CHAPTER 14: BƯỚC NGOẶT

Tích tắc....tích tắc....

Im lặng.

Kít...rầm.

Tiếng giày va chạm với sàn nhà. Cùng tiếng va chạm mạnh của thân thân thể vào tường.

- Đau.

- Seunghoon à, em cũng đau. 

- Cậu đang muốn làm gì đây.

- Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, không thể nói chuyện sao?

- Cậu cưỡng ép tôi thế này là đang nói chuyện?

- Em xin lỗi, đối mặt với anh em không khống chế nổi. Em không khống chế được, khi thấy có người cướp mất anh ra khỏi em.

- Cướp? Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hã Song Mino? Tôi là đồ chơi của cậu sao. Im Taewon cậu ta....

- Cậu ta thích anh. 

- Cậu điên mất rồi. 

Lee Seunghoon tức giận, gạt tay Mino ra và bước ra khỏi phòng.

Trong ánh đèn mờ ảo, chỉ còn một Song Mino mang dáng vẻ thất bại đầy bất lực.

Sáng hôm sau.

Luyện tập.

Vẫn là tiếng nhạc xập xình inh ỏi trong phòng tập.

Và rồi......rầm....

......

Song Minn đột nhiên cảm thấy có chút cay đắng. Chỉ trong một thời gian mà cậu phải gặp bác sĩ nhiều lần như vậy. Nếu đã vậy, bác sĩ hãy chữa luôn vết thương trong lòng cậu đi.

Lúc này tại bệnh viện.

Một không gian im lặng cuộn chặt lấy tinh thần của tất cả những người đang ngồi trong phòng. Bởi vì mỗi người đều mang trong mình một nỗi sợ hãi. Có điều, nỗi sợ hãi của họ là khác nhau...

Từ lúc tai nạn xảy ra đối với chân của Mino cho tới khi cậu được băng bó ngồi trên giường bệnh nó chỉ xẹt qua như một cái chớp mắt. Nhưng đối với Seunghoon thì nó như nhát dao xoáy sâu và dằn xéo trong tim anh vậy. 

Mino....quan trọng với anh như vậy sao?...Hay chỉ đơn giản là...

- Đã có kết quả rồi. Tiếng nói của bác sĩ như một hồi chuông kéo lại nhận thức đang chơi vơi của mọi người về. - Chân cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc tốt là được. Nhưng đừng để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa, nếu có lần sau thì cậu ấy không gặp may mắn nữa đâu.

- Cám ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cẩn thận với cậu ấy.  Seungyoon nói với bác sĩ rồi quay sang hỏi Mino. - Cậu thấy sao rồi?

- Vẫn ổn, có điều mình nghĩ sẽ rất bất tiện khi phải sống chung một thời gian với các cục bột này.

- Anh nên thấy may mắn khi còn có thể bó bột đi.- Taehyun đáp lời.

- Cái thằng nhóc này, chẳng vui vẻ gì cả. Mino than phiền.

- Được rồi, cũng trễ rồi mọi người phải về đây. Seungyoon nói rồi quay sang nhìn Seunghoon vẫn đang thất thần. - Seunghoon hyung à, hyung ở lại trông cậu ấy nhé. Phiền anh rồi, tụi em về đây.

Mino kinh ngạc mở to mắt nhìn Seunghoon rồi quay sang nói với Seungyoon. 

- Cái này, có chút....

- Quyết định vậy đi, bọn mình về đây. Về thôi nào. Seungyoon nói xong liền nhanh chóng lôi Jinu và Taehyun ra khỏi phòng. Trước lúc đi còn không quên nháy mắt với Mino. " Đồ đầu đất, có gì thì giải quyết nhanh đi nhé."

" Đầu mình đang bắn pháo hoa đùng đùng đây này, còn nghĩ được cái gì nữa. Cái tên Seungyoon này" Mino cau mày.

- Seunghoon à, anh không cần ở đây với em đâu, thật ra em có thể...

- Cậu uống nước không, tôi đi lấy nhé.

- À, vâng...

