Con mắt bên phải

- Hah~ lấy được rồi nè~

Quăng con dao xuống nền đất. Tôi cởi bỏ đôi găng tay cùng với chiếc áo hoodie quá khổ lạnh ngắt làm tôi muốn nôn ra khỏi người, bỏ vào bao nilon. Dọn sạch tất cả dấu vết và đảm bảo chắc chắn rằng không ai có thể biết được tôi đã từng ở đây. Chắp hai tay lại, tôi nâng thứ đó bằng một cách trân trọng nhất. Thả nó rơi 'tõm' vào cái lọ lùn chứa Formaldehyde* huyễn hoặc, tôi đậy chặt cái lọ với cái nút bần nâu sẫm. Tiến lại sofa còn đặt hai tách latte nóng phả lên từng cột khói, tôi nhấp từng ngụm một, chậm đều.

- Latte còn nóng, cũng rất ngon nữa. Cảm ơn anh nhiều, Seokjinie~

Ngồi thư giản trên sofa, tôi mở rộng mí mắt, nhìn bao quát căn phòng rộng lớn, môi tủm tỉm cười.

Mắt chạm mắt. Một thấy một chỉ ngờ ngợ.

Lấy những thứ thuộc về mình, tôi xếp chúng vào balo một cách ngăn nắp và tỉ mĩ nhất. Tôi yêu đồ vật của mình như cái cách yêu bản thân vậy, không để đứa nhóc nào thất lạc được đâu nha. Nếu chúng mà bị bỏ quên lại đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngồi tù đếm kiến cả đời ấy chứ. Và việc ấy chẳng thể thú vị hơn.

Khép lại cánh cửa bằng gỗ sồi màu nâu sẫm – tướt đoạt đi ánh sáng của người khác để dâng hiến cho người tôi yêu. Công việc của tôi chỉ đơn giản như thế.

Còn người lúc nãy ấy hả? Là 'người tình cũ' thứ 86 của tôi đó.

Lê gót nhẹ nhàng rời khỏi căn chung cư cao ngất. Tôi không ngắm cái cảnh đêm mỹ lệ bên trái hay những cây thông đỏ lùn tịt xa xỉ được trồng thành hàng thẳng tắp bên phải. Tôi chỉ cắm đầu xuống đất nhìn hai cái mũi giày Armani đen bóng thay phiên nhau chầm chậm nhấp nhô lên xuống. Vận tốc bước chân như tiếng lòng tôi bây giờ. Chậm rãi và khắc khoải mà nện vào tâm trí.

Tớ đang đi dạo đêm đây. Tớ lạnh quá. Khi nào tớ mới gặp được cậu đây? Tớ đang lạnh lắm.

.

- Mẹ ơi Jimin đã về rồi nè~

Tôi cất giọng, bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể chào mẹ tôi.

- Chó con! Sao lại về trễ thế, con đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa!

- Mau mau tắm rồi xuống ăn cơm, bé Chim của mẹ.

Mẹ tôi rất là thương tôi đó, dù tôi đã mang dáng dấp cao to của tuổi hai mươi. Với cái tần suất dăm ba bữa lại về khuya của bản thân, tôi đã thuộc làu làu cái tràng câu hỏi mà mẹ gắn lên người mình lúc vừa thò gót giày vào huyền quan rồi.

Mẹ đừng như vậy với con mẹ ơi, con không xứng. Và... tình yêu lớn nhất của con không phải là mẹ.

.

- Jungkook à! Dừng lại đi em.

Nó chạy trối chết.

Thằng bé chạy nhanh thật đấy, tôi đuổi theo không kịp luôn rồi.

Nhưng... ôi chao, nhìn mà xem.

Em chạy xuyên qua cánh rừng và bây giờ thì hết đường chạy mất rồi. Cái vực sâu hun hút đến nỗi ở chỗ tôi đứng mà còn nghe thấy tiếng gió thổi rờn rợn kia mà. Chắc là Jungkook đang sợ lắm.

- Jungkook à em sao vậy? – Mặt em ấy chuyển thành màu xanh rồi kìa haha.

- Tae... Taehyung... anh... anh dừng có đến đây...

- Sao chứ? Lúc nãy còn bảo yêu anh cơ mà. – Em dối trá thật đấy.

- Hãy tha... tha cho tôi đi... xin anh...

Em ngồi bệt luôn xuống đất, làm nhăn nhúm hết cái áo khoác dài màu da mà tôi tặng rồi kìa, và cùng với khuôn mặt hoảng loạn mà cầu xin. Jungkook thật xấu. Chí ít là lúc này.

- Anh nhớ không lầm thì hai mươi phút trước em còn nói là bằng lòng cho anh tất cả mọi thứ em có cơ mà. Giờ thì thực hiện lời hứa đi.

Tôi cởi cái balo màu đen đặt xuống bãi cỏ và tiến lại gần thỏ con đang run rẩy, kề mặt mình sát vào để có thể ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ này thêm lần nữa. Mắt em mở lớn hơn nhiều so với lúc chúng tôi ở công viên giải trí. Cái đồng tử cứ chạy qua chạy lại bây giờ cứng đơ luôn rồi.

Bây giờ nếu như lấy dao lá mà liết một đường trên gương mặt của Jungkook cũng chẳng nặn ra được tí máu nào nữa, chắc là em sợ lắm.

Tôi dùng đôi tay của chính mình, hạ xuống mặt em với một loạt thao tác nhanh gọn rồi nâng lên. Nâng lên đồng nghĩa với việc trên tay có một thứ đẹp đẽ mà tôi vừa tách khỏi con người xấu xa bịp bợm mang tên Jungkook.

