mình thương cậu nhất mà.
tôi lặng thinh đưa mắt nhìn làn khói từ tàn thuốc nhè nhẹ bay lên rồi tan vào màn đêm tối tăm. nơi đây bây giờ chỉ còn một mình tôi cùng với đống lộn xộn mà cậu đã gây ra.
có cái gì đang ỉ đau-phía dưới mũi và cuống họng, lồng ngực nhói buốt, tôi cũng chẳng muốn mở miệng, vì tôi đã khóc đến rát họng và bây giờ tôi chỉ biết đưa đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh.
một trận cãi vã giữa tôi và cậu về vấn đề, tôi thú nhận mình là một tên gay. phải rồi làm sao mà có một người bạn chịu nổi khi biết người mình cùng nhau lớn lên, dung dăng vui vẻ trải qua mười mấy tuổi còn xanh cùng nhau, ngay lúc ấy lại đi nói mình là gay, thậm chí còn tỏ tình ngay trước mắt. ai mà chịu thấu sự bất ngờ và kinh tởm dồn dập đè ép cùng một lúc như vậy, chắc cậu hoảng lắm bởi thế nên cậu đã vô thức lấy những vật dụng gần bên mình. thẳng tay ném vào người tôi, vào người bạn tri kỉ nhất của cậu. lúc đấy tôi đau lắm nhưng chẳng dám bật khóc hay bày ra vẻ yếu ớt trước mặt cậu, tôi cũng là một người con trai chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi của cuộc đời vô tình đơn phương người bạn, trùng hợp người ấy là con trai. thế mà cậu lại nỡ mắng nhiếc tôi là đồ ghê tởm, hay tên gay bệnh hoạn. sao cậu lại nỡ nói những lời khó nghe đặt lên người đã cùng cậu trải qua gần một nửa chặng đường bồng bột của tuổi trẻ. sao cậu lại nỡ lòng nào ném những thứ cứng ngắc-lạnh buốt như trái tim cậu vào người đã cùng cậu trưởng thành như thế.
tôi bật khóc, từng giọt lệ lăn dài trên má như những giọt pha lê lấp lánh loé lên dưới ánh trăng sáng vào một đêm khuya lạnh lẽo. sở dĩ tôi nói điều mà tôi chưa đủ dũng cảm để nói với cậu vì một mai khi xa cậu rồi, tôi sẽ không còn thấy được cậu nữa. tôi sợ chính bản thân mình sẽ nhớ đến chiếc nụ cười cậu, nhớ những lần cậu đèo tôi về nhà trong buổi chiều lộng gió, hay nhớ những lời hứa vu vơ của cậu về tương lai sau này của hai đứa mình. ôi, tôi sẽ nhớ chúng đến phát điên mất, nhưng tôi đã lấy chúng làm động lực để có thể bày tỏ nỗi lòng của mình, rằng tôi thương cậu nhất mà.
lau vội đi khoé mắt, tôi khó khăn nhấc chân đứng dậy, vì cậu ném những thứ đồ kia khá mạnh nên có lẽ tôi đã bị thương không ít chút nào, cắn răng nhận lấy sự đau đớn đến điếng người, mơn man từng chỗ để làm điểm tựa cho tôi rời khỏi nơi này, nơi mà tôi và cậu đã từng vui vẻ sống cùng nhau. dù cho thế nào đi nữa, tình mình dành cho cậu sẽ không thay đổi nhưng có lẽ mình sẽ phải chỉ giữa nó cho riêng mình thôi, cậu nhỉ?
-
hôm nay là một ngày tồi tệ xảy ra đối với minhee, cậu không thể tin rằng người bạn thân mà mình tin tưởng bấy lâu nay lại là một tên gay, thậm chí người mà cậu ấy thích chính là mình. cậu thực sự cảm thấy điên rồ và tức giận, cảm giác như bị lừa dối biết bao năm qua mà mình vẫn ngây thơ va vào bẫy do chính người bạn thân mình đặt ra. lee eunsang, cậu ấy là một tên gay bệnh hoạn.
lang thang giữa dòng đường tấp nập người qua lại, họ vô tình lướt ngang qua nhau. thời tiết trời tối hôm nay se lạnh, có lẽ vì khi nãy tức giận quá nên cậu đã rời đi vội vã cùng với đôi bàn tay không. để rồi giờ đây cái lạnh bắt đầu bao chùm lấy khắp người, khiến cậu run rẩy hai tay xoa lấy xoa để bả vai. lại một lần nữa, lee eunsang là đồ đáng ghét.
