Chapter 7: CHO ANH XEM
Tình cảnh bây giờ của hai người ví như trứng chọi đá cũng không sai, ba đấu hai, tương quan lực lượng không nhiều nhưng nếu có xô xát thì tất có thương tích. Anh và cậu tuyệt đối không thể. Tâm trí anh vẫn chưa kịp định hình lại mớ rắc rối đang đến với cả hai thì cậu đã lao tới chắn ngang người anh như bản năng vốn đã tồn tại và chỉ chờ dịp bộc phát.
- Anh không sao phải không, không bị thương chứ, chúng có làm gì anh không, chúng...
"A" tiếng hét lần này dội thẳng vào tim Lee Seunghoon mạnh hơn bất cứ vũ khí nào vì nó không phát ra từ cái miệng tanh tưởi của cướp mà là người anh yêu...Mino vì để tâm đến anh mà bị bọn cướp phang một gậy ngay vai, cả thân mình cậu ngã nhào vào anh rồi ép cả hai người vào tường với một tiếng va chạm rõ to. Cậu nhanh chóng lùi lại nâng anh dậy, bàn tay cậu sượt qua phía thắt lưng của lưng rồi lạnh ngắt. Máu....tên khốn ấy...dao của hắn...đã kịp để lại một đường ngay thắt lưng anh. Màu đen dày đặc nơi London vẫn không làm màu máu chói lóa đến rùng người kia mất đi sắc thái kinh hãi của nó.
Anh đang đổ mồ hôi, chật vật mà ôm lấy miệng vết thương nhằm hạn chế máu chảy ra, mỗi lần anh cử động thì mồ hôi trên trán anh chảy ra càng nhiều. Anh biết Song Mino bị kích động rồi, cứ thế thì chuyện này sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Anh dùng bàn tay còn lại của mình nắm chặt tay cậu nhằm làm dịu đi đôi tay đang run rẩy đến tột cùng đó. Song Mino quay lại nhìn đôi mắt đầy khổ sở cùng với cái lắc đầu đầy khó khăn mà lòng đau đến phát run. Tay cậu bình ổn trở lại, hơi thở cậu dần theo nhịp độ đều đều vốn có, cậu vỗ tay lên tay anh như một cách trấn an rằng :" Có em ở đây, mọi thứ đều ổn"...Seunghoon thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, anh đang chuẩn bị đào tẩu một cách nhanh chóng nhất có thể khỏi nơi đây thì đột nhiên cảm giác có gì không ổn. Song Mino đang rất không ổn, cậu bình tĩnh đến đáng sợ, bàn tay của cậu đang ngự trị nơi vùng cổ anh hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm dịu dàng mà vốn dĩ nó phải có, chỉ toàn là sự chiếm hữu đến cuồng dại:
- Cổ là vị trí nhạy cảm của anh vì thế em đã hạn chế chạm đến nó, mặc dù đây là nơi em luôn muốn vươn đến nhất. Gã đó chạm vào anh, dù một chút cũng là vượt quá giới hạn của em. Cứ thế mà đi thì bạc đãi với bản thân em lắm....phải không anh.
Vừa dứt lời thì Song Mino mang theo nụ cười điên dại của mình ra như một vũ khí duy nhất để chạm trán với bọn chúng. Tình huống đột ngột trước mắt làm anh chỉ muốn phát điên:
- Cái thằng điên này, thật đúng là....
