Chapter 8: TRỞ VỀ

Nụ hôn của Song Mino mang theo nhục dục yêu thương, mê đắm hay bất kì thứ gì đó mà cậu không thể hiểu được và có lẽ việc hiểu nó là điều quá thừa thãi khi mà cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức trọn vẹn nụ hôn ngọt ngào đang hiện diện trước mặt cậu. Ướt át và dồn dập, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh như một bản năng vốn có, như trái tim cậu luôn tìm cách hướng về anh. Cậu đẩy nhanh nhịp độ của cả hai, không để anh có phút giây phá vòng vỡ kìm kẹp, cánh tay cậu nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống nơi nút áo anh. Từng cái từng cái một và cho đến khi trước mắt Mino là một mảnh trắng xóa. Khuôn ngực tinh tế cùng xương quai xanh quá đỗi xinh đẹp của Seunghoon hiện ra. Mọi thứ thật bất ngờ bất, nồng nặc hơi thở cám dỗ. 

Hơi thở của Seunghoon ngày càng trở nên gấp gáp, mọi thứ quá đột ngột khiến anh không kịp thích nghi. Sự mờ mịt dường như đã lấp đầy ánh mắt anh. Môi anh chợt lạnh lại, anh cảm giác được là Song Mino đang chơi đùa với anh. Cậu ta dám  chơi đùa với môi anh đầy ám muội như vậy.

- Anh càng như thế càng làm em không có cách nào kiềm chế bản thân mình được.

- Anh....anh..anh nhất định sẽ đập cậu.

- Cứ làm theo ý anh muốn còn em thì tiếp tục công việc của mình đây....ngủ ngon nào..Lee Seunghoon của em.

Đây là mới khoảnh khắc bóng đêm chính thức bao trùm lấy buổi tối của Lee Seunghoon. Thân thể anh hoàn toàn trống rỗng, nó dường như chơi vơi ngoài việc bám víu lấy bàn tay ma mãnh của Mino. Đau đớn khoái cảm chưa bao giờ dằn vặt anh nhiều như lúc này. Cổ họng anh ứ nghẹn, từng tiếng kêu phát ra ngày một thưa thớt dần. Rên rỉ rồi lại từng đợt rên rỉ, bàn tay anh theo phản xạ vòng lại ôm lấy cổ của cậu như một biện pháp cứu cánh duy nhất. Song Mino chỉ đợi có thế:

- Anh giữ chắc vào, em tới đây..

- Cậu..chậm một chút...ahhh..

Anh bây giờ chỉ đành phó mặc cho cậu người yêu bé nhỏ. Cậu phũ đôi tay to lớn lên mắt anh rồi ghé miệng cắn nhẹ nơi vành tai ấy rồi gằn từng lời:

- Đôi mắt này quá dụ nhân...em sẽ cho anh tận hứng cả đêm, hết lòng mà phục vụ.

- Anh...ahhh..sắp chịu không nổi rồi.

Quá mức lạ lẫm và đáng sợ...cái cảm giác này..anh sợ mình nghiện mất thôi.

Hai thân ảnh ấy quấn vào nhau gần hừng đông, Lee Seunghoon cảm thấy việc tập nhảy của mình cũng không lao lực đến thế. Ngón tay anh dường như không còn cảm giác, nhưng thân dưới nhớp nháp làm cho anh không thể cứ thế mà ôm lấy giường để ngủ. Chưa kịp xoay người thì đã thấy thân thể mình bị nhấc lên. Mắt anh đanh lại nhìn cái tên thủ phạm đang nở nụ cười nham nhở đầy mãn nguyện. 

- Được nước làm tới.

- Thôi mà, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn, anh rõ ràng cũng thấy thoải mái mà.

- Nói linh tinh.

- Để em đưa anh đi tắm rửa, tiện thể coi lại vết thương cho anh.

- Cậu cũng còn nhớ là anh bị thương.

- Là em không tốt, về nước để mặc anh xử lí.

Tắm rửa xong xuôi, cậu mặc áo choàng tắm cho anh rồi đặt anh lên giường cẩn thận.

- Thay băng xong rồi anh tranh thủ nghỉ ngơi, mai mình còn bay sớm.