ngó nghiêng tìm một quán cà phê gần đó, chẳng đợi giây phút nào, cậu sải bước chân nhanh đi đến nơi mà cậu cho là ấm cúng kia, ít ra có thể áp dụng với bây giờ. mở cửa bước vào, không khí dường như thay đổi hẳn độ ấm cũng đã dần dà nóng lên đánh tan cái lạnh ban nãy mà cậu vừa trải qua. đến quầy thanh toán gọi một ly cacao nóng, cô nhân viên niềm nở tốt bụng dẫn đến bàn ngồi và dặn cậu chờ một chút, qua loa ừ vài cái minhee cũng không để ý đến cô nhân viên kia nữa.
bây giờ bản thân mới để ý chỗ mình ngồi chính là một nơi gần cửa sổ, có thể vừa thưởng thức ly cacao nóng vừa ngắm nhìn cảnh sắc nơi này cũng không tệ đi. lại vô tình đặt tầm nhìn lên đôi bạn thân đang khoác vai nhau đi bên kia đường cười đùa vui vẻ, minhee bỗng nhớ đến chính mình và eunsang cũng đã từng như thế, đã từng ngây thơ cười đùa như thế. giật nảy mình, sao cậu lại còn có thể nhớ đến cái người kia ngay lúc này được cơ chứ, vỗ đầu tỉnh táo lại nhận lấy ly cacao kia, uống vội một ngụm. vị ngọt và độ nóng đi sâu vào cuống họng khiến cậu chẳng ngại ngùng mà à một tiếng thật lớn. eunsang cũng rất thích uống cacao lắm, đôi khi cả hai cùng nhau vào một quán cà phê sau những giờ học căng thẳng, đều là do chính eunsang gọi hai ly cacao nóng. việc của cậu chính là nhận lấy ly cacao từ tay cậu ấy cùng với nụ cười như muốn tỏa sáng hơn cả ông mặt trời phía trên đỉnh đầu.
dù sao thì cũng phải công nhận rằng eunsang thật sự rất đẹp, không phải một kiểu đẹp phổ biến, cũng không phải là một kiểu đẹp mỹ miều. mà chính là nét đẹp đơn điệu nhưng lại từ từ len lỏi vào trong tâm trí minhee, một nét đẹp còn vấn vương cái màu của tuổi trẻ trên gương mặt tươi sáng của cậu ấy. dịu dàng, là từ ngữ mà minhee có thể hình dung ra lúc này khi nghĩ đến eunsang. dịu dàng lo lắng chăm sóc cho cậu những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí đến cả con nít lên ba cũng có thể tự làm. có lần cậu từng thắc mắc tại sao cậu cứ đối xử dịu dàng với mình thế? eunsang chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bảo vì mình thích cậu lắm. khi đấy là còn nhỏ, cậu cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề thích ấy chỉ cho rằng eunsang thích chơi với người bạn tốt bụng và đẹp trai như mình thôi. bây giờ cậu mới chợt nhận ra, eunsang đã có ý với cậu từ khi còn bé rồi. đúng là bọn gay kinh thật, xém chút nữa là bị vẻ đẹp của eunsang đánh lừa.
mà có lẽ ban nãy cậu đã quá tay với eunsang rồi, chỉ là cậu thật sự tức giận và cảm thấy không biết nên làm thế nào, bàn tay không tự chủ được vơ đại một vật nào đó liền ném về phía eunsang liên tục, thân ảnh cậu ấy co rút lại cùng với đôi mắt đỏ hoe ướt mi nhưng không nhất quyết khóc nấc lên một tiếng nào. ngay lúc đấy minhee cảm thấy kinh tởm dáng vẻ cứng rắn mà eunsang bày ra, càng lúc càng quá đáng mà ném hết tất cả vật dụng vào người cậu ấy như một quái vật đạt đến giới hạn điên cuồng mà làm càng. sau khi bình tĩnh và nhìn lại những gì mình đã làm, một eunsang-bất động hướng đôi mắt như mất hồn về một phía vô định nào đó chẳng nói lời nào mặc kệ máu đang bê bết trên khuôn miệng luôn cười lên rất xinh đẹp mà chính minhee hay tấm tắc ngợi khen. vội vàng xoay người chạy ra khỏi nơi ấy, nơi mà cậu và eunsang đã từng cùng nhau chung sống. chạy đi cùng với nỗi sợ hãi và khinh ghét.
