2. Picasso và câu chuyện tình của Minho.

Qua ngày hôm sau, khoảng 11 giờ Minho đến studio của Hyunjin. Khi thấy anh, Hyunjin gật đầu rồi chuyển tấm bảng từ Open thành Close làm Minho hơi ngạc nhiên.


"Làm sao vậy?".


"Khi vẽ tôi cần tập trung, không muốn bị quấy rầy".


Minho gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu ra hiệu cho anh đi theo mình.


Hai người đến một căn phòng mà Minho nghĩ là phòng vẽ của Hyunjin. Nơi này có đầy đủ các dụng cụ vẽ, có một số bức tranh còn dang dở chưa hoàn thành, nhìn chung khá bề bộn.


Hyunjin lấy một cái ghế cho Minho.


"Anh ngồi đi, xin lỗi vì chỗ này hơi bề bộn".


"Không sao". Minho ngồi xuống, Hyunjin ngồi xuống ghế đối diện anh, cách anh một khoảng dài, cậu đang cầm trên tay Sketchbook và bút chì, Minho nuốt nước bọt. "Tôi... Tôi phải làm gì?".


"Chỉ cần ngồi im. Vì là lần đầu tôi vẽ chân dung nên chẳng biết bao lâu mới hoàn thành đâu".


Rồi cậu bắt đầu rê bút chì, phác hoạ những đường nét đầu tiên, Minho chỉ có thể im lặng nghe tiếng bút chì.


Hyunjin đã được học tất cả các bài học vẽ từ cơ bản đến nâng cao, nên dù chưa từng vẽ chân dung nhưng cậu vẫn có thể làm tốt việc vẽ chân dung cho một người, đó là cậu nghĩ như thế.


Ngoài vẽ phong cảnh thiên nhiên và toà nhà ra, thỉnh thoảng Hyunjin cũng vẽ những bức tranh trừu tượng khi trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh kỳ lạ, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa từng vẽ con người, thậm chí việc tự hoạ bản thân còn không có.


Hyunjin rất xem trọng hai chữ "nghệ thuật", đối với cậu không một con người nào xứng đáng với hai chữ "nghệ thuật" đó, bao gồm cả cậu, nên cậu chưa một lần đưa người vào trong bức hoạ của mình.


Minho là người duy nhất.


Phải, từ trước đến nay, cậu chỉ mới vẽ mỗi mình Minho.


Chỉ vừa gặp anh, chữ "nghệ thuật" đã xuất hiện trong đầu cậu.


Đối với cậu, anh phù hợp với khái niệm "nghệ thuật" mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, nhất là đôi mắt.


Đôi mắt anh ta sâu, trong veo như nước hồ, toả sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời.


Nếu phải vẽ một người duy nhất, có lẽ cậu sẽ chọn anh.


Dù không nói ra, nhưng thực tâm cậu rất muốn anh làm "chàng thơ" trong tác phẩm của mình.


Vừa nhìn Minho vừa vẽ, bỗng tim Hyunjin đập thình thịch, sợ rằng chỉ cần run tay, "tác phẩm nghệ thuật" ấy sẽ không hoàn hảo.


Thời gian trôi qua, chỉ có tiếng thở đều và tiếng bút chỉ cọ trên giấy, ngoài nó ra thì căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.


Các giác quan của Minho đã được Hyunjin vẽ một cách tỉ mỉ trên giấy, nhưng cậu trầm ngâm rất lâu vì vẽ mãi vẫn không vẽ được đôi mắt của anh.


Về phía Minho, ngồi lâu trong một tư thế làm anh thấy hơi đau lưng, và im lặng trong một thời gian dài khiến anh thấy khá buồn chán. Vì về cơ bản anh là người không im lặng được lâu.


"Xin lỗi", Minho nhẹ giọng, "Tôi hơi mỏi, có thể nhúc nhích một chút được không?".


Hyunjin gật nhẹ đầu, Minho vươn vai một chút rồi lại hỏi.


"Nếu tôi nói chuyện, cậu có bị phân tâm không?".


