[Thiều Quang Yến Nhật] Nhấp nháy.

Hôm nay, Thiều Bảo Trâm - người nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đang có một buổi chụp hình, một kèm một với nàng người mẫu nổi tiếng bậc nhất giới giải trí - Dương Hoàng Yến. Với bối cảnh là biển buổi hoàng hôn...

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng êm ái hòa cùng tiếng cười trong trẻo bay bổng tựa thiên thần của nàng - phía xa xa là mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, cháy bỏng nhưng không thể bằng cái cảm giác nôn nao nơi lòng ngực người nhiếp ảnh gia đương cảm thấy, bởi cảnh hoàng hôn lại đẹp đẽ hơn gấp vạn lần khi mái tóc vàng người nọ ấy vẫn còn hiện hữu trong ống kính máy ảnh.

Thiều Bảo Trâm đầy bối rối, nâng máy ảnh lên và hạ xuống là tất cả những gì người nhiếp ảnh có thể làm suốt vài phút qua, bởi mỗi khi muốn chụp một tấm hình nào đó thì bản thân dường như bị chính vẻ đẹp đó lôi cuốn làm cho ngẩn ngơ, tâm trí chẳng thể ngừng xuýt xoa nét đẹp tinh tế trong tầm mắt, miệng đôi lúc lại vô thức thốt ra vài lời lẽ khen ngợi: đẹp quá.

Phải, từ lâu rồi... Em đã yêu Dương Hoàng Yến, một thứ tình cảm em mặc cảm đến nỗi tự cho rằng mình không nên có.

Thiều Bảo Trâm bị hút hồn đến mức, không nhận ra người kia đã dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn mình, chỉ khi bước chân Dương Hoàng Yến dần dần bước vào phía bản thân, Thiều Bảo Trâm mới ngạc nhiên mở to mắt nhìn...

Chưa kịp nói ra lời giải thích, nàng đã giật đi cơ hội nói trước:

- Trâm chưa chụp được tấm nào đúng không? - Nàng quay mặt ra, thản nhiên hỏi khi vén mái tóc sáng.

- D-dạ, e-em xin lỗi ạ - em đáp lại bằng chất giọng ngượng ngùng, dẫu đã đưa chiếc máy ảnh lên ngang mặt, tuyệt nhiên không tài nào che nổi vệt ửng hồng nơi bờ má.

- Mặt Trâm đỏ lên hết rồi kia, bị bệnh hả? - Dương Hoàng Yến lại bước lại gần Thiều Bảo Trâm hơn, em có cảm tưởng nhịp tim mình sẽ đều đặn càng nhốn nháo theo từng bước chân của nàng.

- K-không sao cả, em ổn mà Yến...

Thiều Bảo Trâm bước lùi, càng bước càng loạng choạng, sau đó lại quay quắt đi, rất rõ ý muốn muốn chạy lên bờ, bởi hình như nếu em còn ở đây sẽ không thể dặn lòng mà nói yêu nàng luôn mất, phải phải tự kéo dài khoảng cách giữa hai người... Cũng là khoảng cách giữa hai trái tim mà bản thân em tự nhìn nhận không hề đặt cận nhau.

Tuy nhiên, Dương Hoàng Yến chẳng cam tâm, nàng đã làm gì để em phải sợ hãi thế chứ nhỉ?

Nàng có, nàng quá đẹp - nàng không hiểu trong mắt Thiều Bảo Trâm nàng đẹp cỡ nào đâu.

- Chờ đã! Trâm! - Dương Hoàng Yến nhanh chóng chạy về phía một thân em đang muốn trốn chạy...

Thiều Bảo Trâm đồng thời nghe thấy tiếng gọi lớn đằng sau lưng, đồng thời kéo theo cái cảm giác cánh tay bị giật mạnh về phía sau - là Dương Hoàng Yến, nàng bất ngờ ra sức kéo cả cơ thể em lại, khiến cho cả hai đều không giữ được thăng bằng, loạng choạng rồi cùng lúc ngã ngửa té xuống cái tủm, nước biển bắn tung tóe lên thân người lẫn mái tóc của cả hai.

