[Tiên Dương Yến Mộng] Khép mình.

Chỉ là 2 short fic viết vội trong một đêm mất ngủ, đơn thuần là mình muốn viết điều gì đó nhẹ nhàng cho họ thui - không tuân theo trật tự nào cả.

--- --- --- --- --- --- --- ---
1.

Thảnh thơi giữa cái trời gió đưa nhẹ nhàng - Dương Hoàng Yến đung đưa đôi chân của mình qua lại, để gót giày cao va đập vào cửa kính xe thật nhẹ nhàng, nàng phóng tầm ra ra xa, thật xa, nơi màn đêm tĩnh mịch đang bao quanh thế gian, thứ duy nhất soi rọi thế giới chính là ánh sáng từ nơi ánh đèn tiệm tạp hóa lấp lánh trong đáy mắt nàng. Tựa như một vì sao rơi xuống từ bầu trời thênh thang, tựa như một le lói chỉ bật lên khi nhân gian đã chìm đắm trong giấc nồng say sưa, nó đơn thuần là hiên ngang nơi đó, sáng mãi cho đến hết buổi bình minh vào ngày hôm sau, đón tiếp như vị khách lỡ đường muốn mua gì đó, có lẽ theo một góc nhìn nào đó nàng chẳng tỏ, tiệm tạp hoá kia là vị cứu tinh khi xung quanh đây chỉ có mình nó là vẫn còn thực hiện nhiệm vụ của mình, hay đơn giản hơn, đây là nơi để những ai có niềm vui thích thú với việc lang thang vô định trên xe hơi có thể dừng chân đôi chút, rồi lại rong ruổi cho đến khi trời mặt làm tàn phai sắc đen tối.

Nàng chẳng khác.

Nhưng liệu có hay ho hơn vài phần không khi nàng chẳng phải rong ruổi một mình?

"Tiên...", nàng khẽ khàng khi đáy mắt được in lên bóng dáng cao ráo của người nọ đương bước ra khỏi tiệm tạp hoá với một túi đồ trên tay.

Và sẽ hay ho hơn nữa với cánh báo chí nếu họ thấy cảnh này: Ca sĩ Dương Hoàng Yến và Ca sĩ Tóc Tiên, hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng đang cùng nhau đi đâu vào ban đêm, với những cử chỉ thân mật...

"Tiên- bế em xuốngggggggg", nàng như một đứa trẻ, đưa tay ra không trung vẫy vẫy cùng nhịp với đôi chân khi thấy người kia đến gần, bĩu môi, đòi hỏi.

"Rồi rồi, bà ơi là bà, mắc gì leo lên đó chi rồi giờ kêu tui bế xuống?", Tóc Tiên bất lực, để túi đồ vào ghế sau rồi lại quay ra với Dương Hoàng Yến.

"Chị quát em hỏ?", bỗng, nàng từ thái độ đòi hỏi nũng nịu chuyển hẳn sang giận dỗi vu vơ, khoanh tay nói - "Chị bế em lên bàn được mà không bế em xuống xe được sao? Nguyễn Khoa Tóc Tiên?!"

"Ê!"

Tóc Tiên bất lực, ôm đầu đánh vào trán vài cái trước sự trẻ con của người yêu, ai bảo yêu người trẻ hơn sẽ có cảm giác xuân thì hơn thế? Giờ chị có cảm giác già đi chục tuổi đấy.

Nhưng dù sao thì tất nhiên là vẫn phải bế nàng xuống mà, chị vươn tay ra, mở rộng vòng tay với Dương Hoàng Yến, chầm chậm quắc quắc ra hiệu cho người vẫn còn đang giả cái thái độ hờn ghen kia mà hạ giọng dỗ dành ngọt ngào:

"Bé yêu, xuống với chị nào ~"

"Hừm!"

Dẫu là tiếng hừm rõ to, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn dựa vào vòng tay chị mà nhảy xuống khỏi nóc xe hơi, nép thân thể vào người chị, quấn quýt, cảm giác sự ấm áp hiếm hoi trong tiết trời đêm lạnh lẽo này. Tóc Tiên thì bế nàng trên tay, không quên hôn phớt lên bờ má kia.

"Vào xe nhen, ngoài này trời lạnh lắm."

"Dạ ~"

Chiếc xe hơi sang trọng lần nữa lăn bánh, vô định tiến về phía trước khi khép mình trong màn đêm, phóng đi một cháy chậm rãi với thứ mơ hồ nhất là đích đến - có lẽ họ sẽ về khi đã thấm mệt, cũng có thể là khi mặt trời vươn mình qua đường chân trời, chẳng ai biết, họ chẳng biết.

Song có một điều chắc chắn, đêm nay, sự cô đơn đã bị tình yêu ném vào màn đêm kia, để chừa không gian cho nhiều hơn một khoảnh khắc đơn thuần ngân lên từ đôi trái tim đã trao nhau những yêu chiều kì lạ...

Dù họ có là người nổi tiếng hay không... Điều đó chẳng ngăn được những lốm đốm tình cảm thắp sáng thế gian - tựa như tiệm tạp hoá kia, càng chìm vào đêm đen, càng bật lên thưa.









--- --- --- --- --- --- ---
2.