Anh vừa phải dốc sức lôi cậu chạy thật nhanh vừa phải la làng như một tên mất trí rằng ở đây có cướp với thứ tiếng bập bẹ nửa vời của mình. Anh dường như đã phải dùng hết kiên nhẫn và sức lực của mình dành cho tên đang lăn xả đánh đấm cật lực ở phía trước kia. Cục diện căng thẳng hiện giờ được nới bớt phần nào khi cuộc xung đột của bọn họ bắt đầu thu hút cái nhìn của mọi xung quanh, may mắn thay là có cả cảnh sát. Nếu không thì với thương tích mà cả hai đang mang trên mình thì không chắc đến khi nào họ mới có thể phá vỡ tình hình gần như là bị kẹp chặt thế này. Vì không muốn lần hiếm hoi ra nước ngoài mà phải tạo kỉ niệm trong đồn cảnh sát nên anh và cậu cứ thế mà bỏ mặc tiếng la hét ầm ĩ của cảnh sát mà chạy trối chết tìm chỗ trốn. Khi đến được nơi góc khuất cách xa mớ hỗn độn đó, Lee Seunghoon như bị vắt kiệt sức lực mà trượt dài ngồi xuống bức tường, nó hơi chút mục rữa và dơ bẩn nhưng chắc chắn là kiên cố hơn cái thân thể bị hành hạ đủ thứ như anh. Giờ anh chẳng còn hơi sức nào để xả giận với cái người to xác ngu ngốc bên cạnh nữa. Giờ anh đang có nỗi bận tâm lớn hơn, vết thương nghiêm trọng hơn rồi, anh cảm thấy bàn tay đang ôm vết thương bây giờ trở nên tê cứng, cũng phải, bàn tay của anh nó cứ nhớp nhớp vì máu và khô cứng lại vì lạnh, còn vết thương thì không ổn chút nào.
- Phải cầm máu cho anh mới được. Song Mino bây giờ đang phải nếm mùi đau khổ vì lo lắng.
- Không thể băng bó bậy bạ được, nếu bị nhiễm trùng còn khó điều trị hơn, em gọi cho anh quản lý mau. Mình không hề biết một tí gì về đường xá nơi đây, không thể tùy tiện mà đi được.
Mặc dù rất không muốn nhưng Song Mino không còn cách nào khác nào làm theo, vết thương của anh cần được băng bó và việc bị trách mắng là điều không thể tránh khỏi.
.....Sau cuộc gọi của Song Mino thì 15 phút sau là sự xuất hiện trước mặt hai người là khuôn mặt trấn tĩnh đến lạ thường của anh quản lí.
- Hai người mau lên xe đi và sau đó phải khai thật tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Seunghoon thì phải làm ổn định lại mớ chất lỏng đang nhem nhuốc ở tay cậu ngay.
Không khí trên xe đang căng thẳng tột độ, Seunghoon thì không còn sức để nói, Mino thì không còn tinh thần để bào chữa còn về anh quản lí thì cả hai người mong anh không nói gì thì tốt hơn. Về phía Seunghoon, sau khi được băng bó vết thương xong thì chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, trong mấy chốc họ đã về tới khách sạn. Mino khẽ lay Seunghoon dậy:
- Anh ơi tới nơi rồi.
Seunghoon khó khăn mà mở mắt ra sau đó cả hai nặng nề từng bước đi theo anh quản lí vào khách sạn. Về tới phòng của hai người, anh quản lí gằn giọng nói ra từng chữ:
- Cả hai người tuyệt đối không thể để báo chí biết chuyện bị thương, chúng ta ngày mai sẽ phải khởi hành sớm hơn dự định để tránh đi sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Hình phạt là điều tất nhiên và nặng hay nhẹ là tùy vào sự thành thật của hai người. Ngủ sớm đi, nếu vết thương của Seunghoon trở nên nghiêm trọng thì phải nói ngay với tôi.
- Tụi em biết rồi, còn có, xin lỗi anh, sẽ không có lần sau.
- Tất nhiên là không có lần sau, thần kinh của tôi không chịu được đả kích như thế lần hai đâu.
Mino chỉ đành nở nụ cười vô tội nhìn anh quản lí quay đi với cái đầu bốc khói.
- Anh thấy sao rồi, vết thương còn nhói không, sẽ không gây sốt chứ.....
- Cho anh xem.
- Anh...hã..cho anh xem gì cơ, anh phải nói rõ ra chứ nếu không em lại hiểu lầm. Khuôn mặt ngả ngớn của Song Mino lại bắt đầu thành hình.
- Nếu anh muốn xem thì em không ngại. hì hì..
Nét mặt của Seunghoon tối sầm, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- Vết thương của cậu.
- Hã!!!!!!
- Nơi bả vai, cậu bị bọn chúng đánh vô đấy còn gì, vừa rồi đến mở cửa xe còn phải gồng sức, cho anh xem mau.
- Haizzz..thật là không gì dấu được anh....nhưng mà anh nói đó vai em bị đau đến mức mở cửa xe cũng phải gồng nên nếu muốn xem thì anh....tự đến đi.