Thiều Bảo Trâm ôm đầu, tự cảm nhận được bản thân đang đè lên thứ gì đó rất mềm mại, hương nước hoa lan toả trên cánh mũi, thế là không nhịn được mở mắt ra... Một làn da nõn láp ló phía sau lớp vải thấm nước trong suốt - Em nuốt xuống một cái rõ to.

Trước mắt là phần bụng của Dương Hoàng Yến, vùng eo nhỏ nhắn ấy, chỉ cần đưa mắt nhích lên một chút, thêm một chút nữa, chút nữa thôi...

Đầy đủ - đó là tính từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Thiều Bảo Trâm, em nuốt xuống (một lần nữa), không thể chớp mắt trong vài giây sau đó, cứng nhắc và hoàn toàn bị tê liệt tâm trí, não chẳng thể nghĩ gì thêm ngoài hình ảnh trước mặt. Đó là cho tới khi một tiếng ho khan phía trên làm em bừng tỉnh...

- Thiều-Bảo-Trâm-thân-mến-ơi ~

Em ngước lên khi nghe thấy nàng ngân dài tên mình, đáp lại, Dương Hoàng Yến cong môi cười, một điệu cười rất đỗi kì quặc.

- Em đang nhìn ở đâu vậy? - dẫu em đang đè lên người nàng, Dương Hoàng Yến không những không vội vàng đẩy Thiều Bảo Trâm ra, nàng còn lấy bàn tay mình vén vài mảnh tóc nâu ra sau tai em, cử chỉ rất ân cần và dịu dàng. Thế mà, lời nói tiếp theo đanh lại như nghiêm túc nhắc nhở em - Mặt chị ở đây cơ mà?

- E-Em... Em- ý là... Em-

Thiều Bảo Trâm bị chuỗi hành động ấy làm cho lấp ba lấp bắp, gương mặt xịt keo cứng đờ như tượng vài giây - sau đó lại đương nóng lên như muốn bốc khói tới nơi, hơi thở em nhanh dần và nhịp tim không ổn định. Dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ bị phát hiện chuyện lén ăn kẹo ngọt, chắc em chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi.

Có lẽ hơn hết, nước biển lạnh cũng không dập tắt được lửa lòng mà cô người mẫu Dương Hoàng Yến vừa thắp lên trong cõi lòng em.

Một người nhiếp ảnh gia bị chính nàng trêu chọc đến mức bối rối hoang mang - em cũng không ngăn được hành động đầy bạo dạn tiếp theo nàng làm: ôm lấy gương mặt đỏ chót của em, nâng lên gần mặt hơn, dùng ánh nhìn kiên định xoáy vào đáy mặt em, giọng nói sắc bén bóc tách hết thảy lớp lang tâm khảm Thiều Bảo Trâm:

- Trâm ơi, em thích chị đúng không?

Dẫu là câu hỏi, nhưng Dương Hoàng Yến chẳng cần câu trả - bởi chính thái độ hoảng loạn sau đó em thể hiện ngay sau đó đã thay lời.

Cô người mẫu này luôn là con người thẳng thắn như vậy nhỉ? Sau khi nghe thấy nó thì biểu cảm Thiều Bảo Trâm biến chuyển rất nhanh, nhưng nàng vẫn có thể nắm bắt được - gương mặt em không còn đỏ nữa, thay vào đó một màu u buồn lạ thường, nghi ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, mái tóc rũ rượi càng tô điểm cho nét tủi thân - đây chính là dáng vẻ khắc khổ của người đang yêu sao thưa?

Dương Hoàng Yến nhận định, nàng là một người phụ nữ trưởng thành, ngót nghét đến độ tuổi 35 - đã trải qua nhiều sự đời của thế gian, đủ để dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người đang yêu, còn là yêu chính mình.

Ngay bây giờ, Thiều Bảo Trâm lại chẳng biết nên khóc hay cười cho hoàn cảnh này, nên cười vì không cần tỏ tình nàng vẫn đã hiểu tình cảm của mình? Hay nên khóc vì giờ đây em đã chẳng còn cơ hội dùng danh phận đồng nghiệp thuần tuý để phục vụ nàng.

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi vô danh như Thiều Bảo Trâm làm gì có thể chạm tới "nữ thần người mẫu" như Dương Hoàng Yến? Được nàng ngó ngàng tới để thường xuyên gọi đến chụp hình đã là may mắn lắm rồi... Mỗi lúc dám mơ mộng viễn vọng hơn em chắc chắn sẽ tự đập vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.

