(2)


T/n: Tâm trạng hôm nay nói chung là không tốt lắm, mình lại chuẩn bị bước vào thời kỳ down mood liên miên rồi =))) dù sao thì chúc mọi người book được vé thành công nhé 💙

___

Mino tỉnh dậy khi có ai đó nhẹ nhàng gọi tên hắn. Ánh sáng buổi sớm dịu dàng tràn đầy căn phòng, hắn hé một bên mắt. Thời điểm Minho quay đầu, hắn thấy Seunghoon. Anh nằm cuộn tròn bên cạnh, môi mơn man má hắn thật gần. Kí ức đêm hôm trước dồn dập tràn về tiềm thức Minho và khiến hắn cứng người lại trong hoảng loạn.

Nhưng có lẽ Seunghoon đã nhận ra những điều trong tâm trí hắn, hoặc anh chỉ đơn giản là biết hắn cần gì, anh lúc nào cũng biết điều hắn cần. Seunghoon trườn một tay qua eo Minho và kéo mình lại gần hắn hơn.

"Anh nghe tiếng mọi người bên ngoài," Seunghoon thủ thỉ. "Chúng mình nên dậy ăn sáng thôi."

Minho gượng gạo gật đầu. "Vầng," hắn đáp. Vẫn là âm giọng thì thầm thật nhẹ. "Okay."

"Đêm qua—" Seunghoon là người mở lời trước. Nhưng rồi anh ngần ngừ, như thể không chắc mình muốn nói gì. Anh cười trừ. "Đêm qua," giọng anh lo lắng lặp lại.

Mino xoay mình trong vòng tay Seunghoon để hai người đối mặt với nhau. "Đêm qua rất vui." hắn nói, giọng chắc nịch. Nếu trả lời anh với đủ sự chắc chắn có lẽ hắn cũng có thể tự thuyết phục mình không phát hoảng lên. "Anh không cần phải cảm thấy kì cục."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh. Và Minho cảm thấy thật ấm áp. Hắn muốn nghiêng đầu tới đặt lên môi Seunghoon một nụ hôn. Nhưng hắn đã không làm.

Sau đó, hai người thức dậy và tiến đến căn phòng chính, nơi Seungyoon và Jinwoo đang lục tung tủ đựng tìm đồ ăn. Cả hai cùng nhìn lên khi Minho và Seunghoon bước vào.

"Oh, thật tốt quá, em dậy rồi." Jinwoo nói. Anh đẩy hộp đựng trứng ngang quầy bếp về phía Seunghoon. "Em nấu bữa sáng được không?"

Seunghoon đảo mắt, nhưng vẫn khiên cưỡng nhận hộp trứng từ Jinwoo. "Mấy người là khách trọ mà hơi bị đòi hỏi đấy."

Jinwoo chỉ nhún vai cười nhe nhởn. Anh vòng tay quanh Minho từ đằng sau, tựa cằm lên vai hắn. "Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Chẳng đời nào một câu hỏi ngây thơ như vậy của Jinwoo lại mang ẩn ý cả, nhưng Minho vẫn giật mình phát hoảng. "À," hắn đáp, có hơi gấp rút. "Vâng. Không có gì bất thường. Sao ạ? Tại sao anh lại hỏi thế? Anh thì sao?"

Seungyoon trao cho Minho một cái nhìn kì lạ. Từ phía bếp, tiếng khịt mũi của Seunghoon vọng ra cùng giọng cười đang gắng nén lại. Sức nóng lan nhanh trên gương mặt Minho. Seungyoon nhìn như định nói gì đó — có lẽ là hỏi sao hắn lại hành động kì cục như vậy — vừa đúng lúc Jinwoo, ơn trời, cắt ngang.

"Đêm qua," anh lên tiếng. "Yoon nó đạp vào chân anh."

Sự chú ý giờ đây chuyển hướng về phía Seungyoon, cậu kêu lên một tiếng phản đối. "Em đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn thôi! Lúc ấy em ngủ say quá!"

Jinwoo nhướn một bên chân mày. "Minho nó nằm ngủ chẳng đá anh bao giờ," anh quyết định. "Tối nay anh sẽ ngủ với Minho."

