Cuộc gọi chập chờn

- Nhi, mi định học ở đây thiệt há? Không về Hà Nội học tiếp à?
(Nhi, mày định ở đây thật hả? Không về Hà Nội học tiếp à?)
Thảo Linh lúc lắc đi từ phòng bếp ra sân sau, tay nó cầm một đĩa bánh bột lọc mới hấp bốc khói nghi ngút, ngồi cạnh Nhi.
- Ừ, tao tính lên chùa cho tịnh tâm mà còn không được ơ tề.
(Ừ, tao tính lên chùa cho tịnh tâm mà còn không được kia kìa.)
Nhi bâng quơ đáp, đôi mắt em phản chiếu ánh trăng bàng bạc, một mảng trời đêm lất phất những giọt trong veo.
Sắp đến Rằm, chưa tới đêm mà trăng đã tỏ.
Ngày mưa ở Huế không u ám và buồn thảm như ở đất thủ đô.
Trời đổ mưa trên xứ kinh kỳ cả những lúc nắng vàng ửng lấp lánh. Mưa giọt tròn tựa hàng triệu viên ngọc lộp độp rơi, đập vào những phiên nứa và mái ngói, âm thanh lúc dày lúc mảnh như một bản hòa ca ngẫu hứng vui tai. Ngoài đường, những con phố vắng bóng người không lặng lẽ cô liêu mà rực rỡ ánh đèn, những đốm sáng đủ màu xanh đỏ hồng vàng càng tô điểm thêm cho cái nền mưa xám xịt.
Cố đô Huế những ngày mưa dài giống như nốt trầm trong bản tình ca thơ mộng lãng mạn, sâu lắng và nồng nàn hơn.
Nhi thò chân ra ngoài, đung đưa như đứa trẻ con. Mắt em nhấp nháy ánh sao trời và lồng ngực em đầy ắp hương thơm đặc trưng của quê hương xứ sở: mùi bột bánh hòa quyện với hương vị đậm đà của tôm của thịt, phảng phất cái chua ngọt the của ớt và ngai ngái của hành lá.
Ngày mưa đầu mùa se lạnh mà có miếng bánh bột lọc cắn ngập răng thì thích phải biết.
Nhi hí hửng vươn tay lấy một miếng bánh bỏ vào mồm, sướng rơn như thể cảm nhận được tất cả tinh hoa ẩm thực của Huế gói gọn trong miếng bột lọc.
Linh nhìn Nhi cười tít, nó chẳng đành lòng phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của em. Linh biết chuyện của Nhi từ đêm em đi tàu về Huế, hơn ai hết nó hiểu sâu sắc những tổn thương mà em phải chịu sau cuộc tình đổ vỡ.
Nhi không may mắn như những cô gái khác. Ba Nhi ngoại tình từ lúc mẹ mang thai em, hai người chung sống với nhau chẳng yên được ngày nào và đến năm em lên sáu thì mẹ em đệ đơn ly hôn. Sự kém may mắn trong hôn nhân không đánh gục được mẹ Nhi, bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Thế nhưng đối với một đứa trẻ non nớt như Nhi, vết nứt tình yêu của ba mẹ em gây ra quá nhiều tổn thương về mặt tinh thần.
Khó khăn lắm Nhi mới mở lòng và có một tình yêu tuổi thanh xuân như bao người khác. Linh còn nhớ như in cái ngày Nhi điền tên trường vào giấy dự thi, nó đã ngạc nhiên:
- Ô hay, trước chừ mi có thích kinh tế mô, vô đó học làm chi?
(Ô hay, trước giờ mày có thích kinh tế đâu, vô đó học làm gì?)
- Tao đi với người yêu, hắn đang học năm nhất chỗ nớ.
(Tao đi với người yêu, ảnh đang học năm nhất ở đấy.)
Nhi bịt miệng cái Linh lại, em bẽn lẽn cười.
- Tao tưởng mi sợ Hà Nội bon chen, sống không quen mà hè?
(Tao tưởng mày sợ Hà Nội bon chen, sống không quen cơ mà?)
Cái Linh nhíu mày, nó không chấp nhận được việc cô bạn thân mù quáng chạy theo tình yêu mà bỏ quên bản thân.
- Phải thử mới biết được chơ! Không lẽ cả đời cứ sợ mãi mà được mô.
(Phải thử mới biết được chứ! Chả lẽ cả đời cứ sợ mãi mà được đấy.)
