1




Bàn tay của anh lướt nhẹ trên làn da cậu, dịu dàng luồn qua mái tóc, anh vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ. Cậu mỉm cười nhớ về dư vị hồi ức khi Seunghoon chạm vào cậu bằng những ngón tay của anh. Ngay từ giây phút ban đầu, anh đã đánh cắp trái tim của cậu, luôn luôn là như vậy. Lồng ngực cậu đau và tâm trí ngỡ ngàng nhận ra rằng cậu sẽ chẳng như trước

Cậu biết điều đó đang xảy ra, vì cậu đã ươm mầm tình yêu của mình, chôn vùi sâu tận đáy lòng, và giờ thì nó nở nộ. Sắc vàng rực rỡ bùng nổ trong hai lá phổi, những đoá mao lương vàng xinh đẹp tượng trưng cho trái tim cậu. Sâu trong lòng, chúng đại diện cho anh, cho ánh nắng và sự ấm áp, duyên dáng như điệu nhảy của anh, tao nhã mà đơn sơ, rực rỡ và phấn khởi. Minho hít một hơi dài, hương hoa làm mũi cậu ngứa ngáy. Những đoá hoa uyển chuyển rơi trên sàn và Johnny nhìn chằm chằm vào chúng, con bé đã sẵn sàng cho một cuộc săn bắt. Cậu muốn cười phá lên, nhưng ngực cậu quặn lại sau cơn ho. Không khí đến từng hơi nhỏ, không thể lấp đầy phổi, không thể ngừng ham muốn anh..

Chẳng biết chúng bắt đầu từ bao giờ, nhưng trái tim cậu nhói lên mỗi khi Seunghoon nhìn cậu cười một cách trìu mến. Có gì đó ấm áp vô cùng đang lặng lẽ kêu gào, cảm giác thật tuyệt. Phải chăng chúng bắt đầu khi anh bay thẳng từ Seoul đến Tokyo chỉ vì cậu thấy cô đơn, và cũng từ lúc ấy, Seunghoon còn hơn cả một người bạn đối với cậu. Cậu bắt đầu khát khao mọi chú ý, mọi động chạm của anh. Cuối cùng, tình cảm lại nảy sinh, len lỏi vào mạn sườn, rồi dần dần phát triển. Những hạt giống đã nảy nở, điên cuồng chạy trong mạch máu.

Giờ thì cảm xúc ngập tràn cậu, mao lương vàng nở bung trong cuống họng, cánh hoa vàng lấp lánh tuôn rơi, tình yêu của cậu là thật, cũng có nghĩa rằng Seunghoon không đáp lại nó. Cậu lo lắng thật nhiều vì chúng báo hiệu cậu sẽ chết. Ý tưởng một nấm mộ trang trí bằng mao lương vàng chỉ đẹp đẽ khi cậu vẽ. Mặt khác, cậu cảm thấy sợ hãi rồi cố chịu đựng, vì cậu không thể và cũng không biết làm thế nào để cắt đi nhánh rễ đang ngày ngày lớn lên, vấn vít vào cơ thể như dây nho, lấy đi máu và hơi thở.

Seunghoon trở nên xấu tính với cậu. Từ việc đùa giỡn nho nhỏ, anh bắt đầu trêu chọc về quần áo cậu mặc nhiều hơn lúc trước mà Minho cũng hưởng ứng. Cậu đã cố tình ăn mặc kì quái như thế, điều này càng cho Seunghoon có thêm lý do để chọc ghẹo. Minho tôn thờ tiếng cười của anh bằng cả cơ thể mình. Cậu muốn nghe tiếng anh khúc khích, để anh chế giễu bản thân, và chỉ để ở bên anh. Cậu mặc kệ, xem như anh đang quan tâm đến mình theo một cách nào đó và đó là tất cả những gì cậu muốn. Tuy nhiên, việc này dần tệ hơn và các thành viên đã chú ý đến.

Seungyoon nói anh dừng lại

"Hyung, tại sao anh lại khó chịu với Minho như vậy? Cậu ấy có chọc tức gì anh đâu..."

Một ngày nọ, Minho nghe thấy Seungyoon cằn nhằn Seunghoon về thái độ của anh.

"Đây là cách duy nhất rồi Seungyoonie à"- Anh trả lời bâng quơ, sau vài giây yên lặng, anh nói ra sự thật. "Jinwoo bảo anh rằng em ấy đã mắc chứng Hanahaki vì anh."

Và anh không giải thích thêm nữa. Đâu đó ngoài tầm mắt anh, Seungyoon gật đầu thay cho lời đồng thuận.

