Chương 13: Yêu lại từ đầu
🌻🪭
Thời tiết chuyển mùa, se lạnh. Lá bàng bắt đầu úa đỏ trên vỉa hè.
Cả trường như chậm lại một nhịp, học kỳ mới bắt đầu, Minh bước vào học kì cuối của năm hai, còn Duy thì chuẩn bị cho những kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên – sắp rời khỏi mái trường này để bước ra thế giới ngoài kia. Nhưng với cả hai, những điều bình thường đang trở nên mới mẻ hơn bao giờ hết.
⸻
"Em chụp cho anh một tấm nhé?" – Minh hỏi, khi cả hai đi ngang qua hồ sen buổi chiều.
Duy ngạc nhiên. "Giờ á? Anh đâu có ăn mặc gì đâu."
"Không cần." – Minh cười khẽ – "Em chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc... anh đứng ở đây, ánh sáng chiều hắt qua tóc, và ánh mắt nhìn hồ nước như đang ngân nga giai điệu nào đó."
Duy đỏ mặt, đứng im một lúc rồi khẽ gật đầu.
Minh giơ máy lên. Không bảo Duy tạo dáng, không chỉ dẫn. Chỉ im lặng quan sát – như đã từng quan sát anh suốt một năm dài, từ xa.
Tách.
Tấm đầu tiên. Duy nhìn xuống mặt hồ, một tay cầm vạt áo, ánh mắt dịu dàng.
Tách.
Tấm thứ hai. Duy quay sang cười, không tạo kiểu, không diễn – chỉ đơn thuần là mỉm cười với Minh.
Và khoảnh khắc đó, Minh biết, mình đã yêu đúng người.
⸻
Tối hôm ấy, Minh gửi cho Duy một folder tên là "Chiều hôm ấy".
Duy mở ra, thấy bảy tấm ảnh. Không chỉnh màu, không retouch – chỉ là ảnh gốc, mộc mạc như cảm xúc trong ánh mắt người chụp.
Tin nhắn đi kèm có một câu:
"Không phải ảnh nghệ thuật.
Chỉ là vài khoảnh khắc muốn lưu giữ.
Và hy vọng, lần này... sẽ giữ được lâu hơn."
Duy đọc rồi không nhắn lại. Nhưng 30 phút sau, Minh nhận được tin nhắn mới: một đoạn ghi âm.
Giọng Duy vang lên, nhẹ nhàng, hơi thở chậm:
"Đây là bản thu anh chưa từng gửi cho ai. Viết khi anh nhớ em... nhưng không biết phải làm gì với nỗi nhớ đó.
Hôm nay, muốn gửi cho em."
Minh bấm play.
Một đoạn piano nhẹ nhàng, giai điệu đơn giản. Sau đó là giọng Duy – không hát mà chỉ thủ thỉ như kể chuyện:
"Em có nhớ chiều hôm ấy
Nắng nghiêng qua bờ vai ai
Em đứng lặng, máy ảnh trong tay
Mà chẳng biết, có người lặng nhìn em
Có người đã học cách yêu em
Từ ánh sáng phản chiếu trong mắt
Từ từng nhịp bấm máy vụng về
Nhưng đầy chân thành..."
Đến đoạn cuối, giọng Duy nghèn nghẹn:
"Giờ thì người ấy không đứng từ xa nữa
Mà đang ở ngay bên em
Nếu em còn muốn..."
Minh không biết mình đã nghe bao nhiêu lần. Nhưng sau lần thứ năm, cậu gửi lại một tin nhắn:
"Em muốn."
"Và không chỉ hôm nay."
⸻
Họ không gọi nhau là "người yêu" họ gọi nhau là "định mệnh".
Không đăng ảnh đôi, không nắm tay giữa hành lang.
Nhưng Minh bắt đầu đến lớp thanh nhạc nhiều hơn – ngồi nghe Duy hát, thi thoảng gửi cậu tấm ảnh chụp vội sau tiết học.
Duy thì hay ghé studio nhiếp ảnh, ngồi sau lưng Minh cả buổi mà không làm gì – chỉ để nghe tiếng máy chụp và nhìn người kia chỉnh màu bằng ánh mắt cực kỳ tập trung.
Họ không nói quá nhiều. Nhưng ánh mắt đã thay lời.
Một tình yêu lặng thầm, không cần chạy theo, chỉ cần đủ để ở lại.
———
<<thả nhẹ một chương tui lại đi bán mình cho tư bản tiếp đây 🤧>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top