Linh nhìn Thanh Nhi của hiện tại, trong lòng thấy xót xa. Nó dằn lại những lời khuyên, chỉ đành buông một câu:
- Tính xa rứa, trước mắt thì tìm cái điện thoại để liên lạc dùm tao. Mẹ mi lo lắm.
(Tính xa quá, trước mắt thì tìm cái điện thoại để liên lạc dùm tao. Mẹ mày lo lắm.)
Miếng bánh bột lọc thơm ngon phưng phức như mắc nghẹn trong họng Nhi, em lúng búng:
- Chết cha... Bao nhiêu thứ quan trọng trong điện thoại, hay mi cho tao mượn máy điện một cuộc, lỡ có ai lượm được...
(Chết mất... Bao nhiêu thứ quan trọng trong điện thoại, hay mày cho tao mượn máy điện một cuộc, lỡ có ai nhặt được...)
Em vẫn cố vớt vát chút hi vọng, tay cầm lấy điện thoại của Thảo Linh, nhanh nhẹn bấm số của mình.
Tút tút tút tút.
Phải đến lần gọi thứ năm đầu dây bên kia mới bắt máy, Thanh Nhi sốt sắng:
- A lô?
- H—hả?
Bên kia vang lên một giọng đàn ông nam tính, anh mới lắp bắp mấy tiếng mà Nhi đã mừng húm. Em tuôn một tràng:
- Tôi là Trần Nguyễn Thanh Nhi, chủ nhân của chiếc điện thoại anh lượm được. Có chi anh cho tôi địa chỉ nhà để tôi tới lấy lại đồ được không?
(Tôi là Trần Nguyễn Thanh Nhi, chủ nhân của chiếc điện thoại anh nhặt được. Liệu anh có thể cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến lấy lại đồ được không?)
- Điệ—điện thoại?
Đầu dây bên kia lặp lại chỉ vỏn vẹn hai từ, xem chừng đang băn khoăn lắm. Thanh Nhi nhìn Thảo Linh đang ra khẩu hiệu bằng miệng, em vội vàng bổ sung:
- À đương nhiên tôi sẽ gửi anh quà cảm ơn, đồ anh đang cầm là nửa mạng sống của tôi đỏ. Anh đọc tên với địa chỉ nhà cho tôi được không hè?
(À đương nhiên tôi sẽ gửi anh quà cảm ơn, đồ anh anh đang cầm là nửa mạng sống của tôi đấy. Anh có thể đọc tên và địa chỉ nhà cho tôi được không?)
Người đàn ông đang nghe điện trầm mặc một lúc lâu, đến khi Nhi tưởng đã cúp máy thì anh mới máy móc đọc:
- Đằng nớ cứ gọi tôi là Lai Minh, nhà ở ba mươi hai Đặng Trần Côn, gặp tôi sau gi—.
(Đằng ấy cứ gọi tôi là Lai Minh, nhà ở ba mươi hai Đặng Trần Côn, gặp tôi sau gi—)
- Hấy, anh nói cái chi?
(Hả, anh nói gì cơ?)
Thanh Nhi chưa kịp nghe hết câu tiếp theo thì bên kia đã mất sóng, chỉ có tiếng rè rè lọt vào tai.
Em hết nhìn điện thoại lại đến nhìn Thảo Linh, đôi lông mày nhíu tịt lại bày tỏ sự bực bội thấy rõ.
- Giỡn chi chi ơ, người thời mô mà còn "đằng nớ" như mấy ông rứa không biết.
(Khiếp đùa, người thời nào mà còn "đằng ấy" như các cụ không biết.)
Thảo Linh trợn tròn mắt nhìn em.
- Hắn nói cái chi mà mi bực rứa? Kêu không trả à?
(Ổng nói cái gì mà mày bực thế? Kêu không trả à?)
Nhi méo miệng, tự nhiên vừa bực bội vừa thấy buồn cười vì sự quê mùa và lạ lùng của người đàn ông kia.
- Mô, có trả. Nhưng mà không hẹn giờ gặp. Tổ cha, lỡ tới mà không có nhà thì chắc phá cửa vô quá.
(Đâu, có trả. Nhưng mà không hẹn giờ gặp. Bố sư, lỡ đến mà lại không có nhà thì phá cửa vào chắc.)
Hai đứa chúng nó cười nắc nẻ, hùa mấy câu đùa rồi lại rủ nhau vào nhà chuẩn bị bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top