Chapter 11: LO SỢ

- Em không sao - Song Mino nhíu mày  nhìn Lee Seunghoon.

- Lời nói của cậu không mang tính đảm bảo, cái anh cần là kết quả của việc đi lại, nhảy nhót của cậu và cả hai phương diện này cậu đều không làm được.

- Chân của em thật sự không nghiêm trọng đến mức..ahh. 

- Thật sự là nghiêm trọng còn hơn mức cậu nghĩ đấy, anh chỉ đơn giản là làm một phép thử thôi.

- Phép thử của anh là đánh vào cái chân mới bị trật của em sao Lee Seunghoon.

- Anh không muốn cậu dối chính mình. Xin lỗi.

- Haizz, không nhất thiết phải xin lỗi, em chỉ..

- Được rồi - Kang Seungyoon chen vào - Việc giải quyết trước mắt là chân của Mino, tiếp đó là phải thông báo với chủ tịch. 

- Đúng rồi, chủ tịch - Lee Seunghoon e ngại - Rắc rối lớn rồi.

Lee Seunghoon quay sang nhìn Mino rồi cả hai chạm mắt nhau, ngay lập tức Seunghoon quay mặt đi. Ánh mắt của Mino...quá sức đàn áp người khác, anh thấy khó thở. Làm thế nào lỡ anh bị đắm chìm trong đó.

- Để anh và Taehyun đưa Mino đến bệnh viện. - Jinu lên tiếng. - Seungyoon và Seunghoon ở lại sắp xếp nghĩ cách nói chuyện với chủ tịch. Quan trọng là Seunghoon, em phải bố trí lại bài nhảy, chân của Mino e là không ổn rồi. Taehyun, cậu dìu Mino ra xe, anh lấy ít đồ rồi ra ngay.

- Được rồi, đi nào Song bò mộng, anh phải nhờ cả vào em đấy. Taehyun dìu Mino đứng dậy rồi đỡ cậu ra xe.

- Ayza cái thằng nhóc này. - Trước khi bước ra khỏi phòng Mino vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Seunghoon, dường như cậu đang muốn xác nhận lại điều gì đó. - Thôi được rồi đi thôi.

...Rồi mọi thứ lại quá im ắng. Seunghoon không thích như thế khi mà trong phòng không chỉ có mình anh.

- Anh sẽ nghĩ cách điều chỉnh lại bài nhảy cho phù hợp với tình trạng bây giờ của  Mino, cho dù anh cũng không biết được nó sẽ tệ tới mức nào, trong lúc đó cậu nghĩ xem làm sao nói chuyện với chủ tịch, ngài ấy sẽ không vui khi biết chuyện một chút nào, chỉ đơn giản là nghĩ cách nào làm giảm cơn thịnh nộ của ngài ấy đến mức thấp nhất thôi. Anh..

- Song Mino cậu ấy sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. - Kang Seungyoon mở lời.

- Anh biết là sẽ không, chỉ là..dù sao cũng nên...Mino cũng...- Lee Seunghoon nói từng câu khó nhọc.

- Sẽ không sao thật mà anh đừng lo lắng.

- Anh thấy cậu ấy đứng không xong, nếu như... lỡ như...

- Sẽ không - Kang Seungyoon chắc nịch. - Ngược lại khuôn mặt trắng bệch căng thẳng của anh mới là thứ khiến em lo hơn.

- Thật là không sao...

- Dù sao cũng phải đợi kết quả của Mino rồi mới tính tiếp được. Anh và em về KTX thôi.

- Cậu về trước đi. Anh ở lại thêm xíu rồi sẽ về ngay.

- Được rồi em về đây. Anh cũng mau về đấy.

