Oneshot
Nhân dịp chính quyền để lổ quả to quá đell dập được thì ldc như ad xin mạn phép chồi lên cook con fic ngập xôi thịt :))
Đồng an u40 gì cũng dám nói🆘
Họ đòi làm PHỤ HUYNH thì ctoi còn biết lói gì nữa, chỉ biết quỳ từ tối qua tới hết tháng giêng
Vượt mức rồi đó nha 702🤰🧎♀️
Em nhắc hai anh!!!!
Dù lổ nhưng vẫn dán BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN NHÉ!!!!!!
____________
Thanh Duy quấn khăn ngang eo, để mình trần hửng đỏ với mái tóc ướt đang được chải chuốt lau khô. Anh chui vào nằm cạnh người đàn ông mặc pijama đang đưa mắt ra cửa sổ, Thiên Minh thấy hứng thú với thành phố này, dù đã bắt đầu len lỏi những cơn gió lạnh của tháng 1 thoảng qua những con hẻm, từng kẽ lá, ngọn cây vẫn không thể làm dịu đi nhịp sống nơi đây.
Hắn thấy người thương đã cuộn tròn trong lòng, gương mặt xinh đẹp ấy đặt lên khuôn ngực vạm vỡ sau lớp áo lên xuống theo nhịp thở đều đặn. Bất giác hắn cũng mỉm cười trìu mến, đưa tay xoa đầu rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy thắt eo nhỏ của người họ Phạm
Những mảng kí ức về buổi diễn tối nay cứ lần lượt tua lại trong đầu hắn như thước phim quay chậm vậy
Và khi lát cắt về hai màn biểu diễn "Turn me on" với "Tinh tú cầu" hiện ra, yết hầu Thiên Minh rung lên, bàn tay to kia không yên phận mà xoa nắn lên da thịt anh, lướt đến đâu hắn cảm nhận được hơi thở Duy dồn dập đến đó, da gà cũng nổi lên không phải do lạnh mà do từng động tác đều rất dứt khoát và nhanh chóng khiến Thanh Duy khó lòng tiếp nhận kịp.
"Minh à-"
Thiên Minh thấy bạn trai họ Phạm run rẩy trên ngực mình định nhấc người bỏ trốn, liền ôm cứng ngắc không cho nhúc nhích, hắn đưa mũi hít lấy hương thơm bạc hà trên mái tóc rồi đến chiếc cổ ngọt ngào đã chuyển đỏ vì ngượng ngùng. Tay vẫn ghìm chặt ở phần eo nhỏ.
"Sao vậy? Hồi nãy còn quyến rũ em mà"
"Gì..gì chứ"
"Định trốn tránh trách nhiệm hả, anh không thoát được đâu"
Thiên Minh lật anh xuống với tốc độ choáng váng làm anh không load kịp để chuồn đi, chỉ quấn khăn tắm quanh eo, Duy có cảm giác như mình bị phơi bày trước một con hổ đói vậy. Thân hình anh đặc biệt đẹp vì anh rất chăm chút, đặc biệt là tập ngực và mông nên cơ ngực trắng nõn rất săn chắc, thắt eo nhỏ khá uyển chuyển, dù cũng có cơ bắp nhưng tổng thể lại vô cùng hài hoà, vốn nhỏ con nên dưới thân hắn gần như anh bị bao trọn. Trong chương trình cũng thế, Thanh Duy dù trong hàng anh lớn nhưng đều trông nhỏ con so với mấy cậu em. Anh có kháng cự cũng chả thể trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đôi mắt săn mồi bên trên chứ đừng nói là đấu sức người, chắc chắn không thể.
"Biết người ta đã "chịu không nổi" mà còn cố tình áp sát vào phần đó của em"
"Hở??? Phần đó? Ủa là sao, anh không hiểu"
"Còn giả bộ nữa"
"À À À đũng quần em...có chút nhô lên"
"Vậy mà còn cố ý sát lại để "chạm" vào, trêu em trước mặt bao nhiêu người, anh khỏi chối"
"Hì hì anh đâu cố ý, anh cố tình thôi mà"
"Dám làm dám chịu, chịu trách nhiệm với em đi"
Thiên Minh tấn công đôi môi Duy, kéo anh lại gần và hôn dữ dội đến mức anh nghĩ rằng mình sẽ nổ tung. Thanh Duy đáp trả với sức mạnh tương đương, vòng tay qua cổ người yêu , luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại, xuống cổ và xuống tấm lưng săn chắc của hắn. Mắt Duy rung động khi những nụ hôn của
Minh di chuyển qua má anh, dọc theo hàm xuống cổ,...