Khi Minho nhìn anh đầy bối rối, Jinwoo mới giải thích, "À đúng rồi. Anh quên nói — hyung quản lý bảo đã gọi người sửa nồi hơi qua nhà mình sáng nay, nhưng bên đó lại cần mấy bộ phận dự phòng, họ sẽ mất một hai ngày để order chúng. Nên mình sẽ ở đây thêm vài ngày nữa."

"Anh chẳng hỏi chúng em trước là hai người sẽ ở đây thêm vài ngày gì cả," Seungyoon phàn nàn. "Nhỡ đâu em cũng chẳng muốn anh ở đây."

"Không quan trọng, đêm nay anh sẽ ngủ với Minho." Jinwoo tuyên bố. "Em và Hoony có thể ngủ chung giường."

"Không đời nào." Seunghoon quay mặt về phía ba người, chiếc chảo rán dở kêu xèo xèo sau lưng anh. "Minho là của em. Với cả, em cũng không muốn ngủ chung với Seungyoon nếu bị ẻm đạp đâu."

Seungyoon bĩu môi. "Thế này chẳng công bằng gì cả!" Cậu càu nhàu và lại bị Jinwoo quay lại trêu chọc, khi Seunghoon hào hứng đứng bên ngoài hóng hớt theo . Đây là điều Minho yêu — ba người anh em, những người bạn thân thiết nhất của hắn, vui đùa cùng nhau như thế này.

Nhưng giờ thì hắn không thể tập trung vào chuyện đó được nữa. Tất cả những gì hắn nghe được, là lời của Seunghoon, vang vọng trong tai.

Minho của em.



Hai người không ai nói một lời nào về chuyện hôm trước, nhưng đêm đó, khi leo lên giường cùng nhau, Seunghoon đưa mặt thật gần Minho, và con tim Minho đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Sự thận trọng khẽ gợn lên trong mạch máu.

"Chào," Seunghoon cất tiếng, nở nụ cười đầy mê hoặc với hắn.

Và chỉ cần có thế. Minho luồn những ngón tay qua mái tóc bum xum của anh, hơi thở hắn vỡ ra trong miệng Seunghoon khi cố kiềm lại giọng nói chính mình lặp đi lặp lại trong tâm khảm "mày đang làm gì, Minho, mày đang cái làm thế này".

Đêm đó là lần thứ hai. Không phải lần cuối cùng.

Lần thứ ba là cuối tuần, khi Minho và Jinwoo đã chuyển lại về nhà của họ. Sau giờ luyện tập, Minho ngượng ngùng quẩn quanh Seunghoon và hỏi xem liệu anh có muốn ghé qua phòng hắn để cùng xem một bộ phim không. Seunghoon nhìn Minho với biểu cảm thật khó đoán, trong một lúc lâu — khiến Minho tưởng như hắn sắp sửa vỡ vụn. Bởi có lẽ hắn chỉ đang suy diễn quá nhiều. Có lẽ thứ đã xảy ra giữa hai người bọn họ chỉ là chuyện lần một lần hai.

Nhưng rồi Seunghoon cười với hắn, mắt anh tít lại thành nửa vầng trăng cong cong, và Minho thở phào.

Cuối cùng thì họ cũng không kết thúc bằng việc xem phim.

Đây là cách mọi chuyện diễn ra, lần thứ bốn, thứ năm, và thứ sáu. Họ chưa bao giờ nói về nó, thậm chí là bộc lộ một chút gì nhận thức về điều này sau khi mặt trời lên. Như thể, ban ngày họ sống trong một vũ trụ song song — nơi Minho không biết Seunghoon có dáng vẻ như thế nào khi anh sắp đạt đến cực hạn. Cũng như nơi Seunghoon chẳng đời nào biết cách cong ngón tay chạm đến bên trong Minho khiến hắn bật ra những tiếng nức nở. Một nơi mà cả hai vẫn là bạn, là anh em, và ranh giới giữa họ chưa từng bị lấn qua lấn lại liên tục cho đến khi nó bị xoá sạch đi như vệt phấn.