Cũng mất khá lâu mới thay băng xong cho anh, cậu đang tính đứng lên thì anh đã kéo tay cậu ngồi xuống:

- Cậu  cũng bị thương còn gì, để anh thay băng cho cậu luôn.

Cậu đang định tìm cách thoái thác thì anh đã nhanh chóng gỡ băng gạc của cậu ra rồi bôi thuốc lên. Cậu chăm chú nhìn cặp mắt vốn đã ti hí của anh nay phải nheo lại nhìn chăm chú vết thương để bôi cho cậu mà lòng nhộn nhào hẳn lên. Thấy thế cậu rướn người qua hôn nhẹ lên mắt anh. Anh dừng tay lại ngẩng đầu lên:

- Thế nào, ăn anh sạch sẽ cả tối qua vẫn chưa thỏa mãn.

- Em luôn muốn hôn lên mắt anh như thế.

- Còn anh bây giờ chỉ muốn đánh vào hàm răng hoàn hảo của cậu ( mượn thoại của NyNy aka Iron man và răng Mino cũng đẹp nữa;)))

- Em biết anh không nỡ đâu mà.

Đoạn đối thoại nhạt nhẽo ấy cứ thế mà kết thúc, dọn dẹp xong cậu và anh nhanh chóng đi ngủ lấy sức đối phó với mệt mỏi của ngày mai.

.....

Tiếng tíc tắc của đồng hồ báo thức vào buổi sáng không bao giờ là thứ âm thanh dễ nghe, nhẹ nhàng rút cánh tay đang ê ẩm vì bị anh gối lên suốt cả đêm ra, Song mino khẽ nhấc người dậy tiến vào nhà vệ sinh, chuẩn bị xong rồi lại quay trở về giường đánh thức Seunghoon dậy.

- Anh à, dậy thôi, tới lúc phải dậy rồi.

- Ừm..đợi anh một lát.

- Anh cứ từ từ, cẩn thận coi chừng vết thương, em qua phòng đánh tiếng với anh quản lý

Anh đến quay đầu nhìn cậu cũng không buồn dùng sức, môi lưỡi anh khô khốc, đầu óc nhức kinh hoàng mặc dù chẳng uống chút rượu nào. Bước đi từng bước khó khăn, anh chỉ phát ra vài tiếng thều thào:

- Thân xác rệu rã này của anh bây giờ có muốn nhanh cũng không được....là tại aiiiii...hừ..

- Hihi...vậy anh cứ thong thả.

Lee Seunghoon ở trong nhà vệ sinh xoay sở cả buổi trời, chủ yếu là làm mờ vết thâm ở đáy mắt, hơn nữa còn phải làm cho môi của anh bớt sưng. Chung quy lại cũng vì một phút phóng túng mà để lại thêm nhiều rắc rối. Cũng may hôm qua cậu ta không quá càn quấy nơi cổ anh, haizzz. Dòng nước chảy xuống dọc theo gương mặt mệt mỏi khiến anh thanh tỉnh ít nhiều. Thực tập cùng nhau cũng là ngắn nhất trong số năm người, ngay cả lúc sau khi ra mắt anh luôn bị người khác so sánh khả năng rap của mình so với Mino. Mấy ai muốn lưu tâm đến sở trường của anh, rõ ràng thì khuyết điểm luôn là thứ hút mắt người khác hơn tất cả. Có cố gắng nâng cao phát huy sở trường thì khuyết điểm luôn là lỗ đen to lớn chướng mắt khó chịu.

Mặc dù anh luôn lấy việc nở nụ cười là một cách đáp lời thường xuyên trước an ủi của mọi người, trước mặt Jinwoo hyung, Seungyoonie hay là Taehyunie cũng là vậy. Chỉ có tên nhóc đấy trước giờ vẫn luôn khác biệt, cách an ủi người khác đó quá khác biệt và cũng thật là đáng ghét. Hai người từ đối nghịch đến cùng thực tập chung một nhóm, cùng nhau luyện rap , cùng nhau viết lời, quá nhiều thứ cùng nhau khiến cho anh càng ngày càng lấn sâu. Chấp niệm này rốt cuộc là từ khi nào mới bắt đầu đây.

