Chap 27
"Cậu làm sao vậy? Cả ngày nay nhìn cậu không ổn cho lắm"
"Mình cứ thấy bất an"
Sorin đi loanh quanh trong tiệm dáng vẻ cứ mãi bồn chồn, thấp thỏm khiến cho tôi không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ cậu ấy có vấn đề gì khó giải quyết mà không tiện nói ra?
Nếu là việc riêng thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi biết, tôi đành quay lại quầy order mà kiểm tra lại sổ sách, dù gì cũng là sinh viên ngành Kiểm toán mà, nếu có sai sót thì không phải là quá mất mặt rồi hay sao?
Sorin thì cứ thẩn thờ sắp xếp lại bàn ghế và những chậu cây cho ngay ngắn.
Âm thanh leng keng ngoài cửa vang lên báo hiệu có khách bước vào, tôi vì đang tính dở vài con số nên chỉ thuận miệng mà nói câu thoại quen thuộc.
"Xin chào quý khách"
Vừa ngẩng mặt lên tôi liền bị dọa cho đến thất kinh hồn vía. Miệng lắp bắp:
"Jeon... Jeon Doyum?"
Sorin nghe thấy liền quay ngoắc lại nhìn, biểu cảm chẳng khác gì tôi. Há hốc mồm, trợn tròn mắt, tay che miệng mà ngạc nhiên.
Jeon Doyum là con thứ hai của nhà, gồm ba anh em Jeon Woong, Jeon Doyum và Jeon Sorin. Doyum và Woong đều là cùng một ba một mẹ nhưng lại mang hai tính cách trái ngược nhau như hai thái cực.
Nếu Jeon Woong là kiểu anh trai ấm áp, luôn thân thiện và tươi cười với mọi người thì Doyum lại là người mang bản tính lãnh đạm hơn, khí chất cũng bức người vạn phần. Tuy vậy cả hai đều hết mực thương yêu em gái mình.
"Làm sao?"
"Chết rồi, Seochan ơi! Chúng ta thấy ma rồi có phải không?"
Doyum phóng ánh mắt sắc lẻm xen lẫn bất mãn cảnh cáo. Anh đi Úc chưa bao lâu thì cô nhóc đó liền tưởng rằng anh đã chết rồi? Cả nhà này chỉ có một người con trai tên là Jeon Woong thôi à?
"Anh còn sống đấy, ăn nói cho đàng hoàng một chút"
Hôm đó chúng tôi quyết định đóng cửa quán để nói chuyện với anh.
"Anh nhớ cả đám bọn em đông lắm mà? Sao còn có hai mạng thế?"
Jeon Doyum rất biết cách chà đạp lên nỗi đau của người khác. Dù là vô ý hay là cố tình.
"Hyemin đi Pháp học điều chế hương, Minhee đi Thụy Sĩ, Eunsang thì đi New York"
Tôi và Sorin tuyệt đối không thể để Doyum biết việc bọn tôi bị đá được. Nếu không Doyum nhất định sẽ tìm hai tên kia mà tẩn cho một trận.
"Yêu xa?"
"Không, bọn em chia tay rồi, vì chán nhau ấy mà"
Sorin cười phớt nhằm mục đích qua mặt anh trai. Nhưng chiêu trò này chẳng khác nào là đang múa rìu qua mắt thợ.
"Thế à?"
Hôm sau, vừa bước ra khỏi cánh cổng trường Đại học thân yêu liền thấy Doyum tay bỏ túi quần, dáng vẻ tự cao tự đại mà liếc nhìn nhân thế.
"Anh đến đây làm gì? Sorin không có ở đây"
"Anh không biết đường nên đến tìm em"
Mặc dù bản thân tôi cảm thấy cách này là vô cùng không hợp tình hợp lý nhưng tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng theo sau để đến tìm Sorin.
Thấp thoáng xa xa liền thấy cậu ấy đang cãi nhau cùng một nam nhân quen thuộc.
"Đó không phải là Kang Minhee à?"
Mái tóc màu sáng khiến cậu ấy trong càng hút mắt hơn sau ngần ấy thời gian. Nhưng mà, sao họ lại cãi nhau thế kia?
"Mình nói là mình không đi, có chết mình cũng không đi gặp Lee Eunsang"
Minhee vừa định kéo Sorin đi thì liền bị Doyum ngăn lại, khuôn mặt rõ nét khó chịu gay gắt.
"Bỏ tay cậu ra khỏi người em gái tôi"
"Cậu làm gì Sorin thế? Cậu ta làm gì cậu?"
"Seochan"
Chúng tôi gặp nhau trên con đường đầy cây xanh, trước cánh cửa Đại học chứ còn ở ngôi trường cấp ba tràn đầy chật vật, buồn bã.
"Cậu có khỏe không?"
"Tôi không dám nhận lời hỏi thăm của cậu"
Năm đó, cậu ấy rời khỏi tôi năm lần bảy lượt cũng chỉ vì cái ngành Bác sĩ này. Bây giờ gặp lại tôi cậu ấy chỉ có quyền thành công, không được quyền thất bại. Mà dễ gì thất bại được trong khi cậu ấy đang là sinh viên của Đại học Zurich cơ chứ?
"Cậu đừng như vậy nữa mà"
Tôi nhìn thấy Doyum kéo Sorin ra xe, bản thân cũng muốn nương theo để rời đi nhưng vừa bước được hai bước thì bị Minhee kéo lại.
"Cậu còn giận mình phải không?"
"Xin cậu giữ tự trọng, bạn trai tôi biết được thì sẽ không vui"
Minhee chính là bị những lời này của tôi làm cho sốc, nhưng mà biết sao đây? Tôi cũng chỉ có thể làm như vậy để tách cậu ấy ra.
"Mình không cho phép, cả đời này cậu chỉ được là của một mình Kang Minhee mình mà thôi"
Minhee kích động giữ chặt lấy bả vai tôi, nắm chặt đến mức đau điếng hết cả người.
"Bỏ ra Kang Minhee, cậu điên rồi"
"Mình điên rồi, phát điên lên vì cậu"
Tôi mạnh tay tát mạnh lên mặt của cậu ấy, bởi vì tác động mạnh nên cậu ấy thoáng sững người, cũng dần tỉnh táo, không còn kích động.
"Đủ rồi, quá đủ rồi Kang Minhee. Cậu có mệt không? Mình mệt lắm. Cậu phiền lắm cậu có biết không?"
"Seochan à, cậu đừng có ai khác có được không? Làm ơn"
Minhee ngồi sụp xuống, trong đáy mắt của tôi ánh lên nỗi hối hận. Từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn buông tay cậu ấy, nhưng căn bản chúng tôi chính là không thể tiếp tục.
"Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi"
Cậu ấy chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Hai mắt sáng long lanh ngập nước, cậu chỉ nhìn tôi, không nói một lời.
"Dù sao mình cũng có bạn trai rồi. Mong cậu đừng làm phiền mình"
"Mình yêu cậu như vậy, cậu không thể..."
"Còn mình ghét cậu lắm. Kể từ khi cậu bỏ sang Thụy Sĩ thì chúng ta đã chấm hết rồi"
Tôi vừa định quay lưng đi, thì Kang Minhee liền lên tiếng. Câu nói đó, là câu nói khiến tôi đau lòng hơn cả việc Minhee bỏ tôi ở lại Đại Hàn Dân Quốc.
"Mình yêu cậu bao nhiêu, thì mình sẽ ghét bỏ cậu bấy nhiêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top