Seunghoon chưa bao giờ nghỉ rằng bước chân của mình lại nặng nhọc như vậy, chỉ bước có mấy bước thôi mà đã muốn vắt kiệt hết sức lực. Anh không nhớ được mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Anh rốt cuộc đang bị cái gì quấy nhiễu vậy, cảm thấy thật là phiền. Từng này tuổi rồi, thật giống như đứa nhóc mới tương tư lần đầu. Nhưng anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng sao. 

Anh đang tương tư, chỉ nghĩ tới điều này thôi anh cũng đã cảm thấy đây là điều không tưởng. Không chỉ thế, người mà đang càn quấy trong lòng của anh lại là..... 

Luyện tập, ngủ, luyện tập, ngủ. Cả ngày của anh mệt nhọc như thế, chỉ có thở thôi đôi lúc cũng khiến anh đau đớn. Vậy mà con người kia, từ khi nào và làm sao có thể từng bước từng bước phá vỡ lớp phòng bị và đặt một chỗ vô cùng lớn trong tim anh.  

Bỗng chốc anh cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười. 

Cùng với một Lee Seunghoon đang phiền não bên ngoài thì trong phòng cũng có một Song Mino đang lâm vào tình cảnh khó khăn không kém.

- Cái tên Seungyoon đấy nghĩ cái gì mà lại để cho Seunghoon hyung ở đây, lỡ như, lỡ như,....lỡ như. Làm gì có lỡ như, mình có thể làm gì anh ấy chứ. Mày nghĩ lung tung gì vậy Song Mino, đâu phải trước giờ chưa từng ở chung. Chỉ một buổi tối thôi, đâu cần phải căng thẳng như vậy.

Nghĩ như vậy nên Song Mino đã thả lỏng thân mình và thoải mái nằm xuống.

Nhưng.....

Một Lee Seunghoon đang đứng ngoài cửa nhìn vào thì lại khác....

Trong mắt Seunghoon hiện giờ có một tên ngố đang vò đầu bứt tóc, không những vậy thỉnh thoảng lại ngẩn người suy nghĩ, rồi thỉnh thoảng lại lấy gối đập vào đầu mình. Lâu lâu lại gãi đầu đỏ mặt. 

" Đúng là một tên ngốc, nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy." Seunghoon phì cười.

" Cạch"

Cùng với tiếng mở cửa là một Song Mino đã quay lại chế độ người bình thường. 

- Hyung. Mino mở lời.

Seunghoon đưa ly nước qua rồi nói.

- Cậu thật sự không sao chứ?

- Thật ra lúc đầu có hơi nhức nhưng bây giờ đã tạm ổn rồi. Em nghĩ sớm thôi em có thể tập luyện bình thường với mọi người. Dù sao thì em cũng là đội....

Nói tới đây Mino đột nhiên im bặt.

Seunghoon có chút đắn đo.

- Mino à, cậu đừng tự trách mình nữa.

- Em biết, em xin lỗi hyung, là em đã quá mức điên cuồng, chỉ là em thực sự sốc cho nên em đã.... Tới bản thân em còn thấy mình nực cười. 

- Thì ra cậu cũng không hoàn toàn đần độn như anh nghĩ.

- Hừm. Mino nở nụ cười có chút cay đắng. - Hình tượng của em trong lòng anh nát bét đến vậy ư.

-  Thật ra không phải đến bây giờ em mới nghĩ đến chuyện này, em luôn mồm nhắc hai chữ đội trưởng không phải là em thèm khát vị trí đấy. Nó chỉ đơn giản là cách mà em nhắc nhở trách nhiệm mà bản thân mình đang nắm giữ. Là một đội trưởng, em buộc phải nghĩ nhiều hơn là việc chỉ cải thiện kỹ năng của mình. Tuy nhiên em lại thấy mọi thứ không suôn sẻ như mình nghĩ. Đột nhiên nó trở thành chấp niệm hằn sâu trong đầu em. Có lẽ hai chữ đội trưởng trong em đã bị biến chất. Kang Seungyoon. Có lẽ nhóc ấy sẽ là một đội trưởng hoàn hảo cho chúng ta.

........

Nói tới đây.

Song Mino ngẩng đầu lên, Lee Seunghoon đang mỉm cười. Song Mino ngây ngẩn đến mê mẩn 

" Anh ấy đang cười, anh ấy đang.....cười với mình. Bao lâu rồi anh ấy mới cười vui vẻ với mình."