Dương Hoàng Yến đang di chuyển, soi mình trong gương thì bất ngờ, bàn tay bị kéo mạnh, chưa kịp định hình chuyện gì thì bản thân đã ngồi gọn gàng trong lòng của nữ ca sĩ 90-60-90 - chị chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vén một phần tóc mái của em lên, sau đó...

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vùi đầu mình vào hõm cổ em, xiết chặt vòng tay như không muốn em rời xa, chị nhắm mắt, cảm nhận ấm áp cũng như thứ hương nước hoa quen thuộc mà mình đã tặng em, không tự chủ được mà hít hà vài cái trông rất thoả mãn.

"Tiên ơi-", chẳng hiểu sao, Dương Hoàng Yến lại dùng ngón tay của mình, cẩn thận đẩy đẩy đầu chị mà e ngại gọi.

"Hửm..."

"Tụi mình đang ở trong hậu trường đó..."

Em bối rối, đỏ mặt quay qua quay lại khi nhìn hàng đống con người đang làm việc, bản thân thì lại bị chị khóa chặt ở đây, chẳng thể nhúc nhích khi đang bị ôm chặt, ôm gọn trong lòng của Tóc Tiên - vài người lựa chọn không quan tâm, vài người lựa chọn dừng lại nhìn đôi chút sau đó lại vẫn là không quan tâm, vài người... Quan tâm-

"Eo ơi... Đúng là mấy người yêu nhau nương nương nhở?"

Cụ thể là con bé Lê Thy Ngọc nào đó đang nhìn cả hai người bằng ánh mắt không thể phán xét hơn. Nhưng phản ứng có như không của Bùi Lan Hương mới là thứ làm Dương Hoàng Yến bật cửa...

"Hả gì?", tiên tóc nói, giống giật mình, mà cũng đúng, vì theo quan sát của em thì cô bạn đồng niên với người yêu em đã ngủ quên sau khi make-up xong, chỉ bị đánh thức khi con gián nào đó mò tới.

"Hừm, người yêu chị thì chị ôm lúc nào chị ôm, không phải giấu giếm!", chị ngước lên vài giây để dõng dạc tuyên bố, sau đó lại quay về vị trí cũ, trông hết sức ngứa đòn.

"Sơ hở là người yêu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chị thay đổi rồi! Hồi đó chị đâu có chuyện simp người yêu cỡ nào!?", Đồng Ánh Quỳnh từ đâu cũng chĩa miệng vào, góp vui khi chỉ thẳng vào chỗ hai con người đang ôm ấp nhau.

"Ê bà Bùi Lan Hương với bà Ái Phương cũng hay làm vậy mà bây không nói bây nói vậy là sao-"

"Thui thui, Tiên...", Dương Hoàng Yến cất lên, kèm theo hành động đặt bàn tay lên cằm chị, vuốt ve theo đường cong đó, kết thúc chuỗi âu yếm bằng cái hôn nhanh lên chóp mũi chị - "hong có cãi nhau, sắp quay rồi..."

"Chị nghe bé òi ~"

"Giờ ngoan ngoãn bỏ em ra nào, người ta nhìn thật đó Tiên..."

"Hong! Người yêu chị nay xinh lắm lun, chị khum buông!"

Phải nói là cực xinh trong chiếc make-up xinh xắn này. Giống như thiên thần hạ phạm này, rất sắc bén nhưng vẫn đủ tinh khôi, thêm váy lụa trắng nữa nên em không khác gì xé những trang giấy của thần thoại hy lạp mà bước ra thế gian để được chiêm ngưỡng.

Tóc Tiên làm gì có chuyện muốn thế gian chiêm ngưỡng em chứ? Em phải là của một mình chị ngắm nghía!

"Không buông là mình sẽ trễ giờ quay đấy, bình thường chị tuân thủ thời giấc lắm mà?"

"Dạ..."

Chị bĩu môi, ánh mắt thoáng buồn làm Dương Hoàng Yến giao động, cuối cùng vẫn là dùng một nụ hôn kiểu pháp ngắn để khiến cho đôi môi kia cong lên, chấp nhận buông tay ra cho em một cách thoải mái nhất - chẳng may, cảnh phát cơm này lần nữa rơi vào tầm ngắm của đám Chị Đẹp nhốn nháo sinh năm 95.

"Cái này người ta hay gọi là simp đó bây ơi"

"Trời ơi chị Chóc Chiên đắm đuối cô giáo mình lắm gòi."

"Eo ơi kì này tao phải truyền thông bẩn chứ mắc gì sơ hở là phát cơm tró dị trùi?"

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên thay đổi thiệt rồi! Cô giáo mình cao siêu ghê."

"Ê, phải tao tao cũng không thua gì bà Tiên-"

"Ủa sao dọ?"

"Tại cô giáo mình ngon- ủa ngoan- ủa không!??!?!?? KHÔNG! HIỂU LẦM, HẨM LIỀU!!!!"

"Ê má con Thy vượt mức pickeball rồiiiiiii"

"BÂY MAKE-UP XONG ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TAO!"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật hẳn chiếc loa phát thanh của chương trình, thét lên giải tán đám trẻ đang xầm xì sau lưng mình nãy giờ - còn Dương Hoàng Yến chỉ biết bật cười khúc khích, ngoan ngoãn khoác tay chị đi ra sân khấu quay.

Xin đính chính! Nguyễn Khoa Tóc Tiên không hề simp người yêu...!









Cổ simp cái người có tên Dương Hoàng Yến.

--- --- --- ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top