Chapter 4: CỦA ANH

- Em là anh của Haute. - Đôi mắt của Seunghoon híp lại, nụ cười ranh mãnh nở trên môi, dịu dàng trả lời.

Lửa chạy cháy nồng nàn trong hai mắt của Mino dường như bị nguội tắt đi. Cậu thở dài một nơi, nằm thụp xuống, ôm lấy anh:

- Anh lại thế nữa rồi...

Một nụ hôn bất chợt của Lee Seunghoon làm não bộ của cậu quên mất là nó đang phải hoàn thành câu nói của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng của anh làm trái tim cậu run nhẹ, như một cơn giật điện làm tim cậu cảm thấy phải thốn thức để rồi sau cơn chấn động là sự ngọt ngào thấm mãi trong tâm. Mắt cậu không nhắm lại, cậu muốn mình phải cảm nhận được hết nét vụng về đáng yêu nhưng ương ngạnh của con người trước mặt, cậu yêu lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt thân thương của anh. Biết làm sao được khi người trước mắt Song Mino là tâm can bảo bối của cậu.

Không để anh lại nói thêm bất cứ lời nghịch ngợm nào, cậu nhanh chóng chiếm lấy chủ động hường người về phía trước, lưỡi của cậu như muốn khám phá hết tất cả khuôn miệng của anh, nuốt trọn lấy mớ cảm xúc lúc thăng lúc trầm của anh trong suốt những ngày vừa qua, để anh chỉ có thể được vây lấy trong ấm áp của cậu.

Lee Seunghoon bị sự bất thình lình của Song Mino làm cho giật mình, do bất chợt nên người anh bị đẩy về phía sau, hai tay anh phải chống xuống giường làm điểm tựa. Cảm nhận được sự thay đổi, cậu liền luồn tay ra sau đầu anh, nhẹ nhàng ôm lấy, tránh cho đầu anh đụng vào tường. Tình thế bây giờ làm cho anh cảm thấy cả thân hình mình bị vây trong vòng chế ngự của cậu. Nụ hôn của anh càng bây giờ lại có chút trúc trắc ngượng ngùng, tất cả những việc anh có thể làm là nhắm chặt mắt lại, anh không muốn lộ ra chút sự yếu thế nào trước cậu.

Nụ hôn của Song Mino nới bớt đi sự dồn dập , tay cậu không vừng vuốt ve gò má anh để điều chỉnh lại cảm xúc của cả hai. Khoảng cách hai người được giãn ra, giọng nói trầm thấp khàn đục của cậu vàng lên trong không gian im ắng:

- Hoony, Lee Seunghoon....nhìn em. Mở mắt ra nhìn em.

Lee Seunghoon khó khăn mở ra đôi mắt bị nhắm chặt quá sức ra nhìn vào cậu. Anh  cảm thấy thoảng thốt vì sự đau thương thoáng ẩn hiện trong đôi mắt của người trước mặt. Hóa ra người bị sự khó chịu dày vò trong suốt mấy ngày hôm nay thì cậu so với anh còn nhiều hơn. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, cái mà đã ở trên gò má của anh suốt như một liều thuốc chảy êm ả xoa dịu nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng anh. Anh cố áp sâu má của mình vào lòng bàn tay ấy, anh tham lam tận hưởng từng sự dịu dàng yêu thương mà cậu dành cho anh.

- Anh luôn nhìn em, Mino, đôi mắt này của anh vẫn luôn hướng về phía em, cho dù có thể người anh luôn mong mỏi vẫn....không quay lại nhìn anh.

- Đừng chỉ đứng phía sau em như thế, giấc mơ của em là được tận hưởng hào quang, và trong hào quang đó phải có anh phải có WINNER của chúng ta. Em sẽ không để ai có thể làm tổn thương anh, bao gồm cả em. Đặc biệt là sẽ không để ai có thể nảy sinh ý niệm khác thường với anh của em.

- Anh của cậu...trái tim anh yêu thương của cậu không được thoải mái cho lắm. Nó bị người ta chà đạp rồi. Nào thì nhảy....

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa...em lấy mái tóc này ra thế chấp với anh..

- Sắp hói rồi này Song Mino, anh không muốn người yêu của mình bị hói đâu đấy.

- Người yêu....hửm...người yêu.. -  Nụ cười của Song Mino bây giờ có thể kéo dài đến tận mang tai- Nhận em là người yêu rồi thì em sẽ sử dụng đặc quyền của mình.