"Cấm đánh dấu, mai anh đi diễn" Duy lẩm bẩm khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền
"I know" Minh đáp lại giữa những nụ hôn, ước gì hắn có thể làm trái lại để đánh dấu chủ quyền, khoe cho cả thế giới biết Duy chỉ thuộc về hắn. Nhưng vì thương và hiểu, lý trí của Minh vẫn chiến thắng, hắn không bao giờ muốn làm người hắn thương khó xử đặc biệt là Duy. Minh không thể làm tổn thương anh vì sứ mệnh hắn tới bên đời anh là để hàn gắn, chữa lành và vuốt ve, để bây giờ khi hai trái tim hoà làm một thì Minh cũng sẽ làm đúng sứ mệnh đó của mình vì Minh muốn thế chứ không vì lý do nào khác.
Đột nhiên, môi hắn lướt qua một chỗ da lõm xuống xương đòn của Thanh Duy, khiến anh thở hổn hển và nắm lấy áo hắn. Thiên Minh không làm gì ngoài việc đặt nụ hôn nhẹ vào chỗ đó, khiến anh rên rỉ khẽ nhất có thể -hắn thoáng lo căn phòng cách âm không tốt- và để những ngón tay của mình lướt dọc theo đường cong của Thanh Duy, tận hưởng, cảm nhận từng inch trên làn da trần nuột nà của anh, nghịch ngợm hai hạt đậu. Cơ thể anh lại run lên lần nữa, Duy lỡ để thoát ra âm thanh rên rỉ ái muội, anh nhanh chóng bị cái nhếch môi của Minh làm đỏ mặt
"Đâu phải lần đầu mà anh vẫn nhạy cảm vậy nhỉ"
"Im ngay cho ta"
Thiên Minh gạt phăng chiếc khăn tắm dưới eo Duy ra, Thanh Duy cũng lột bộ pijama rồi quăng sang một bên, trước khi ấn cơ thể họ lại với nhau, cảm nhận sự mềm mại-cứng cáp của làn da họ chạm vào.
"God, Minh, let's do it pls" Thanh Duy thì thầm khi hắn nép vào hõm cổ anh. Hắn liên tục rải rác nụ hôn khắp mọi nơi cho tới khi anh ôm lấy mặt hắn, buộc đối phương nhìn vào mắt mình
"Hey, fuck me"
"Chắc chứ?"
"Bây giờ để anh chịu trách nhiệm với em"
"As you want bae~"
Thanh Duy kéo hắn vào một nụ hôn dài, nồng nhiệt, đam mê. Những ngón tay anh bắt đầu lướt dọc theo đường chữ V của Minh, dọc theo gốc dương vật của hắn, khiến hắn thở hổn hển. Duy cười đắc thắng khi nghe thấy tone giọng trầm ấm kia, đột nhiên nắm lấy chiều dài trong tay và bắt đầu từ từ di chuyển lên xuống, hoàn toàn điêu luyện, cảm thấy Minh cứng hơn từng giây khi hắn rên rỉ. "Cậu bé" đã cứng như đá, không thể phát tiết khi bàn tay nhỏ xinh kia vừa vuốt ve vừa bóp lại trêu chọc.
"Suỵt" Duy thì thầm bên môi hắn, "Mới bắt đầu thôi mà đã không chịu được rồi à, đừng bắn sớm vậy chứ"
Lông mày Thiên Minh cau lại, tiếng thở dốc trầm ấm làm Duy cũng sớm mà cương lên phát đau. Hắn trở lại nơi túi của mình, lấy một lọ chất bôi trơn và một bao cao su ra khỏi túi
Thiên Minh bò trở lại giường một cách gợi tình và nắm lấy hông Duy bằng đôi tay chậm rãi, gợi cảm, hắn xoa bóp má mông tròn đầy và đôi mắt chỉ tập trung vào "Duy nhỏ" gần như dựng thẳng lên. Bị nhìn chằm chằm làm anh lại đỏ mặt, vừa trêu người ta xong lại dễ dàng bị xoay ngược tình thế
"Xem ai là người không chịu nổi đây"
Minh cầm nó trong tay bằng những cú thúc chậm rãi nhưng mạnh mẽ, khiến Duy cao giọng thổn thức và nắm lấy tấm ga trải giường, hắn cười khi thấy anh khuất phục, nhìn bộ dạng này thật khiến người ta muốn bắt nạt
Thanh Duy chỉ có thể rên khẽ đáp lại khi những giọt dịch tiền xuất tinh bắt đầu tràn ra khỏi đầu, Minh nhanh chóng di chuyển khắp chiều dài để làm cho nó ướt hơn. Sau khi Duy hoàn toàn cương cứng, hắn di chuyển gần hơn một chút, hôn vào đầu cậu nhỏ, những nụ hôn biến thành những cái liếm dọc theo chiều dài côn thịt.
