[tiên dương yến mộng - 🔞] ả học việc may mắn...

(w): lowercase, porn, rating: m.

--- --- --- --- ---

dương hoàng yến vòng tay lấy cổ ả, chậm rãi vươn người lên, bằng những chuyển động nhẹ nhàng nhất, khẽ khàng đưa lời mật ngọt rót vào tai:

"tiên ~"

ả ta bặm môi, đôi mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như trốn tránh, nhưng đồng thời cũng chẳng dám đẩy nàng ra khi nội tâm bị giằng xé giữa việc buông xuôi hay thuần theo cái bản năng ham muốn sôi sục trong cơ thể.

nhưng dương hoàng yến nào để cho nguyễn khoa tóc tiên có thời gian chọn lựa? nàng thẳng thắn, vươn người lên hôn vào vành tai đỏ chót ấy, bàn tay không ngừng luồn xuống, níu kéo cái áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm sẵn.

"mẹ tiên hông thích em ạ?"

"k-không..."

tiếng cười khúc khích vang vọng bên tai ả như bản thánh ca thiêng liêng, một chiếc chìa khoá nào đó vừa vặn tra vào lòng ả, để mở ra cánh cửa bước vào vườn địa đàng xinh đẹp mà nàng làm chủ, nàng mơn mởn và xanh mát quá đỗi, làm kẻ qua bao bão biến cuộc đời xô đẩy cũng phải thèm khát được khai phóng và dạy nàng thành phụ nữ.

thế nhưng, nếu một khi nguyễn khoa tóc tiên chạm vào cái ngưỡng đó, ả biết dẫu mình có tắm trong dung nham hay bị đày đoạ suốt nghìn năm vẫn không thể rửa sạch tội ác này.

bởi nàng đây đang bị xuân dược chiếm lĩnh, là nàng bị lũ đàn ông ở quán bar bỏ thuốc cho mụ mị, và ả may mắn đến kịp thời để đưa nàng về nhà, sau đó liền bị nàng làm ra cái tình trạng khó xử này - chuỗi hành động này không bao giờ là nàng, chưa bao giờ...

"mẹ ơi ~ con nhớ mẹ..."

"yến à- chị không phải-"

không để cho ả nói hết lời phân trần, nàng đã áp môi mình lên môi ả, cảm nhận từng được nét mềm mại bóng loáng và trao cho ả một nụ cười kiểu pháp: nóng bỏng, đưa đẩy và làm con người ta như muốn đánh mất hết lý trí.

ả lần nữa làm kẻ bị động, không thể đẩy nàng ra, chẳng thể khước từ, chẳng thể động đậy, chỉ mặc cho nàng tung hoành, liếm láo và mút mát trên môi mình đầy say mê.

"chẳng phải tiên luôn muốn em gọi tiên là mẹ sao?"

"ai nói thế?"

"tiên đã nói khi thế mỗi khi tiên mơ thấy em- trần trụi."

"này! không, có-"

"sao phải chối?"

dương hoàng yến mạnh mẽ, đẩy cơ thể của ả xuống xuống, nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của ả bằng ánh mắt trầm đục màu tình dục, xoáy sâu vào tâm trí ả những mong muốn mãnh liệt.

"dương hoàng yến, tôi là học việc của bác dương đấy! tôi chỉ ở lại nhà em để học việc thôi-"

"nhưng chị thích em mà phải hông?"

"không! tôi không có! đừng vu oan-"

"em đã thấy chị lén nhìn em... khi em ở hồ bơi."

"...cái- gì?"

"chị không thừa nhận cũng được... nhưng em cũng thích chị-"

"này! dương hoàng yến em điên à? tôi đã bảo là-"

"chị thích em thế này mà phải hông? mommy?"

"tôi- không..."

bỗng, dương hoàng yến nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị gạt mình ra của nguyễn khoa tóc tiên, nàng nhìn ả, bằng ánh mắt đẩy khẩn thiết như cầu xin...

rồi nàng dẫn dắt bàn tay thon dài ấy, rê theo vùng đất nõn nà, cho tới khi ả cảm giác ươn ướt trên đầu ngón tay.

"em đang ướt lắm đấy- vì tiên."

"..."