Chúa ơi nhìn mà xem. Sau khi được thoát li khỏi chủ thể dơ bẩn, như đã được thanh tẩy khi bơi lội trong cái lọ formal sóng sánh của tôi này.

Tặng em một nụ hôn cũng như lời cầu siêu cuối cùng cho linh hồn chịu sự bất công của số phận.

Lấy cái balo nằm cạnh gốc cây, tôi lại rảo bước ra về sau khi đảm bảo rằng nơi này hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng là... cái mùi ngai ngái của hơi người cứ lãng vảng quanh mũi làm tôi khó chịu bỏ mẹ. Nghĩ thầm chắc mình phải xịt tí nước hoa sau khi ra khỏi nơi này.

Cậu mau mau về với tớ đi, tớ sắp quên cậu mất rồi.

.

- Con về rồi

- Jimin, chào cậu.

Ai đang trong nhà mình thế?

Tôi cởi giày bỏ vào tủ, treo cái áo khoác lên giá rồi vào phòng khách ngồi.

- Jimin, đây là Hoseok. Thằng bé với con chơi thân hồi còn bé xíu đó. Nhưng sau vụ tai nạn của con thì Hoseok phải qua Pháp cùng gia đình. Thằng bé vừa xuống máy bay là bắt taxi tới đây ngay, chắc hai đứa cũng cần nói chuyện. Đêm nay con ở lại đây nha Hoseok?

- Dạ vâng, vậy con không khách sáo.

Tôi ngồi đây làm bù nhìn cho mẹ tôi và cái 'người lạ' đó kẻ tung người hứng. Chỉ đến lúc tôi cảm thấy cuộc nói chuyện này kéo dài một cách vô nghĩa khi họ chỉ nhắc đến những chuyện trong quá khứ - những chuyện tôi chẳng bao giờ nhớ nỗi, tôi bỏ đi lên phòng.

.

Jimin khuân cái vali, thứ trông có vẻ to và nặng nhất trong hành lí của Hoseok mang lên lầu rồi đặt vào phòng dành cho khách. Cái phòng có nhà tắm và cửa sổ lớn nhất trong năm phòng của nhà Jimin. Hoseok cũng mang túi xách của mình vào phòng, cậu đang loay hoay tìm xem chỗ nào thích hợp để cất mớ đồ lĩnh khĩnh của mình.

- Đây đâu phải lần đầu đúng không Hoseok?

Cơ thể Hoseok cứ như hộp nhạc mà chầm chậm quay lại Jimin. Giương đôi con ngươi thanh thúy nhìn con người từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa phòng mà cười nhạt. Cậu cũng chẳng ngại ngần mà đáp trả để rồi khi bóng gã khuất hẳn thì nụ cười trên môi cậu cũng đồng dạng mà héo tàn.

Hoseok đã có thể khẳng định chắn chắn. Hơn bao giờ hết.

.

- Nhớ tôi đã nói gì không Hoseok?

Jimin như điên cuồng nếu bạn nghe được tông giọng của gã lúc này nhưng mặc khác, cơ mặt gã hiện tại lại lãng tử dịu dàng như nước hồ vào thu. Miệng gã đang cười ngọt ngào và tay thì vừa mới nắm cổ áo Hoseok mà quăng vào bồn tắm cách đây ba mươi giây.

- Jimin... c..cậu hãy dừng ngay tội ác này l...

Một cú đấm hữu lực từ nắm tay gân guốc của Jimin dán vào.thái.dương của Hoseok. Tất nhiên Jimin gã biết rõ tác dụng của cú đấm ấy, chắc giờ này Hoseok chỉ còn thấy mọi vật lượn lờ xung quanh mình một cách mờ ảo.

Nhưng tại sao gã cứ thấy ở ngực trái nhói lên.

- Cậu... biết Seokjin đúng chứ?

Đôi mắt của Jimin dại đi khi biết rằng cái kết luận của mình là đúng từ sự im lặng của Hoseok.

- Vậy thì tớ nên cho cậu gặp anh ấy sớm chứ nhỉ? Cậu ra đi cũng là lúc việc này kết thúc, chàng trai ạ.

Rồi Jimin không còn nghe gì nữa ngoài tiếng 'lách cách' của kim loại chạm vào nhau... Rồi cậu lại cảm thấy thứ gì lành lạnh bao quanh nhãn cầu bênh phải... Rồi 'bực' một tiếng... tất cả chấm hết. Chí ít là Jimin cũng thế, nhưng buồn cười thay là cậu ấy chưa hay biết gì cả.

Vận dụng hết năng lượng của cơ thể nằm thoi thóp trong bồn tắm sắp đến cực hạng, Hoseok thều thào

- Nếu mục đích của cậu là được gặp tớ... c..ậu thành công rồi. T... tớ nhớ cậu... ngốc ạ... Tớ... biết c... ậu chưa quên tớ... phải không...?

Câu nói ấy như tẩy sạch não của cái gã đang mân mê cái lọ thủy tinh trên tay.

- Dừng... l..ại Jimin... tất c..ả...

Tôi tin lời bà ấy. Rồi tôi gặp lại Hoseok của tôi, nhưng... trong hoàn cảnh gì thế này...

Hoseok trút hơi thở cuối cùng. Mặc cho một linh hồn tội lỗi trên nhiều linh hồn tội lỗi.

Để giờ đây bỏ lại con người với não bộ úng thủy suy tàn.

___

Formaldehyde: Dung dịch thường được dùng làm chất tẩy rửa, bảo quản các mẫu sinh vật, bộ phận cơ thể, rất độc. (Nguồn: Wikimedia)

___

Em trả hàng cho chị lyanlinlin1997 ạ. Lần đầu em thử sức với creepy nên em mong có sai sót chị góp ý giúp em.

Cảm ơn chị đã đặt request tại Deep_Team.

#J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top