- Tôi rất lo cho cậu, nhưng điều tôi lo nhiều nhất là cậu đối mặt như thế nào nếu vị trí đội trưởng bị thay đổi. Tôi biết cậu đã nỗ lực như thế nào khi được giao cho đảm nhận vị trí ấy, tôi sợ cậu bị thất vọng. Nhưng mà, hình như tôi đã lo thừa rồi, sự xuất sắc của cậu không chỉ nằm ở kỹ năng rap. Tôi buộc phải thừa nhận, Song Mino cậu thật sự rất vượt trội. 

- Seunghoon hyung.....chuyện của Im...

- Hình như tôi nói hơi nhiều rồi đúng không? Chắc cậu cũng mệt rồi, đi ngủ thôi. 

Nói xong Seunghoon quay sang lấy chăn mềm, chuẩn bị ngủ ở dưới đất.

- Seunghoon à, hyung ngủ trên giường đi. Lưng của hyung...

- Thay vì lo cho lưng của tôi thì cậu lo cho chân của mình đi. Mỗi lần một bên, lần sau cậu muốn tới cái gì đây. Tôi không sao, tôi ngủ một đêm thôi, sẽ không bị gãy lưng đâu. Cậu đừng lo.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Seunghoon đi tắt đèn, sau đó thì đặt lưng mình xuống nệm, chuẩn bị ngủ. 

Cả hai cứ như vậy nằm ở vị trí của mình, không ai nói với ai câu nào. 

Cho đến khi...

- Seunghoon hyung....

- Sao vậy?

- Hyung lên giường ngủ đi. Để em ngủ dưới đất cho.

- Cậu cứ nhắm chặt mắt một lát là sẽ ngủ được ngay. 

- Vâng......

Thời gian chầm chậm trôi qua...

Bỗng....

- Seunghoon hyung...

- Lại làm sao?

- Hyung vẫn nên lên giường ngủ tốt hơn. Em không....

Chưa để Mino dứt lời, Seunghoon đã dứt khoát lên giường của Mino nằm. Ngay lúc này đây thân mình hai người dán chặt lấy nhau. 

Mino sắp không thở nỗi rồi, cậu cảm thấy căng thẳng còn hơn lúc làm bài kiểm tra hàng tháng. Cứ thế này làm sao mà cậu có thể ngủ được.

- Hyung, hyung, thế...thế này...có chút.

- Làm sao nữa, tôi đã lên giường như ý cậu mong muốn rồi, cậu còn muốn làm sao nữa. Hay là cậu sợ ngã  xuống giường.- Nói xong Seunghoon liền ôm chặt lấy Mino. - Thế này thì an toàn rồi chứ, cậu mau ngủ đi. Thêm một tiếng nào nữa tôi sẽ bỏ về kí túc xá ngay lập tức.

" Bùm." 

Trong đầu Song Mino giờ đang nổ một tiếng rõ to. Thế này là muốn cậu dằn vặt khổ sở tới sáng sao. Chết tiệt, thế này chẳng khác nào mỡ dâng tới miệng mà không được ăn. 

" Kang Seungyoon, thằng nhóc xấu xa, cậu hại tôi rồi. Cái này mà giúp đỡ cái gì chứ!!!!!"

Buổi tối đầy sóng gió của Song Mino cứ thế mà chậm chậm trôi qua.

Trong bóng tối, Lee Seunghoon nở một nụ cười mãn nguyện " Anh đây cho cậu nghẹn chết luôn" rồi vươn nhẹ người đặt nụ hôn lên khuôn mặt mê ngủ của Song Mino thì thầm 

- Ngủ ngon nhé, Song babo.

......

to be cont.

.....

Tâm sự nhỏ:

Mình thật sự rất cảm ơn những bạn tới bây giờ vẫn còn đọc fic của mình viết. Thật ra lúc bắt đầu viết mình không định hình câu chuyện sẽ diễn ra thế nào. Cứ bắt tay vào viết rồi vừa viết vừa nghĩ ra thôi nên nó cũng có phần lủng củng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc nó. 

Mình không biết khi nào mình viết tiếp nhưng chắc chắn một điều mình sẽ không drop bộ này.

Một lần nữa cảm ơn các bạn. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top