Bàn tay của cậu trượt giày từ gò má tới cái cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi xoa một cách ám muội ở vùng xương quai xanh của anh. Chiếc cúc áo sơ mi của anh bắt đầu được cởi ra....

"We UP UP UP we UP UP UP UP

We UP UP UP we UP UP UP UP

We UP UP UP we UP UP UP UP

Ringa Ringa Ringa 

Ringbanga banga banga Rang''  

Lee Seunghoon bị tiếng chuông điện thoại làm bừng tỉnh, anh vội đẩy cậu ra làm cậu suýt nữa té nhào xuống giường. Anh vội chạy đến lục điện thoại nằm trong túi áo khoác, mở máy, anh trả lời:

-  Yeoboseyo.

- Em, Seungyoon đây.

- Có chuyện?

- Em với Jinu hyung ra ngoài rồi, em hi vọng không gian riêng sẽ giúp hai người dễ hòa giải. Anh đừng giận Mino nữa, cậu ấy cũng khổ đau lắm. Quan trọng hơn là sáng mai hai người không thể ra sân bay với khuôn mặt sầu thảm được. 

- Này, cậu suy diễn...

- Với lại em biết anh ở trong phòng Mino, em đã khóa trái cửa rồi. Là Mino nhờ vả năn nỉ cộng với uy hiếp em đấy. Hyung biết em không làm thế mà...

- Kang Seungyoon, cậu..

Điện thoại của anh bị giật lấy, Song Mino nở một nụ cười vô tội:

- Anh xem, em tốn nhiều chất xám cùng công sức thế này, anh không nỡ...

- SONG MINO,  cậu được đà lấn tới rồi đấy, anh vẫn là hyung của cậu đấy.

- Nhờ yêu thương của anh cả mà. - Bế ngang người anh lên, cậu hớn hở nói - Mai mình phải dậy sớm, ngủ sớm thì mới không phải mang khuôn mặt sầu thảm ra sân bay.

Đặt nhẹ anh xuống giường, trong mắt cậu giờ đây chỉ toàn là sự sung sướng.

- Được thôi, anh sẽ ngủ đấy. Nhưng nằm sâu vào trong góc kia, cậu mà đụng tới anh thì cậu đúng thật chỉ là anh của Haute ( Chúc mừng sinh nhật con nhé Haute). 

Lời phán quyết của anh làm tắt ngúm ngọn lửa trong mắt cậu, khuôn mặt cậu nhăn nhó không nói nên lời :" Kang Seungyoon vẫn là Kang Seungyoon..chỉ biết bán đứng bạn bè". Cậu chỉ biết lầm lũi bò vô góc giường, thấy người mình thương yêu nằm trước mắt nhưng chỉ có thể dùng đôi mắt ấy mà nhìn làm tâm can cậu càng bứt rứt hơn.

- Anh ơi...

- Ngủ sớm đi, ngủ sớm thì mai mới không mang khuôn mặt sầu thảm ra sân bay..

Nghe thế làm cậu chỉ biết nghẹn họng, hai mắt chăm chăm nhìn vào lưng anh. Cậu cứ giữ nguyên tư thế mãi cho đến khi anh bỗng dưng quay lại. Cậu giật mình nhắm tịt mắt vào, rồi cậu cảm thấy yên tĩnh một cách lạ lùng, nhẹ nhàng mở mắt ra, cậu thấy mình đang đối diện với khuôn mặt anh. Nhưng...mắt anh nhắm nghiền lại, anh đang ngủ...nhưng có vẻ không được tốt. Anh đang nhíu mày, nhíu chặt lại...cậu vội dùng ngón tay xoa giữa mi tâm của anh.  Cảm nhận được hơi ấm anh vô thức nhích về phía cậu, cứ thế cứ thế anh nằm gọn trong lòng cậu lúc nào không hay . Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười ấm áp, cậu cứ thế mà ôm anh chìm vào giấc ngủ, để cho khoảnh khắc này cứ mãi dừng ở đây. 

.

.

.

.

.


Cậu đâu biết rằng đâu đó có người nằm yên vị trong lòng cậu mà trên môi nở nụ cười ngạo nghễ:" Song Mino, còn lâu cậu mới thắng được anh"

  .........................To be cont............................................... 

Chap này chủ yếu mình tả cảm xúc là nhiều nên đọc có vẻ hơi chán. Mình muốn xác định tính cách thật sự của Mino và Seunghoon trong fic để đỡ bị lấn cấn khi viết sau này.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top