Song Mino chống tay ngả người về phía sau, đôi mắt híp lại nguy hiểm, nụ cười nhếch lên đầy đen tối.
Lee Seunghoon không suy nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng nhích lại về phía Mino, khó khăn mà mở ra từng cúc áo sơ mi trên người của cậu. Tầm mắt anh cứ nhẹ lướt cho đến khi đối diện anh là khuôn ngực trần màu mật ong đẹp đẽ, với từng múi cơ tựa như được đúc khối, không gian quanh hai người tự dưng được bao quanh bởi hơi thở nam tính đầy mê hoặc. Nhưng tâm tình anh lúc này không có dậy nổi chút hứng thú nào để thưởng thức kì quan phía trước. Bởi vì vết bầm tím sưng lên và rướm máu trên vai của cậu quá chói mắt, quá kinh sợ và quá....đau thương. Vừa băng bó bôi thuốc cho cậu mà tinh thần anh đầy hoảng loạn.
- Cũng không nặng đến mức đấy, một hồi rồi sẽ ổn thôi, anh không cần phải lo...
- Anh xin lỗi.....Anh tựa đầu vào vai của cậu để ổn định lại tinh thần của mình, anh thậm chí còn không dám chạm vào vết thương đấy. Nó như một thứ vật chứng to lớn minh chứng cho tính tùy hứng của anh.
Song Mino khẽ thở dài, ánh mắt cậu thoáng trở nên dịu dàng hơn cả.
- Không sao cả, dù có bị thương thì em cũng thấy đáng giá. Đã từ rất lâu rồi em không được cầm tay anh một cách công khai như thế, em cứ ngỡ là mình sẽ quên mất rồi cái cảm giác ngọt ngào ấy, nhưng không, nó vẫn cứ tuyệt vời như ngày nào. Nâng em đứng dậy cũng là nó, cổ vũ em trong lúc khó khăn cũng là nó, thức tỉnh em trong cơn ngu muội cũng là nó.
Cậu khẽ cầm tay anh và đặt chúng ở nơi trái tim cậu đang ngự trị.
- Anh có cảm nhận được nhịp đập của con tim em. Cảm xúc bùng cháy và mãnh liệt này sẽ luôn tồn tại vì anh và chỉ bộc phát vì anh. Bởi vì đây là bàn tay của người em yêu.....nên mọi thứ đều là đáng giá. Mọi câu xin lỗi từ anh đều không được em chấp nhận, thế nên không việc gì anh phải thấy có lỗi.
- Có.....đáng không? Từng chữ được phát ra từ miệng anh nó nặng trĩu như nỗi lo âu trong lòng anh vậy.
- Đáng....bởi vì em nguyện ý nên mọi thứ đều là xứng đáng.
- Xuống vũng bùn với anh thì cậu không quay lại được đâu....
Cậu lau nhẹ vệt nước mắt nơi khóe mắt anh:
- Em không hề muốn quay lại tháng ngày yêu anh mà chỉ nhẫn nhịn nhìn anh phía sau, thấy anh bị thương cũng không dám bước tới, thấy anh hạnh phúc cũng không có dũng khí tiến tới sẻ chia. Em muốn tương lai của anh phải có sự hiện diện của em.
- Hì, càng nói thì lại giống như kẹo cao su rồi.
Anh rướn nhẹ người hôn lên môi cậu.
Mắt cậu sáng rỡ mở to, đặt nhẹ anh xuống giường, mặc kệ cái vết thương gì gì đấy trên vai.
- Là kẹo cao su thì phải dính người, anh đã nói em như thế thì em không khách sáo đâu....
Anh lướt tay dọc theo vết thương rồi tiến tới miết nhẹ môi dưới của cậu, nghiêng đầu cười thích thú:
- Như một phần thưởng vậy, tình yêu của anh.
Cậu phì cười đầy thỏa mãn:
- Phần thưởng ngoài sức tưởng tượng thế này thì sau này em vứt luôn tấm thân này cũng được.....
- Cậu đừng....
Câu nói của anh lúc này đành phải nhường bước cho nụ hôn ngọt ngào của một Song Mino đang hạnh phúc hơn bao giờ hết....
.
.
.
.
.
Viết H, viết H, mình sẽ viết H...ôi má ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top