Cạch, tiếng đóng cửa vang lên cũng kéo  con tim lơ lửng của Seunghoon xuống. Anh mệt mỏi, anh lo lắng, anh nghi hoặc, anh sợ hãi, có quá nhiều sự dồn ép xảy ra cùng lúc. Dung hòa tất cả mọi thứ vào lúc này dường như là bất khả thi, nhưng làm sao để thích nghi với nó là thứ không thể nghĩ được. Không gian cứ đày đọa lên trên thần kinh của Lee Seunghoon cho đến khi anh quyết định gọi cho Taehyun.

- Em và anh Jinu đã đến bệnh viện chưa.

- Mino huyng được đưa vào phòng khám vào, em và Jinu hyung đang đứng ngoài cửa đợi.

- Nhắn cho anh địa chỉ đi. Anh tới ngay.

......

Cùng lúc đó Jinu vừa tới bệnh viện liền hỏi:

- Ai gọi vậy, là Seunghoon à?

- Đúng vậy, anh ấy cũng muốn tới đây.

- Thật sao, vậy mà anh cứ nghĩ Seunghoon với Mino không hợp nhau. Anh thấy Seunghoon ít khi nói chuyện với Mino. 

- Em cũng nghĩ vậy nhưng chắc là không phải thế, lúc Mino hyung ngã em thấy hyung ấy lo lắng lắm.

- Thằng nhóc đó thật là khó hiểu. 

- À hyung ấy tới rồi kìa....nhanh thật. 

- Jinu hyung....- Seunghoon vừa thở gấp vừa hỏi - Tình hình sao rồi.

- Anh cũng vừa mới tới. Em hỏi Taehyun xem, anh đi mua chút đồ cho hai đứa uống.

Jinu vừa đi thì Taehyun nhìn sang Seunghoon khó hiểu:

- Sao hyung thở như bò vậy.

- Coi như anh tập thể dục đi, tình hình sao rồi.

- Ngày nào hyung cũng nhảy hùng hục thế kia mà vẫn còn muốn tận dụng thời gian vận động sao. Mino hyung ấy vẫn còn đang trong phòng khám, em vẫn chưa biết được gì cả. 

- Vậy thì đành đợi tiếp vậy.

.....

Không lâu sau cửa phòng khám mở ra cùng với dáng vẻ chật vật của Song Mino trên đôi chân cà nhắc. Taehyun và Jinu nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Mino còn Seunghoon thì nhanh chóng vào nói chuyện với bác sĩ, trao đổi về tình hình chân của Mino và quan trọng hết là nó có thể bình phục hoàn toàn được hay không. Sau khi có được thông tin mình cần thì Seunghoon vội vàng cám ơn bác sĩ và chạy lại chỗ Mino. Cảm xúc của anh bây giờ rất hỗn độn, anh rất muốn nói nhưng lại không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào. Thấy vậy Mino liền mở lời.

- Em thật sự đã nói là mình...

- Anh không muốn nghe câu " Em không sao" từ miệng cậu nữa. Vô ích thôi, anh còn phải bàn bạc chuyện này với Seungyoon rồi cả năm chúng ta phải nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch. Bây giờ thì trở về KTX thôi. 

Nhìn thấy vậy cả Jinu và Taehyun chỉ biết thở dài rồi đỡ Mino lên xe, mặt Mino đanh lại phần vì cái chân đang đau thì ít mà vì phản ứng của Seunghoon thì nhiều. Không khí trên xe lúc này đặc quánh lại tới khó thở, Seunghoon thì chỉ tập trung lái xe Mino thì chẳng buồn nói chuyện còn Jinu lẫn Taehyun thì không biết mở lời làm sao. Thật bế tắc và cũng thật khó hiểu. 

Rồi cuối cùng bốn người cũng tới KTX, lần này thì Seunghoon đỡ Mino lên KTX. Tình  hình vốn khó khăn giờ càng không dễ dàng gì vì Seunghoon không dám chạm mắt Mino còn Mino thì  không ngừng đánh mắt sang Seunghoon. Cứ khó xử với nhau mãi thế cho đến khi năm người cùng nhau gặp mặt chủ tịch tại phòng họp. Sau khi Seunghoon nói sơ qua về tình hình của Mino - đại khái là cậu không thể vận động mạnh trong ba tuần tới, chân bị bong gân không quá nặng nhưng điều trị cẩn thận vẫn là điều dĩ nhiên - thì cả năm người đang phải đối diện với nét trầm ngâm khó dò trên mặt của chủ tịch.