---

"ư- ah- mẹ ơi ~"

"khẽ thôi nào bé con, em không muốn bị bắt gặp đâu nhỉ?"

"nhưng- ah- mẹ làm sướng lắm ạ- ưm- mẹ ơi-"

"..."

chắc nguyễn khoa tóc tiên điên mất thôi.

tâm trí của ả như cái còi báo động, vang lên từng hồi chuông như muốn cảnh báo ả rằng cái việc đương làm sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, nhưng ả không dừng được, nàng quá gây nghiện.

ả chẳng thể ngừng được những ngón tay đang điên cuồng đẩy đưa phía dưới, chẳng thể ngừng hôn dọc theo đường cong cơ thể tinh tế của nàng, càng chẳng thể kiểm soát nỗi hơi thở nông và dồn dập dâng dần theo ham muốn.

tay ả như một con rắn thực sự, nó luồn lách, vươn mình và cong lên vừa đủ để chạm vào những điểm nhạy cảm nhất, khiến da thịt nơi mật ngọt ấy xiết chặt, ép ra nước và mon men bên ngoài.

không quá nhanh, chầm chậm tiếp cận nhưng chí mạng - kỹ năng giường chiếu của ả rất tốt, nàng biết mà.

"m-mẹ ơi... em-"

lần này, ả chủ động hôn nàng, để nàng bớt cảm thấy trống rỗng khi chuẩn bị đi qua đỉnh điểm trong cuộc yêu, ả để toàn bộ hai cơ thể nàng nép chặt vào làn da, để cảm giác tê tái râm ran thiêu đốt mọi lý trí.

hai ngón tay phía dưới cũng bất ngờ tăng nhanh nhịp độ ra vào, làm nàng bất giác ngã đầu mình xuống bờ vai ả, thở dốc theo từng cú đẩy chắc chắn, cho đến khi bên trong bắt đầu run rẩy hết thảy những khoái cảm tích tụ bấy lâu, giải phóng từ nơi chật hẹp và tấm vào ga giường.

"ah- ~"

nguyễn khoa tóc tiên thả thân thể vừa trải qua cơn sóng tình xuống giường, thoáng nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình, rồi lại thôi mà di chuyển... tuy nhiên, vùng hông đang bị đôi chân nàng kẹp chặt.

"mẹ ơi... mẹ bỏ em ạ?"

"...thế này- là đủ rồi-"

"mẹ ơi, mẹ ôm em đi mà..."

"yến à tôi đã bảo là-"

"mẹ hông thương em nữa ạ?"

"ực-"

cứu nguyễn khoa tóc tiên đi, giọng nàng kia cứ nhỏ xíu, nỉ non và trầm khàn thế này thì ả thật không biết nên từ chối nàng thế nào - ả thở dài, ngã mình xuống cơ thể trần trụi phía dưới, ra sức hôn hít lên và âu yếm kỹ càng.

"bé con... nói thật đi, em có bị bỏ thuốc thật không đấy?"

"em bị bỏ thuốc thiệt mò? mẹ hông tin em hỏ?"

bảo con cá biết đi còn đáng tin hơn cái gương mặt (vô số) tội, nghiệp này.

"lần sau đi bar tôi sẽ đi với em."

"cái này mẹ nói nha?"

"ừm..."

dương hoàng yến cười đến tít cả mắt, vuốt nhẹ bờ má của ả, hí hửng hôn một cái chụt lên mắt người tình.

"em yêu tiên."

"..."

về cơ bản thì, câu tỏ tình kia là những lời trọn vẹn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ cuối cùng mà dương hoàng yến có thể nói.

--- --- ---

"mẹ cũng yêu em."

ả vén tóc nàng, nhẹ nhàng mặc vào cho em bộ đồ ngủ thoải mái rồi lại để bản thân cho chút thời gian để suy nghĩ, đành ngồi bên cạnh giường của dương hoàng yến, trầm mặc suy tư - nhưng tất cả những gì mà nguyễn khoa tóc tiên có thể nghĩ trong suốt vài tiếng là: tội lỗi quá.

"chắc phải mua quà tặng thầy và cô rồi... vì..."

con gái của hai người thực sự quá... hấp dẫn.

--- --- --- End --- --- ---








N/A: vẫn câu cũ, ngại quá xoá fic nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top