Chapter 6: ANH CỦA EM
Ánh sáng của một trong những tuần lễ thời trang đáng chú ý nhất trên thế giới bắt đầu chói rọi. Một thứ ánh sáng đầy mê hoặc mang theo khao khát danh vọng của từng người mà nó chiếu đến. Anh và cậu cũng đang bước đi giữa thứ ánh sáng nhiệm màu ấy, họ...cùng nhau. Tiếng hò reo to hơn, hiệu suất nhấp nháy của đèn flash tăng cao hơn, cậu sánh vai cùng anh tận hưởng những điều này từng chút từng chút một, để nó tạc vào trong tâm cậu như một trong những trải nghiệm tuyệt vời của mình. Cánh cửa ấy mở ra rồi, mở ra hơi thở thấm đẫm mùi kinh diễm, thứ ngôn ngữ ngoại quốc vừa thân quen vừa xa lạ nhắc nhở cậu đã thật sự bước vào "sàn diễn" rồi.
Quần áo lướt đi trên thân thể người mẫu trôi qua tầm mắt Song Mino như một bức tranh vô hồn phù phiếm , có vẻ chúng không có nét phá cách như hình ảnh mà cậu yêu thích, nó hình như thu hút anh hơn. Anh rất hứng thú với mọi thứ ở đây, nó kích thích cảm quan thời trang trong con người anh nhiều hơn là cậu tưởng. Ánh mắt anh phiêu theo từng sự chuyển động của người mẫu và cứ thế chuỗi hành động ấy như một thứ duy nhất mặc danh kì diệu mà lọt vào tầm ngắm của Song Mino.
Cậu và anh đắm mình buổi tiệc xa xỉ ấy cho đến khi được thức tỉnh trong tràng vỗ tay kết thúc đầy tán dương. Giờ đây anh cùng cậu đi tìm góc nhỏ riêng cho bản thân, cậu nhanh chóng hòa nhập với không khí nơi đây, vui mừng hứng thú nới rộng vòng tròn ngoại giao của mình. Thỉnh thoảng cậu lại lơ đễnh đánh mắt về phía anh, để tìm lại nụ cười nhẹ nhàng giữa nơi huyên náo hết mực như ở đây, cậu vui vẻ nhìn anh đang được thỏa mãn với thú vui khác của mình, một người có sự mẫn cảm về thời trang một cách đặc biệt. Đến tối họ tham gia buổi tiệc hậu show diễn, khung cảnh ngập tràn tiếng hò reo cười nói, không khí thấm đẫm mùi hương gây nghiện, nước hoa, rượu mạnh, hơi thở con người, không một tổ hợp kích thích nào có thể tuyệt vời hơn những thứ này. Anh của cậu cũng không thoát khỏi, anh đang nhảy, nhảy một cách mê hoặc giữa tiếng hò reo phấn khích. Không bị đóng khung trong khuôn khổ điệu nhảy mang nặng tính rập khuôn như khi trình diễn trên sân khấu quê nhà, anh nhảy mang theo nét con người trong anh. Một Lee Seunghoon tưởng chừng như cởi mở hòa nhã dễ đoán nhưng lại trang bị cho mình đầy rẫy những sự suy xét cẩn thận, chỉ có khi nhảy anh mới thực sự tự do. Phóng khoáng, phá cách đôi lúc có thể kỳ quặc, đó là những từ miêu tả cảm xúc của Mino mỗi khi cậu nhìn anh nhảy. Nhìn anh thoải mái là một trong những cách cậu tìm lấy thư giãn cho mình.
Anh đang thực hiện đúng mục đích của chuyến đi lần này, tận hưởng và đắm chìm, phải, anh đang được vây quanh trong tiếng vỗ tay ngày càng lớn. Chiêm ngưỡng điệu nhảy của anh là những con người của tầng lớp đắt giá. Một Lee Seunghoon đầy điên dại đã được bước mình ra khỏi lớp phòng vệ, mỗi bước nhảy của anh như một thứ vũ khí sắc nhọn dày xéo của trái tim tràn ngập tình yêu của Song Mino.
Buổi tiệc kết thúc nhưng vẫn chất kích thích mà nó gây ra trong từng ngõ ngách ở anh và cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong nhà vệ sinh, thay đồ xong, anh dựa vào tường rửa tay, trái ngược với trạng thái đầy phấn khích thì thân thể anh đang bị bào mòn kéo theo sự mệt mỏi do hoạt động quá độ. Cậu tiến tới nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng cầm khăn mặt lau cho anh, giảm bớt mùi nước hoa tạp nham còn vương trên quần áo.
- Anh bớt mệt rồi mình ra xe, anh quản lí đang đợi.
Cậu vừa nói vừa lau mặt cho anh, tiện thể chỉnh lại quần áo.
- Mino à.
- Hửm??
- Anh đột nhiên không muốn trở về.
Cậu gấp gọn khăn mặt, cất đi, chống tay xuống bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh nạp năng lượng nhiều quá rồi thì phải?
Lee Seunghoon phì cười, anh khẽ chạm tay cậu rồi vuốt nhẹ nó;
- Dạo phố chút thôi, để xem không khí buổi đêm lạ lẫm ở London khác với Seoul luôn được bao bọc bởi "danh vọng" thì sẽ thế nào.
Anh cứ vừa nhìn vừa chạm vào cậu như thế cho đến khi cậu dừng tay anh lại:
- Để em nói chuyện với quản lý, anh ra xe đi nghỉ chút đi.