Tiếng rên rỉ và thở hổn hển của Duy ngày càng lớn hơn, những tấm ga trải giường xung quanh anh nhăn nhúm khắp nơi khi anh túm lấy chúng. Cùng một lúc, hắn đưa toàn bộ Duy vào miệng mình, làm phẳng lưỡi và khoét sâu miệng để cho phép lấy vào nhiều nhất có thể.
Thanh Duy không chịu được rên lớn, "Mẹ kiếp, Minh."
Thiên Minh nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút đó lại càng cao hứng, xoay lưỡi quanh phần còn lại. Duy có thể cảm thấy thứ gì đó ấm áp cuộn tròn ở đáy bụng mình, nó ngày càng chặt hơn, cơ thể anh căng thẳng khi anh đuổi theo sự cao trào...
Hắn ra hiệu cho anh im lặng, nhẹ nhàng áp môi họ vào nhau, "Im lặng đi. Anh biết tụi nhỏ (🍊🍓) ở phòng bên có thể nghe thấy mà"
"I don't care..."
"Được thôi, ngày mai bị dí thì đừng có trách tui nghe chưa" Thiên Minh bế Duy lên để ngồi trên đùi mình, bụng và dương vật cọ xát vào nhau, khiến cả hai rên rỉ khi anh ngã về phía trước trên ngực hắn.
"Muốn..." Thanh Duy thì thầm
"Anh nói to nói rõ như lúc anh hát xem nào, nói bé quá chả nghe thấy gì" Thiên Minb cười khẩy trước sự bất lực của Thanh Duy, bám chặt lấy hắn khi cố gắng giảm thiểu sự ma sát từ làn da chạm vào nhau. Anh cảm giác mình sẽ không kiềm được mà phát tiết ngay lúc này.
"Muốn anh... đụ em..." Thanh Duy vòng tay qua cổ hắn, đặt lên má đối phương một cái liếm nhẹ ái muội lại nhẹ nhàng như mèo con.
"Chắc chắn rồi em yêu"
Thiên Minh phun chất bôi trơn lên ngón tay, đặt một tay lên thắt eo anh và bắt đầu ấn một ngón tay vào lỗ nhỏ. Duy rên rỉ khe khẽ, cực kỳ hưng phấn, mỗi lần chạm vào đều bùng cháy.
Minh lại tiến sâu hơn vào bên trong, vách huyệt không hiểu sao lại luôn chật chội như vậy dù họ làm tình nhiều lần rồi, hắn móc ngón tay của mình khi cảm giác vào thật sâu trong hậu huyệt rồi, anh nấc lên khi ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt. Hắn lại nhếch mép cười, tiếp tục nhấn vào chỗ đó với tốc độ khó tin mặc cho anh cắn vào bả vai năn nỉ chậm lại.
Chẳng mấy chốc, Thiên Minh đã đưa 3 ngón tay vào trong với Duy quằn quại trong khoái cảm. Hắn rút ngón tay ra, đeo bao cao su vào và bôi lớp bôi trơn trên đó. Vừa cảm giác trống rỗng thì Duy lại phải nảy mình lên khi hắn tấn công
"Ahhhhh"
"Chết tiệt, Duy, em chặt quá" Minh tưởng của mình sẽ bị cắn đứt bởi anh ấy chứ, ôm chặt Duy khi thấy người yêu toát mồ hôi căng thẳng vì thứ to lớn trong mông mình
Hắn bao lần làm tình với anh cũng như lần đầu, phải có dạo đầu, nhẹ nhàng, tập làm quen vì cúc hoa hồng hào kia không thể tiếp nhận đại cự vật cùng tốc độ đó được.
"Anh di chuyển đi" thấy bên dưới nỗi đau chuyển thành khoái cảm, Thanh Duy ra lệnh
Thiên Minh liền đẩy anh nằm xuống, để Duy gác chân thành chữ M, cảnh xuân phơi bày trước mắt, hậu huyệt hồng hào sưng đỏ đang không ngừng nuốt lấy dương vật anh, trên đấy còn vương chút tơ máu trông rất gợi tình.
Cự vật quay lại xâm chiếm , va chạm mạnh trong vách huyệt non mềm.
Anh muốn hét lên nhưng mọi thanh âm đều nghẹn ứ nơi cuống họng, tạo ra tiếng rên mụ mị gây thương nhớ. Cơn đau râm ran vì bị thứ to lớn kia làm choáng ngợp giao hòa với khoái cảm khiến mắt Duy ươn ướt.
Thiên Minh nắm lấy hông anh mà nâng lên để đút toàn bộ dương vật vào sâu hơn trong vách thịt. Khi Duy dần quen với sự xâm nhập này thì hắn tăng tốc, điên cuồng và tham lam tận hưởng sự mềm mại nhưng cũng chặt chẽ nơi tư mật ấy.