....

Sáu năm trước.

- Anh sẽ không bao giờ rap được, với cái giọng chua lét và nhão nhẹt ấy anh không bao giờ có thể trở thành rapper, việc ra mắt..đối với anh là quá xa vời.

Từng tiếng hét của song mino dội vào tai Lee Seunghoon như từng đợt boom trút xuống phá vỡ phòng tuyến kiên định cuối cùng của anh.

- Cậu tránh ra đi, cậu là rapper giỏi thì để làm gì chứ, để đi hát ballad sao...

Nói rồi Lee Seunghoon nặng nề lê bước chân ra khỏi phòng tập và bỏ lại sau lưng khoảng lặng như tờ là tiếng đóng cửa bực dọc.

Song Mino cười nhẹ, thở hắt từng hơi, quay sang nhìn Seungyoon đang bơ phờ mà nói trong vô vọng:

- Sao mình có thể quên là thân xác anh ta có gục ngã thì miệng lưỡi luôn là thứ không bao giờ ngừng linh hoạt, thêm cái giọng Busan chói tai đó càng làm cho người ta chán ghét.

- Hội rapper các người thật là...mình không nghĩ động viên người khác theo cách này là  tốt đâu Mino à..

- Mình vẫn luôn thích một câu. Trứng gà đập vỡ từ bên ngoài là hủy diệt, đập vỡ từ bên trong chính là sinh mạng. Con người cũng vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong chính là trưởng thành. Nếu anh ta không thể tự đột phá giới hạn của mình thì mình sẽ tự đập vỡ vỏ bọc và lôi anh ta ra. Mình nhất định phải được ra mắt, chúng ta nhất định phải được ra mắt..

Ném hủ sữa chua qua cho Seungyoon, Mino nâng cao giọng nói:

- À quên..rắc rối giữa cậu và Taehyun cũng nên giải quyết rồi đấy..bye

- Mình biết rồi...còn có..cảm ơn. Nhớ đến tập đúng giờ...haizzz 

....

- Thằng nhóc chết tiệt, đồ hợm hình. - Lee Seunghoon rảo từng bước chân đầy uất hận. - Từ bây giờ không còn là lật đổ Kang Seungyoon nữa mà là lật đổ Song Mino, có phải luyện rap đến chết đi sống lại thì mình cũng phải lật đổ cậu ta.

- Anh nhớ là nói được thì phải thực hiện đấy. - Song Mino bất ngờ từ sau lưng đi tới phát ra tiếng nói.

- Cậu cứ chờ đấy.

- Tôi sẽ không chờ những điều không có thực xảy ra đâu.

...Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi chỉ còn hai ngày là đến buổi đánh giá năng lực hàng tháng. Cái ngày mà không bao giờ là dễ chịu cho mọi thực tập sinh.

Ai cũng đang điên cuồng vật vã lao vào vòng xoáy luyện tập, bị chèn ép giữa cái không khí này lại càng làm cho tinh thần con người ta đè nén nhiều đến hết mức có thể. Thế nhưng ngoài dự liệu lại có một con người lại đang yên vị tại KTX.

Tại phòng luyện tập tại công ty, khắp nơi đều là nhạc, là tiếng bước chân, tiếng thở nặng nề từng cơn mệt mỏi. Lee Seunghoon thì đang tranh thủ luyện rap, chỉnh lại phát âm. Lục tìm trong balo lấy sổ ghi chép cùng tai nghe thì thấy mọi thứ trống rỗng. Lục hết các ngăn còn lại cũng đều vô vọng, không còn cách nào khác anh liền phải trở về KTX tìm kiếm. Vội vã trở về KTX, đang lúc mở cửa thì anh cảm giác được bên trong có người nên nhẹ nhàng mở cửa. Khi bước vào thì đập vào tai anh tiếng TV quen thuộc:

" Trong tất cả những thí sinh của Kpop Star, người mà tôi có thể gọi là nghệ sĩ chính là Lee Seunghoon..."

- Song Mino tại sao cậu lại ở đây, sao lại không đến phòng tập...còn nữa cậu đang coi cái gì vậy...

Song Mino giật mình quay lại:

- Hyung...

.....to be cont....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top