Rồi khi màn đêm buông xuống, Minho với lí do lên nhà Seunghoon chơi game, hay Seunghoon xuống phòng Minho để cùng xem một bộ phim — dù có là gì đi chăng nữa thì cuối cùng bọn họ chắc chắn đều sẽ kết thúc trong phòng của người kia, trên giường người kia. Họ phải giữ im lặng, vì Jinwoo và Seungyoon không hề biết, và Seunghoon muốn giữ chuyện mãi như thế. Mino cũng đồng ý. Nên hắn để lòng bàn tay anh nhấn vào miệng mình ngăn lại những tiếng rên rỉ bật ra trong khoái cảm. Và Minho cong người đáp lại từng cái chạm của Seunghoon như thể đó là điều duy nhất hắn bận tâm. Có lẽ đúng là như vậy.

Nhưng thì Minho không giỏi nói dối bao giờ. Hắn thấy ngại mỗi lần Seungyoon hỏi hắn tại sao hai người phải xem phim trong phòng Seunghoon, chứ không phải bên ngoài phòng khách nơi có một cái tivi lớn hơn. Và hắn cũng không tìm được câu trả lời hay ho nào khi Jinwoo thắc mắc liệu có phải Seunghoon quá lười nên mới ngủ lại phòng Minho thay vì leo hai tầng nữa về nhà cún hay không. Seunghoon thì giỏi hơn hắn về mặt này. Giỏi giả vờ hơn. Anh lúc nào cũng giỏi trở thành một con người khác trước camera và nhập tâm đến mức đôi khi Minho không chắc bao nhiêu phần trong đó là thật, và bao nhiêu là diễn. Hắn không như vậy. Hắn quá tha thiết, hắn thật tâm và luôn bày ra cho tất cả mọi người thấy kể cả khi bản thân không hề muốn.

Khi Jinwoo bóc trần hắn, Minho suýt thì đã coi đó là một sự giải thoát bởi hắn không phải diễn nữa. Hắn đáng ra nên đoán trước được, thật sự — Jinwoo và Seungyoon đã quá nhiều lần nói những câu vô tình vô ý đến mức nó không chỉ là sự trùng hợp nữa. Như là yêu cầu đổi phòng khách sạn khi nhóm đang quảng bá bên Nhật, hoặc nghĩ ra lí do thông báo rằng hai người họ sẽ vắng nhà đêm nay, hay luôn chắc chắn Minho và Seunghoon được ghép cặp trên các show tạp kỹ. Nhưng bởi Minho là một tên ngốc, nên hắn chẳng mảy may đoán ra, đến một ngày Jinwoo ngồi xuống đối diện hắn, tách trà nóng còn bốc hơi nghi ngút trong tay anh.

"Em ngủ với Seunghoon bao lâu rồi?"

Minho nhìn lên trong hoảng loạn, miếng bánh quy đang ăn nghẹn lại trong họng, vụn bánh rơi vãi khắp nơi. Jinwoo còn chẳng thèm chớp mắt.

"Sao anh biết?" Minho há hốc miệng.

Jinwoo bình thản mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhỏ từ chiếc cốc trước mặt. "Bọn anh đã nghi ngờ một thời gian rồi, và em vừa mới thừa nhận điều đó."

"Bọn anh?" Minho nhăn nhó. "Yoonie cũng biết ạ?"

"Hai đứa lộ liễu chết được," Jinwoo nói. "Vậy— bao lâu rồi?"

Minho chun mũi, nghĩ lại tất cả những lời nói dối trắng trợn hắn bịa ra về mình và Seunghoon. "Nồi hơi nhà mình bị hỏng từ bao giờ ấy nhỉ?" Hắn trả lời bằng cách mù mờ hỏi ngược lại.

Chân mày Jinwoo nhíu lại dưới rèm tóc. "Lâu vậy rồi cơ à? Phải cả năm rồi ấy."

"Không lâu đến vậy, chỉ mới — bốn hay năm tháng?"

"Lâu rồi." Jinwoo lặp lại. Anh đặt tách trà xuống. Xoáy nước trong tách xoay tròn như thôi miên. "Vậy chuyện đó là sao? Hai đứa đang hẹn hò à?"

"Không," Minho phủ định, theo bản năng. Sau đó ngập ngừng. Có phải không? Họ chưa bao giờ nói về chuyện đó cả. Mối quan hệ giữa hai người như hệ nhị phân — một mặt là hai gã trai hoàn toàn trong sáng đùa giỡn với nhau, mặt kia là môi, răng và lưỡi người này quấn lấy kẻ kia trên giường. Không có chỗ cho suy đoán xem rốt cuộc họ đang làm gì, hay thậm chí là mở lời nói về chuyện đó. Minho nhăn mặt. "Em không biết."