Thế là hết, anh đã biết về tình cảm của cậu, họ đã âm thầm thảo luận với nhau, tất cả đều đồng ý rằng cách duy nhất để cứu cậu là làm cho cậu ghét anh. Cậu muốn giúp họ, cậu muốn tình cảm này biến đi, cậu không muốn khiến Seunghoon thất vọng, cậu muốn trở nên mạnh mẽ vì anh.

Đêm đó cậu đã mơ thấy anh rồi thức dậy trong sắc hoa vàng chói loá, cuống họng nhức nhối và sưng tấy cùng cảm giác tê rần, máu ở khắp nơi. Thời điểm của mình đã gần kề, cậu sẽ chết và cậu không muốn thế. Túm lấy những cánh hoa, cậu cười khẩy, phủi chúng xuống khỏi giường, rồi khóc cho đến khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Jinwoo kéo cậu lại gần và trấn an cậu. Anh dịu dàng vỗ về đứa em trai.

"Sẽ ổn thôi, Minho à. Chúng ta sẽ tìm ra cách."

Cậu cầu nguyện cho phép màu đó xảy ra. Và nếu như cậu chết đi, thì Đấng Tối Cao nên ban cho cậu can đảm để hôn Seunghoon trước đã. Đó là điều duy nhất cậu muốn và tha thiết cầu xin.

Cậu có thể thấy được Seunghoon nỗ lực đến nhường nào để khiến bản thân đáng khinh và ghét bỏ. Anh đắm chìm trong những lời chỉ trích ghê tởm. Nhưng rồi cậu vẫn nhận ra lý do đằng sau thái độ của anh, và chúng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu, cũng chẳng đau đớn như khi biết rằng sẽ nôn ra nhiều hoa sau đó. Cậu không thể căm ghét Seunghoon kể cả khi anh ép cậu làm vậy. Cậu chỉ không thể, vì cậu đã yêu anh quá nhiều.

Seunghoon cố gắng để đẩy cậu ra xa, thật thô lỗ và đau đớn. Anh tổn thương cậu, để cậu một mình, vứt bỏ cậu. Jinwoo lại cố hết sức để an ủi. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng có đủ dũng khí để ghét anh, điều này quá xa tầm với của cậu.

Tại một vài lúc đâu đó trong giai đoạn tập luyện cho Private Stage, Seunghoon bỏ cuộc. Thay vào đó, anh đối mặt với cậu, nói rằng anh đã biết, Minho cũng nói cho anh về đoạn đối thoại hôm nọ cậu nghe được, những điều xấu xa Seunghoon ném vào cậu thật chẳng có nghĩa gì. Cậu không thể từ bỏ những cảm xúc của mình, chúng đã cắm rễ từ lâu ở lồng ngực, sâu thẳm trong cõi lòng cậu.

"Nếu như em không thể ghét anh và anh không thể khiến em ghét anh, chúng ta thật sự hết cách rồi." Anh không hài lòng.

"Thay vào đó thì anh có thể yêu em mà." Cậu đề nghị, thì thầm nhẹ như cơn gió thoảng qua. Nhưng Seunghoon đã nghe thấy, và nở một nụ cười.

"Anh rất muốn làm vậy đấy."- Anh thổ lộ, nước mắt ứa ra như chực chờ rơi xuống. Dưới ánh đèn nhạt màu trong phòng khách, chưa bao giờ trông anh tuyệt như thế. Diện mạo của anh  luôn khiến Minho say đắm.

"Ít nhất thì hôn em một lần đi chứ." Cậu nói

Đó là một cái chạm môi khẽ khàng, như bờ biển hiu hiu gió ngày hè, nhưng lại khuấy đảo và thay đổi tất cả.

Minho tỉnh dậy vào sáng hôm sau với không một cơn ho kèm theo. Và cũng không còn cơn ho nào vào tháng kế tiếp. Seunghoon ở bên cậu, luồn tay anh đan vào ngón tay cậu dưới tấm chăn đắp chung khi họ xem bộ phim cậu muốn. Anh hôn lên trán cậu trước khi ngủ, nói rằng anh yêu cậu và Minho thấy thật mãn nguyện. Cậu biết cậu sẽ sống.

Sức sống của Minho mãnh liệt hơn khi họ hôn nhau cuồng nhiệt dưới ánh đèn chớp nháy trong studio. Cậu rót đầy tình yêu của mình vào rap chỉ để cho anh nghe. Cậu cũng viết ra track diss về loài hoa cố đánh gục cậu, một loài hoa vàng như bơ sữa, ngọt ngào như độc dược. Seunghoon luôn thắc mắc đó về loài hoa này và ý nghĩa của nó.

"Your charms dazzle me."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top