-
tiếng chào quý khách của cô nhân viên ban nãy vang lên làm minhee giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mà vô thức hướng mắt nhìn. cậu bất ngờ trợn mắt ngạc nhiên nhìn về phía người khách đi đến quầy, là lee eunsang. cậu ấy đang ở đây, đang khó khăn khi cố gắng đặt một ly nước mà không cần đoán minhee cũng biết được là ly cacao nóng quen thuộc. liền có nhiều câu hỏi khó hiểu trong đầu, thương tích đầy người như vậy mà cũng cố gắng đi đến đặt một ly nước thảnh thơi uống à? đúng là toàn giải tạo, thế mà ban nãy cậu còn cảm thấy có lỗi với cậu ta. trong đầu mắng chửi như thế thôi, nhưng khi thấy eunsang khập khiễng bước đến gần mình liền không tự chủ được mà chui xuống gầm bàn núp. đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cậu mới an tâm ngó mặt lên xem xét tình hình xung quanh liền nhận ra eunsang đang ngồi phía trước mình, khoảng cách của cậu và eunsang chỉ cách nhau bởi tấm ghế đệm dày đặc này. bỗng cậu nghe tiếng nói, trong đầu thầm an ủi chỉ là vô tình nghe thôi chứ cậu không có ý nghe lén.
"sao mặt mũi cậu lấm lem thế kia?"
nhận ra giọng nói này là của cha junho, bạn cùng lớp cũ của cậu và eunsang. junho hẹn eunsang đến đây làm cái quái gì, giở cái giọng dịu dàng hỏi thăm như vậy chính có ý gì với tên gay đó sao? minhee liền cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu nghe được tiếng thở dài của eunsang cùng với lời thỏ thẻ.
"mình vừa đánh mất một cơ hội rồi junho ạ."
"thất bại rồi sao?"
thất bại cái gì, chẳng lẽ lời tỏ tình vừa nãy hay sao? minhee xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"đúng vậy, cậu ấy không thích mình. thậm chí cậu ấy nỡ làm những điều tồi tệ đối với mình mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến mức này. mình cảm thấy tổn thương lắm junho ơi, thích bạn thân đã đành, đằng này lại bị cậu ấy kì thị như vậy. mình buồn lòng chết mất, tình cảm bao năm qua của mình, gom góp lại từng chút để có thể bày tỏ với cậu ấy. bây giờ thì mình nhận được gì? tình bạn thắm thiết chắc cũng đã tan tành trôi theo mây bay mất rồi."
tiếng eunsang nức nở nói lên từng câu chữ như một nhát dao đâm ngay vào tim của cậu. minhee quên mất eunsang chính là người bạn thân thiết nhất của mình, mà bây giờ minhee cũng chẳng hiểu nổi mình đã làm gì với tình bạn của cả hai đến mức này? trong lòng nhói lên từng đợt, ngả đầu về phía sau dựa lưng vào ghế đệm êm ấm, và phía bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng của eunsang nhưng lần này, cậu ấy khóc. không phải tiếng khóc nấc thật to khi còn bé, mà chỉ là tiếng sụt sịt nơi cậu ấy cùng với tiếng vỗ về của junho cứ lặp đi lặp lại.
"mình quyết định rồi, mình có lẽ nên đi đâu đó một thời gian, thậm chí có thể là không trở lại. mình muốn có thời gian để suy nghĩ, vốn dĩ mình ngỏ lời với cậu ấy vì muốn cậu ấy biết tình cảm của mình nó nhiều như nào, bản thân mình cũng đã biết trước kết quả rồi, minhee cậu ấy không phải là đồng tính. nên càng nguy hiểm nếu mình tỏ tình, thậm chí có thể mất luôn tình bạn bao năm qua của hai đứa mình. nhưng mình đã đánh cược một lần, nếu minhee chấp nhận thì có lẽ là một phép màu. hoặc cậu ấy chỉ cần từ chối mình liền chấp nhận buông tay, chỉ là không ngờ cậu ấy lại làm đến mức này."
"cậu cũng đừng đau lòng quá, cứ làm điều mà mình thấy vui là được."
minhee cảm thấy mắt mình cay xoè đi, không làm chủ được mà đánh rơi vài giọt lệ trên gương mặt điển trai. lần này cậu sai thật rồi, cậu đã mắc phải sai lầm của cuộc đời mình rồi. tự dằn vặt bản thân, rõ ràng eunsang cậu ấy tốt bụng dịu dàng với mình như vậy, nhìn lại những gì mà cậu đã làm với eunsang khiến nước mắt càng lăn dài trên gò má cậu hơn. eunsang, mình xin lỗi. thật sự mình đã sai, sai khi đặt những lời lẽ nhơ nhuốc lên người của cậu - bạn thân của mình, mình xin lỗi.