"Ưm..ha ch- chậm thôi anh bị điên hay sao mà làm nhanh vậy hả ah.."
"Rõ ràng em đang nuốt của anh vào trong mà"
Vẻ mặt ngại ngùng khiêu gợi của Duy khiến Minh tủm tỉm cười
Bên dưới cứ như đang nuốt trọng của hắn. Những tiếng rên nỉ non bên tai cũng khiến con thú hoang trong hắn muốn xổ lồng.Hãy nhìn cơ thể nằm dưới hắn xem, như một ấn phẩm, một tuyệt tác mà ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, được chạm qua.
"Ah..em định giết anh đấy à"
Hô hấp trở nên nặng nề và gấp gáp hơn. Côn thịt gắt gao bị nội bích bên trong siết chặt khiến Thiên Minh rít lạnh. Mọi khoái cảm đều đưa anh vọt lên mấy tầng mây vậy. Đại não trắng xoá cộng hưởng với sự sung sướng đến tê dại, làm người ta mất đi lý trí. Hai chân thon quặp lấy vòng hông săn chắc của Minh.
"Vương Bảo Trung tuyệt quá"
Đôi mắt mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt như pha lê theo mí mắt trôi trên khuôn mặt phiếm hồng. Thanh Duy buông thả bản thân để những tiếng rên ái muội được thoát ra từ miệng xinh.
Mọi cảnh giác im lặng đều bị lãng quên khi họ đuổi theo cơn cực khoái của mình, mỗi lần lên đỉnh lại không ngừng sung sướng lớn giọng
Anh căng thẳng, ngón chân cong lại, trước khi Thiên Minh cảm thấy toàn bộ cơ thể của bạn tình được giải phóng. Duy run rẩy, túm lấy Minh, bắn những sợi tinh dịch trắng như ngọc trai qua ngực hắn. Các cơ của anh co thắt xung quanh Minh vắt kiệt người trên mình để giải phóng, giọng trầm ấm khàn khàn to dần rồi thay thế bằng tiếng thở hổn hển
Hắn rút ra và ngã xuống nằm cạnh anh
Tóc của Duy trải dài trên tấm chăn, mắt ngấn lệ, má ửng hồng. Anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy mình vào gần rồi nép vào ngực hắn, cả hai đều đầy vết tích sau một đêm tình ái
"Ngày hôm nay tuyệt thật, không nghĩ nó sẽ suôn sẻ được như vậy, nhất là màn song ca của hai chúng ta, Minh thấy đã thật sự"
"Biết mà, Minh làm tốt lắm"
Duy xoa xoa cơ ngực săn chắc của hắn rồi đáp lại nhanh chóng
"Minh luôn giỏi hơn Minh nghĩ rất nhiều, chỉ là lúc nào Minh cũng nghi ngờ điều đó"
Anh tủm tỉm cười tự hào rồi đưa ánh mắt mèo con lên nhìn Thiên Minh. Hơi ấm từ cơ thể Minh làm Duy khẽ rùng mình không phải vì các cơ đã mềm nhũn mà vì cảm giác được che chở, an toàn và yêu thương.
Thiên Minh thừa nhận, đưa tay lên ôm lấy cằm bạn trai, để hai người mặt đối mặt, sau đó khẽ chạm lên tai anh nói nhỏ nhẹ
"I know it... nhưng chỉ khi có Duy, mọi thứ với Minh mới dễ dàng hơn chút thôi"
Nhìn Thanh Duy nằm e ấp trên người, cứ líu lo mấy bài Tết rồi lại bolero không thì mấy câu thoại của vở diễn NS Kiều Oanh, hắn chỉ biết nằm yên bất lực. Con người này thật khó hiểu, vừa rồi còn mềm nhũn cả người giờ đã được sạc đầy năng lượng ngay tức khắc
Tiếng cười khúc khích cả căn phòng, hắn yêu những khoảnh khắc được bên cạnh anh, được làm những gì anh thích, vì nụ cười này đã phải đánh đổi gần 2 năm trời chịu đựng, bị mạt sát, bị tấn công liên tục khiến Duy quên mất cách được cười vui được là chính mình. Thật may quá, giờ đã có hắn rồi. Miễn Duy hạnh phúc thì việc gì Thiên Minh cũng dám làm hết
____________[Sáng hôm sau]____________
4 con người, 4 biểu cảm, 4 suy nghĩ và 4 đôi mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng
Có 2 đôi mắt đã thâm quầng vì cả đêm bị tra tấn bởi "màn song ca đầy nội lực" từ phòng 702 =)))))
Chia buồn với p703 nhé 🤣 dù con ad rất hả hê vì người mệt nack không còn là bà dzú Kim Anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top