậy hét lớn, ôm đầu cố quên đi những gì vừa xảy ra trong giấc mơ. Đây đúng là ác mộng mà, sao dạo này tôi hay mơ tới mấy cái cảnh ướt át 18 cộng đấy chứ, quả thực quá bậy bạ rồi. Mà mặc dù là hủ, nhưng cảnh làm chuyện ấy ấy giữa nam với nam với nhau cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu >< . 

''Park? Park là ai? Trong giấc mơ ấy tại sao mình lại gọi Park?''

Vò vò đám tóc ướt nhẹp mồ hôi nóng của mình, tôi thở hắt một tiếng rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Mới có hai rưỡi sáng, cái giấc mơ chết tiệt dám đánh thức tôi dậy. 

Chỉ tại giám đốc Park Jimin hôm ấy nhắc lại chuyện tôi bị thằng cha nào đó hấp diêm vào đêm liên hoan của công ty, bây giờ hại tôi phải khổ sở thế này. Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ bị ám ảnh về chuyện đó tới thế, quả thực ảnh hưởng đến tâm lý của tôi lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên của tôi mà lại mơ hồ như vậy...Nghĩ lại, quả là có chút thích thích đi :>

''Không biết bây giờ có quán ăn đêm không ta ~''

Tôi vẫn tiếp tục tự nói một mình, theo đó từ nhà tắm đi ra với đầu tóc ướt đẫm vừa gội xong, tôi dùng dầu gội quế nên thơm dã man, hít hà thực sự dễ chịu ~ 

Vừa lau đầu vừa đi tới tủ quần áo trước mặt, tôi lấy ra một chiếc áo phông kẻ sọc màu cầu vồng (=]]]]), quần lửng Jeans tinh nghịch và mang theo một chiếc áo khoác mỏng. 

...

Ngoài trời buổi đêm gió rít mạnh mẽ, tôi cũng biết là sẽ rất lạnh nhưng vẫn chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng tang, bởi tôi thích cái cảm giác da thịt được ma sát với gió rét có đôi chút phấn khởi. 

Rảo bước trên đường lớn trong thành phố, hiện tại là nửa đêm nên thật ít người qua lại. Ven đường được người dân trồng rất nhiều cây hoa giấy, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa giấy hồng tím đan xen xào xạc, khiến cho cả khu phố trở nên long lanh giữa ánh đèn đường đêm. Tôi ngày trước không thích hoa giấy, vì tôi thấy nó thật mỏng manh, sinh ra trở thành một bông hoa giấy mỏng manh yếu đuối, dễ bị ngắt, dễ bị vò nát, dễ bị người ta chà đạp không thương tiếc. Nhưng sau này khi mẹ tôi mang hoa giấy về nhà chúng tôi trồng, tôi dần có thích thú với loài hoa này hơn. Có thể nói, đi tới đâu tôi cũng gắn liền với hoa giấy. 

Mẹ tôi từ xưa là một chủ tiệm hoa, bà kể rằng lúc trước có một cậu trai trên đường đi mua hoa từ tiệm của bà về thì bị xe ô tô đâm nhưng may không chết , trên tay cầm một bó hoa giấy màu hồng. Về sau hỏi ra mới biết cậu là đang đi mua hoa về để đắp lên mộ của mẹ, mẹ của cậu ấy rất thích hoa giấy. Hoa giấy có thể mỏng manh, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích, vì nó đẹp, yếu đuối nhưng lại chống chọi tốt trong những ngày trời lạnh buốt. Hoa giấy truyền tải được sức mạnh rất lớn, nó mang cho mình một cảm giác trang trọng và đáng được trân trọng. Sau này tôi mới biết, cậu trai năm nào bị xe đâm đó chính là...

''JungKook?''

''Ơ Hoseok? Làm gì ở đây thế này?''

''Tôi không ngủ được, định đi ăn đêm...Còn cậu?''

''Tôi cũng đang định đi ăn đêm nè ~''

''Thật á? Nếu vậy thì đi ăn cùng tôi nhé! Lâu rồi chúng ta không cùng nói chuyện!''

''Được!''

Cậu trai năm ấy chính là JungKook, cũng qua chuyện đấy mà tôi với JungKook trở nên thân thiết, trở thành bạn nối khố thuở bé. Y hồi ấy cũng bám theo tôi suốt, tôi rất quý y. Nhưng sau này công việc bộn bề tôi và JungKook ít có cơ hội gặp nhau, mà tôi lại còn đi thân với Taehuyng nữa. Cho nên hai thằng cứ đi ganh với nhau, làm tôi buồn cười đau hết cả ruột ~ Lớn to xác rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu ~

...

Chúng tôi chọn một quán bên vệ được, quán này gần chợ đêm nên không khí cũng rộn ràng hơn hẳn. Tôi và y cùng gọi một bát canh hải sản nóng hổi ngon lành thổi tan đi cái lạnh của những ngày giao mùa. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. 

....

''JungKook...hiện tại thì cậu đang làm công việc gì thế?''

''Tôi mới đi xin việc thôi~ Tại tôi mới học xong lên cao học, chuyên ngành đồ họa thiết kế''

''Còn học lên cao học nữa sao? Giỏi thật đó!''

''Nhưng tôi muốn tìm được công việc ổn định như cậu. Dù sao ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn xin việc''

''Ngày mai luôn sao? Cậu định đi xin việc ở đâu?''

''Chỗ nào ổn định mà nhận tôi thì tôi sẽ làm, tôi biết rất nhiều công ty nên việc chọn lựa công ty cũng hẳn không khó khăn mấy''

''Phải ha? Cậu vừa có tiền, lại vừa giỏi giang đẹp trai, ai không nhận cậu thì thật là uổng phí...''

''Đẹp trai không ăn được''

JungKook cười cười lộ răng thỏ đáng yêu, tay vòng qua ôm lấy vai tôi cùng nhau rảo bước.

''Đẹp trai có nhiều ích lợi mà...''

Nói xong câu này tự dưng tôi lại nhớ đến giám đốc, phải, tổng tài quả thực rất đẹp trai, nhưng cái tính của anh ấy tôi không ưa nổi mà TT.TT Suốt ngày bắt nạt tôi thôi...

Thấy tôi mặt nghệt ra nghĩ ngợi, JungKook gọi 

''Hoseok? Nhà cậu ở đâu?''

''A! Còn một đoạn nữa mới tới...''

''Để tôi đưa cậu về!''

''Không cần, cậu về đi, tôi tự đi được...''

Tôi vừa nói hai vai vừa run lên bần bật, tôi cứ nghĩ rằng trời sẽ không lạnh tới mức này đâu, nhưng hôm nay quả thực rất lạnh.

''Cậu có thể về an toàn với cơ thể lạnh cóng đó à?''

Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì JungKook đã nhanh tay cởi áo khoác dày của y vòng lên vai cho tôi. A ~ ấm ghê luôn ấy. Nhưng tôi nhận thì có chút ngại ...

''Không cần đâu mà...'' Ngước mắt lên nhìn y

''Về cẩn thận! Hôm nào đấy chúng ta sẽ lại gặp nhau!''

''Ơ....'' Mặt tự nhiên đỏ ửng, mỉm cười ôm lấy áo khoác. 

Y nở một nụ cười hiền, đưa tay lên bẹo má tôi một cái rồi chạy phóng đi mất. Quay lại đã không thấy cậu ấy đâu, chắc là sợ tôi đuổi theo nên phải chạy nhanh lắm...

Nhưng mà...áo của cậu ấy ấm thật....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top