Như đạt được mục đích, anh rướn người qua hôn nhẹ lên gò má cậu, cười tinh nghịch:
- Anh được sạc pin đầy đủ mà, không sao đâu,
Bàn bạc thỏa thuận với anh quản lý xong, hai được thoải mái hoạt động trong ba tiếng, sau đó phải trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai về nước. Xe dừng lại bên đường sau khi đi được một khoảng xa, cách ly khỏi tâm điểm của giới nhà báo đang chực chờ thâu tin liên quan tới buổi tiệc. Anh quản lí quay xe về lại khách sạn khi để lại một bài dặn dò dài về việc họ phải cẩn thận thế nào giữa trời Tây thế này. Mino phải gật đầu liên tục như một lời đảm bảo với anh quản lý và cũng để bắt đầu sự tự do quý giá này của cả anh và cậu.
Mino chạy ngay lại phía Seunghoon đang đợi, cười rạng rỡ:
- Xong rồi, anh muốn đi đâu.
Seunghoon nhìn cậu thở ra khói như vậy liền lấy khăn quàng cổ của mình choàng lên người cậu. Mino hơi ngạc nhiên, nắm lấy tay anh rồi nói:
- Hay là mình quàng chung đi, nhìn anh hi sinh thân mình như vậy, tim em cũng lạnh lẽo lắm.
Seunghoon thúc nhẹ vào bụng Mino, làm tắt ngúm đi nụ cười gian xảo của cậu:
- Đi thôi, đừng có bày trò.
Nói rồi anh nắm chặt lấy tay cậu, cả hai cùng nhau đi dạo trên phố, tự mang lại hơi ấm cho nhau, làm tan đi khí lạnh nơi đây.
Nhìn anh sung sức như thế Mino chợt cảm thấy một luồng hơi ấm nhẹ nhàng chảy dọc khắp cơ thể. " Anh ấy biết rồi, ít nhất thì sự bất thường của mình không thoát khỏi sự nhạy bén của anh ấy". Nghĩ như thế cậu liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nắm lấy tay anh rồi dúi vào túi áo khoác của mình.
- Nhìn xem, bạn trai của anh gallant đến nhường nào. Thật là giống trong phim.
- Gallant lắm, vì anh mà tính toán đủ điều, lôi cả bản thân mình ra để....
Cậu quay sang chặn môi anh lại một cách đột ngột, đồng tử anh mở rộng hết cỡ, đôi lông mày chợt nhíu lại sửng sốt.
- Anh đừng phá phong cảnh nữa mà, với cả thân thể này cũng chỉ sử dụng vì anh thôi.
Nhìn nụ cười đầy vô lại của cậu anh chỉ đành lắc đầu cho qua, họ cứ thế ấm áp mà bước đi cho đến khi ánh mắt anh nhẹ lướt qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt.
- Anh cảm thấy hơi đói, em có muốn ăn không?
- Anh đợi đi, em đi mua, à anh quàng cái này đi, em thấy hơi nóng rồi.
Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu chạy thoắt đi, anh đành dựa vào tường gần đó, tay đút vào túi áo, kéo cao cái khăn choàng cổ để che đi cái gò má đang đỏ ửng lên vì lạnh. " Sau này sẽ không thể hiện nữa, chỉ một tuổi thôi mà thể chất cũng thật khác biệt."
Cái suy nghĩ đợi chờ Mino của anh bỗng bị đứt ngang vì một cái chạm tay nhẹ trên vai. Anh quay sang thì thấy ba người Mỹ gốc Phi với nụ cười chán đến phát ngán. Họ nhanh chóng tiến tới mở lời:
- Hey boy...
Lông mày anh nhíu chặt lại như thể chúng đang dính vào nhau, mắt anh híp lại chẳng khác gì một đường kẻ:
- Hửm...
- Do you want to buy some Mixtape CDs?
Anh thở dài ngao ngán lắc đầu rồi cuối gầm mặt xuống, đột nhiên bọn họ tiến tới gần anh hơn và rồi đồng tử anh mở lớn, anh cảm thấy khí lạnh nguy hiểm đang ám sát vào bên hông mình, khí lạnh của kim loại - dao.
- Give me all your money or I'll kill you.
Gã da đen sáp lại gần anh với con dao lăm le trong tay và chỉ chờ được tắm nó bằng máu anh nếu như gã không đạt được mục đích của mình. Một tên đang kiểm soát anh còn hai tên còn lại đứng canh chừng, phòng khi anh lớn tiếng kêu la. Anh bất động trong vài giây vì kinh ngạc, đang loay hoay tìm cách xoay sở thì anh cảm thấy mùi ghê tởm phát ra từ trên gò má mình. Tay của hắn không biết từ lúc nào đã vuốt ve một cách suồng sã trên gò má anh.
- Your skin is so smooth...What a pretty GIRL!!! Hơi thở của gã mang theo sự khinh bỉ đến tột cùng, khuôn miệng hé mở với hàm răng tanh tưởi, nhơ nhuốc chẳng khác gì nhân cách của gã.
- GIRL!!!.....chết tiệt. Ngay khi anh định lên một cước ngay hạ bộ của hắn thì chợt nghe một tiếng "rắc" cùng với tiếng thét bi thảm của tên cướp, anh quay lại thì quay lại thấy một Song Mino như đang bị bao trùm bởi hơi thở của quỷ dữ với đôi mắt sắc lạnh hơn cả con dao rơi trên mặt đất.
.................................................To be cont.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top