Ngón tay Jinwoo nhịp nhịp gõ lên thành tách, lặng thing suy nghĩ một hồi. Đôi mắt nai mở to của anh xuyên đến tận đáy lòng Minho. "Các em có còn ngủ với những người khác không?"

Minho mất một lúc để định hình câu hỏi, hắn ngạc nhiên quá đỗi. Cái suy nghĩ sẽ ngủ thêm với một ai khác chưa từng lướt qua tâm trí hắn, chưa lấy một lần kể từ đêm đầu tiên làm tình với Seunghoon. Hắn nhận ra, với nhận thức đè lên vai hắn nặng trịu, rằng trong gần năm tháng hắn chỉ quan hệ với duy nhất một người. Chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây, nếu hắn không coi đó là một mối quan hệ nghiêm túc.

Sự im lặng của Minho hẳn là câu trả lời Jinwoo cần. "Anh đoán là em không rồi," anh cười nhẹ. "Không cả với Zico?"

Mọi người đều biết Minho và Zico từng ngủ với nhau khá đều đặn. Dĩ nhiên đó chỉ là một sự vô tình thôi. Giống như cách Minho và Seunghoon đang làm bây giờ, trừ việc — nó không hẳn là như vậy. Bởi vì Minho vẫn chọn bừa một người trong club để làm tình và hắn khá chắc Zico cũng thế. Minho thậm chí còn từng lăn qua giường Pyo một lần, khi cả hai đều say khướt. Đó không phải là vấn đề gì quan trọng.

Nhưng hiện tại — Minho không còn nghĩ về Zico theo cách đó từ lâu lắm rồi. Tâm trí hắn tràn ngập toàn là Seunghoon, Seunghoon, Seunghoon.

Hắn nhìn lên Jinwoo, hai mắt mở lớn. "Không cả Zico," một lời xác nhận trong tĩnh lặng. Câu từ thốt ra nặng trĩu những ý niệm, nó làm hắn sợ.

Jinwoo với ngang qua bàn ăn và kéo tay Minho vào bàn tay anh. Khi Jinwoo cất tiếng, giọng anh thật mềm. "Vậy thì cũng đáng, anh không nghĩ Hoony còn ngủ với ai khác nữa, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài."

Minho nhíu mày. "Anh không biết thôi."

"Anh không," Jinwoo thừa nhận. "Nhưng Yoon ở với nó và thằng bé nói Seunghoon không đi club chơi bời từ lâu lắm rồi. Chưa kể người duy nhất nó từng đem về nhà, ừ thì — là em."

Hai má Minho hơi nóng lên. "Có lẽ anh ấy quá bận rộn để tìm một ai khác," hắn nói. "Có lẽ chỉ như vậy thôi."

"Chắc vậy," Jinwoo gật gù, dù giọng anh nghe chẳng có gì là thuyết phục. "Em có muốn Hoony ngủ với những người khác không?"

Không, Minho nghĩ, ngay lập tức. Nhưng điều đó nghe không đúng, thật chẳng đúng chút nào.

"Em không biết," thay vào đó, hắn đáp.

Jinwoo ừm hửm trong nghĩ ngợi. Anh cúi đầu về phía Minho. "Vậy em có muốn ngủ với những người khác không?"

Câu hỏi này thì dễ hơn. Minho tìm được câu trả lời khi hắn nhận ra ngoài Seunghoon hắn không hề ngủ với một ai khác, đó hẳn phải là điều hợp lý nhất.

"Không," hắn đáp. "Em không."

Jinwoo nhìn không ngạc nhiên chút nào. "Thế thì, chỉ mỗi Seunghoon thôi."

Minho gật đầu. Hắn đã tưởng sự thật sẽ như một khối đá đè chặt lên tim, nhưng rồi hoá ra lồng ngực lại nhẹ nhõm như gạt bỏ được thứ gì.

"Chỉ Seunghoon thôi," hắn lặp lại. Chỉ mỗi Seunghoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top