cảm nhận được cuộc trò chuyện dường như kết thúc, eunsang cùng junho đứng lên chào tạm biệt nhau ra về. cậu liền lau vội nước mắt, quyết định đi theo eunsang để nói cho ra lẽ tấm chân tình này. cậu là thích eunsang, chính bản thân cậu cũng là một tên-khốn-gay. minhee cảm thấy cậu điên thật rồi, điên khi ném những đồ vật kia vào người mình thích cùng với lời lẽ đầy tệ hại. bước ra khỏi cánh cửa, không gian ấm áp kia cũng dần bị cái lạnh bao phủ lại, hướng mắt dõi theo bóng lưng cô đơn của eunsang đang khập khiễng bước đi trong màn đêm lạnh giá. minhee thấy lòng mình càng quặn đau, nhấc chân đi phía sau cậu ấy, gọi tên.
"eunsang à."
ngay khoảng khắc eunsang xoay hướng về phía mình, ngơ ngác tìm người đã gọi tên và ngạc nhiên vì người đối diện chính là cậu. trong lòng minhee liền cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và liên hồi, chẳng đợi eunsang trả lời, cậu liền chạy ngay đến ôm lấy eunsang vào lòng. ngả đầu lên bờ vai gầy của cậu ấy, thủ thỉ.
"mình xin lỗi, mình xin lỗi eunsang nhiều lắm. mình biết rằng mình làm vậy là sai rồi, cậu hãy tha lỗi cho mình nhé và làm ơn, đừng rời xa mình."
ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt eunsang, tuy tiết trời đang se lạnh nhưng ánh mắt cậu ấy như phản chiếu cả ngàn vì sao đang toả sáng làm cho lòng minhee chợt bồi hồi đến lạ. vân vê lấy đôi môi còn vương vài giọt máu khô dính trên khoé môi của người trước mặt, cậu rưng rưng nước mắt đau lòng không thôi.
chợt thấy minhee bỗng rơi nước mắt, khiến eunsang luống cuống nâng tay lau vội từng giọt ấm nóng, liền được minhee bắt lấy đôi bàn tay áp vào gò má của mình. đưa ánh mắt như có hàng điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời đặt lên người eunsang.
"minhee à, cậu không cần phải như thế, cậu không cần phải tỏ ra quan tâm mình đâu. nếu cậu càng làm vậy sẽ càng khiến cho mình thíc-"
"mình thích cậu eunsang à."
minhee chen ngang lời nói còn đang dang dở của eunsang, thật điên rồ khi cậu nói vậy nhưng giờ thì đúng là điên thật rồi. cậu thật sự thích eunsang, chính cậu đã nhận thức được những điều đó từ tận đáy lòng. vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời của eunsang bây giờ rất đáng yêu, nét vui mừng trên mặt cậu ấy chợt hiện lên nhưng lại dần dà thả lỏng, cười khổ nói với cậu.
"minhee cậu quá đáng thật, cậu khiến mình thành ra như vậy một lúc sau lại đi tỏ tình với mình. làm ơn, mình xin cậu đừng đùa giỡn với tình cảm của mình nữa."
eunsang bất lực từ chối, làm ơn, con tim của mình còn đang buồn và đớn đau vì cậu.
"biết nó thật là điên khi tỏ thái độ kì thị những người đồng tính, sau đó lại đi bảo thích cậu. rất điên khùng, phải chính tớ đang phát điên vì cậu đây này. nên eunsang à, mình xin cậu làm ơn đừng rời xa mình mà."
minhee một lần nữa ôm chặt eunsang, áp sát lồng ngực của mình để cậu ấy có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân cậu, để eunsang có thể tin tưởng lời nói của cậu hơn.
"nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình hoặc là vòng tay ôm mình ngược lại, hoặc là đẩy mình ra và chúng ta sẽ trở thành người xa lạ với nhau. cậu hãy chọn đi, mình sẽ không ép cậu."
im lặng một hồi lâu, trong lòng minhee bứt rứt không thôi. liệu rằng eunsang có tin tưởng mà chấp nhận mình không? hay cậu ấy sẽ đẩy mình ra rồi đi về một nơi thật xa nào đấy mãi mãi chẳng trở về. lo sợ suy nghĩ vẩn vơ, một vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của cậu. eunsang vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của minhee.
"đồ ngốc nhà cậu, chính cậu đã biết câu trả lời ra sao rồi. mình thương cậu nhất mà, vì thế mình cũng không nỡ để cậu chịu cái lạnh này đâu. mau về nhà nào, nơi của chúng mình."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top