"Không sao, dù sao cũng sắp xong rồi, anh muốn hỏi gì?". Hyunjin nhìn Minho một chút rồi trở lại bức vẽ.


"Ừm, không biết cậu có thích hoạ sĩ nào không?".


"Tôi thích Picasso". Hyunjin vừa trả lời vừa nhìn vào mắt Minho. Sau đó lại chuyên tâm vào bức vẽ.


"Trùng hợp quá, tôi cũng thích Picasso, tôi có cùng ngày tháng sinh với ông ấy". Minho vui vẻ nói.


"Vậy à?". Hyunjin vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình, cậu đang cố gắng chỉnh sửa đôi mắt trong bức vẽ, rõ là cậu chẳng để tâm mấy đến việc Minho có cùng ngày tháng sinh với Picasso.


"Thế đấy...", Minho bĩu môi, khó chịu khi mình bị người ta lơ đẹp, "Tôi có nghe một câu chuyện lãng mạn về Picasso, cậu có muốn biết không?".


"Nói đi". Hyunjin có vẻ không để tâm mấy, cậu nhìn vào đôi mắt của Minho rồi lại chỉnh sửa đôi mắt của bức tranh, hơi khó chịu vì vẽ mãi không giống đôi mắt Minho ngoài đời thực.


"Picasso đã vẽ khoảng 400 bức tranh về người vợ thứ hai của ông ấy", bỏ mặc sự lạnh nhạt của Hyunjin về câu chuyện của mình, Minho vẫn nói, "Thật lãng mạn phải không? Bà ấy là nàng thơ trong khoảng 400 bức tranh của ông ta. Nghệ sĩ các người đều lãng mạn như vậy à? Tôi mà là phái nữ chắc chắn tôi cũng sẽ tan chảy".


"Còn tùy nữa, tôi không nghĩ tôi có thể lãng mạn như ông ấy đâu". Hyunjin như có như không trả lời, rồi nhìn vào mắt Minho, không kiềm chế được khen, "Chết tiệt, anh có một đôi mắt đẹp thật".


Tim Minho bỗng đau nhói, anh xụ mặt, thở dài.


"Người ta bảo những người có đôi mắt đẹp thường khổ vì tình".


Tay đang vẽ của Hyunjin hơi khựng lại, cậu không biết tại sao tự dưng anh lại có phản ứng như vậy.


"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?".


Hyunjin đã định nói là mình không có thời gian, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc có vẻ tha thiết muốn kể chuyện của anh thì cậu lại không nỡ, đành gật đầu.


Thế là Minho kể.


"Ngày xưa cũng từng có người nói với tôi rằng tôi có một đôi mắt đẹp", mắt Minho mơ màng nhớ về câu chuyện đã trôi qua khá lâu, "Có một cậu bé rất dễ thương, với đôi mắt cáo và lún đồng tiền, khi cười lên trong vô cùng đáng yêu. Tôi đã lỡ đem lòng yêu cậu ấy".


"Sau đó thì sao?". Hyunjin hơi bất ngờ vì Minho thích con trai.


"Không có kết quả", Minho khổ não lắc đầu, "chỉ là một mình tôi đơn phương thôi. Em ấy không thể có tình yêu, em ấy yêu tất cả mọi người?".


"Yêu tất cả mọi người?". Hyunjin hơi kinh ngạc.


"Ừ, em ấy muốn trở thành một linh mục", Minho cười cay đắng, "em ấy đang học để trở thành linh mục. Em ấy tên là Yang Jeongin, là người tôi đơn phương. Em ấy có một trái tim thuần khiết, tốt bụng, em ấy muốn mang đến niềm vui cho mọi người, cứu rỗi những linh hồn lạc lối".


Hyunjin lặng người, cậu chợt thấy đau lòng thay cho Minho, rõ là mối tình của anh chẳng thể có kết quả gì. Jeongin đã có mong muốn cống hiến sức mình cho nhà thờ, cho mọi người, lý tưởng của cậu ấy thật cao thượng, nhưng nó lại quá khắc nghiệt đối với Minho. Chắc chắn anh phải rất đau khổ, anh ta hẳn đã phải rất dằn vặt giữa việc có nói cho Jeongin biết tình cảm của mình hay không, nhưng nhìn tình hình này hẳn là không nói để Jeongin an tâm đi học để trở thành một linh mục - giống với lý tưởng của cậu.