- Mino đang bị thương đúng không? Đến bao giờ mới khỏi 

- Bác sĩ nói là em nên nghỉ ngơi từ 1-2 tuần.

- Vấn đề lớn đấy, cậu định dẫn dắt đội mình với cái chân đau thế nào chứ. Vì là trường hợp khẩn cấp nên tôi sẽ phải thay đổi trưởng nhóm. Nhóm trưởng giờ là Kang Seungyoon.

( Link sub: )

Câu nói của chủ tịch kết thúc kéo theo sự vụn vỡ trong lòng của Mino.

Chỉ một câu không thoải mái thôi thì không thể hình dung trạng thái của năm người ngay lúc bây giờ. Song Mino bàng hoàng, Kang Seungyoon khó xử, Nam Taehyun trầm ngâm, Kim Jinu lo lắng và Lee Seunghoon đã lẩn về KTX từ lúc nào rồi.

Việc luyện tập đột nhiên bị trì hoãn, ít nhất là màn trình diễn  nhảy của Team A gần như là phải biên đạo lại người mệt mỏi không ai khác là Seunghoon. Bây giờ, tại phòng tập, năm người tập trung lại cho việc điều chỉnh bài diễn. Song Mino lên tiếng trước như một thói quen khi cậu làm trưởng nhóm.

- Dù sao cũng không thể vì em mà trì hoãn việc luyện tập mãi được. Mọi thứ cũng nên quay lại  quỹ đạo  rồi. Em thấy bài nhảy là cần điều chỉnh, em không thể nhảy theo mọi người nên có vài chỗ trong phần rap của em phải sửa lại cho đặc sắc hơn, thêm vào đó nữa là...

Song Mino cứ mãi trình bày trong cái mớ hỗn độn đó cho tới khi dừng lại thì nghe thấy Taehyun nói:

- Em vẫn thấy có vài chỗ không ổn, rõ ràng là phần nhảy vẫn là nên tập trung vào bước nhảy của cả nhóm nhưng rõ ràng là sắp xếp của anh không tập trung vào phần đó.

- Vậy em nghĩ làm sao.

- Trước mắt là em thấy đó là lỗ hổng em vẫn chưa nghĩ cách lấp lại.

- Lỗ hổng, tại sao lại là lỗ hổng khi ngay chính em cũng không biết sửa.

.....

- Tại sao lại không nói gì nữa. Em coi thường anh sao.

Mino vừa nói hết câu là Taehyun đứng dậy bỏ ra ngoài. Seungyoon cũng đứng dậy

- Em sẽ ra ngoài nói chuyện với cậu ấy.

Jinu cũng bật dậy với vẻ mặt khó chịu rồi bước ra ngoài.

- Song Mino....cậu đúng  thật là....khó ưa.

Trong phòng chỉ còn lại Mino và Seunghoon và rồi Mino lại quay sang nhìn thẳng vào mặt Seunghoon. Cái nhìn đó làm Seunghoon khó chịu.

- Làm sao, sao cậu lại phải nhìn anh bằng ánh mắt đấy.

- Em đang đợi anh bỏ đi.

- Tại sao anh lại phải bỏ đi.

- Nếu không thì em sẽ nổi điên với cả anh, em chẳng biết mình còn khó ưa đến đâu nữa đâu.

- Cứ làm vậy đi nếu cậu thích.

- Em thật sự có thể làm điều em thích sao?

Seunghoon im lặng.

Rồi Song Mino lao tới đè Seunghoon xuống sàn rồi hôn ngấu nghiến, cuồng dã lên đôi môi anh.

.....to be cont..


...Chap này có vẻ hơi đuối...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top