"Hà", Hyunjin thở ra một hơi, "Tôi không biết nên đau khổ cho anh hay thấy buồn cười vì anh đã yêu một linh mục nữa". Cậu đùa. "Anh không nói gì với cậu ta sao?".


"Dĩ nhiên là không", Minho lắc đầu, mi mắt rũ xuống, lúc này Hyunjin mới để ý thấy mi mắt của Minho khá dài, "Tôi biết Jeongin không thể nào yêu tôi được. Em ấy có tình yêu cho mọi người, không thể dành nó cho một cá nhân nào cả".


"Hừm", Hyunjin ngẫm nghĩ, "Và sau đó anh từ bỏ cậu ấy chuyển sang yêu Kim Yena bạn anh?".


Minho ngẩn ngơ nhìn Hyunjin, rồi nhớ ra lời nói dối hôm qua, bèn cười trừ.


"Thật ra hôm qua tôi nói vậy là do muốn cậu vẽ cho tôi thôi, câu chuyện này mới là thật, đến giờ tôi vẫn chưa quên được Jeongin".


"Cậu trai đáng yêu với đôi mắt cáo và lúm đồng tiền", Hyunjin gật gù nhắc lại, "tôi có thể tưởng tượng ra cậu ta, hẳn là rất đáng yêu. Hai người vẫn còn liên lạc sao?".


"Ừ, thỉnh thoảng vẫn liên lạc", Minho thở dài, "Bốn năm rồi tôi vẫn không quên được, rõ là một loại cố chấp".


Hyunjin có chút bất ngờ khi nghe Minho nói vậy. Trên đời này có kẻ trọng tình vậy sao? Hay chỉ là một loại không cam tâm, tiếc nuối vì chẳng có được?


Hyunjin định hỏi, nhưng thấy vẻ mặt buồn bã của anh đành thôi.


"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Jeongin bây giờ hẳn đang hạnh phúc vì sắp đến gần với lý tưởng của mình". Cậu nhẹ giọng khuyên, bỏ tranh sang một bên. 


Minho hơi kinh ngạc, anh nhỏ giọng hỏi.


"Tôi làm cậu mất cảm hứng sao? Xin lỗi, tự dưng cậu khen mắt tôi đẹp làm tôi nhớ đến một chuyện buồn xa xăm".


"Không hẳn, mà có lẽ vậy, mai anh rảnh không, tôi cần anh để tiếp tục vẽ đôi mắt, tôi không thể tập trung để vẽ đôi mắt của anh được".


"Thật ngại quá, mai tôi có lịch rồi, ngày mốt tầm giờ này tôi sẽ đến".


Hyunjin gật đầu, nói Minho có thể đi.


Sau khi tiễn Minho ra cửa và đổi bảng từ Close sang Open, Hyunjin vẫn cảm thấy đau lòng thay cho Minho, câu chuyện của anh làm cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ấn tượng đầu về anh cũng đã trở nên tốt hơn.


Còn Minho thì hơi bất ngờ vì chẳng hiểu sao mình lại dám kể cho Hyunjin nghe bí mật mà không ai biết ngoại trừ bản thân, như là cậu có một ma lực nào đó làm anh muốn nói hết tâm sự của mình ra. Thật khó hiểu, cơ mà Hyunjin cũng không đáng ghét như anh nghĩ.


Bất giác, hai người họ lại mong gặp lại nhau lần nữa.


~~~~~


🍀 Mình mê Jeongin kinh khủng, mình vẫn còn bất ngờ và ám ảnh khi biết Jeongin từng có ước mơ làm linh mục. Jeongin đáng yêu của em, anh mà làm linh mục chắc ngày nào em cũng vào nhà thờ chỉ để gặp anh mất 😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top