Dương Hoàng Yến nhận thấy sự im lặng, nụ cười khắc khoải thương tâm của em, nàng bật ra lời hỏi han:

- Em sao vậy, bất ngờ à ? - nàng chậm rãi hỏi một Thiều Bảo Trâm trầm tư hết phần thiên hạ.

- Không, chỉ là nhất thời không biết phản ứng làm sao cho phải thôi ạ - em thật lòng đáp, thấy trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, vẫn là không muốn nhìn lên nàng.

Dương Hoàng Yến nheo mắt, suy ngẫm chốc lát lại nói ra phán đoán của mình:

- Em nghĩ, mình không xứng đáng nhỉ?

- ...

- Trâm-

- Vâng! Đúng vậy đấy... Xin lỗi đã làm phiền ạ!

Thiều Bảo Trâm đứng dậy ngay sau lời nói đó. Trong đầu em chạy qua rất nhiều ý định, nhưng cuối cùng, chốt lại:

Lái xe về nhà, một mình đến khi cảm thấy đủ, ra sức nốc thứ chất cồn sóng sánh vào bao tử  - phải, đó là tất cả những gì Thiều Bảo Trâm muốn làm bây giờ, cũng như bao lần khác, đó là tất cả những gì Thiều Bảo Trâm nghĩ tới, luôn là vậy mà...

Chẳng còn gì khác, như thể em - một kẻ thất bại, bi quan khi nói về số phận của mình, khao khát thoát ly khỏi cái thực tại ngột ngạt ảm đạm, cái thực tại đã tát vào mặt em bao sự cay nghiệt, khiến em tỉnh giấc trong màn đêm lạnh lẽo cô quạnh và lần nữa chìm đắm trong những xô bồ nhân thế, để sống sót giữa những thói đời xấu xa.

Thoát ly khỏi thực tại - Thiều Bảo Trâm từ lâu, đã coi việc đó như liều thuốc an thần tạm thời cho trái tim đang rạn nứt bao lần này, em sẽ uống đến say bí tỉ, ngủ ở bất cứ đâu bản thân lê la được, có thể một con hẻm, nhà của một người bạn, hoặc chốn nào đó xa xôi thành thị, chẳng tính toán đến ngày mai... Bởi ngày mai tỉnh dậy, với em thế là hết.

Thiều Bảo Trâm đi một mạch lên bờ, em cứ đi như thế, không muốn quay đầu lại vì sợ sẽ không đủ dũng khí để rời khỏi đây khi đối diện với Dương Hoàng Yến - càng không muốn lưu luyến lại nàng, vì dù em tự biết mình không bao giờ có thể chạm vào ánh hào quang ấy, nàng nên là hào quang của ai đó tốt hơn, không nên là hào quang soi rọi màn đêm đời em, điều đó vô nghĩa quá đỗi.

Nàng vẫn sẽ là thứ tín ngưỡng mà em sẽ mãi mãi tôn thờ cũng như thứ tình yêu không nên có này - Thiều Bảo Trâm sẽ cẩn thận cất gọn nó vào một góc nơi trí nhớ để lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp ấy theo thời gian miền viễn, mãi mãi hoá nàng thành ảo tưởng tuyệt vời nhất...

Lòng em giằng xé: sau hôm nay, tự hỏi hỡi đi kẻ đang yêu điên cuồng, hỡi người đang chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc, hỡi tên nhiếp ảnh gia vô danh, liệu còn cơ hội nào khác để nói lời yêu với nàng không?

Thay vì chạy trốn thực tại, chi bằng chạy tới đó, nói hết mọi tình cảm cho nàng ấy, dù em mãi mãi vô danh trong miền đất ái tình của Dương Hoàng Yến. Song, ích kỷ cho lần cuối vì chẳng có lần sau...

Thiều Bảo Trâm, em sẽ biến nó thành lần cuối cùng cũng là lần duy nhất ngươi có thể thật sự yêu nàng bằng tất thảy sinh mạng đã chết yếu từ bao giờ này.

Rồi Thiều Bảo Trâm quay đầu lại và...

- Chị Yến! - em hét lên, lần nữa thảng thốt, ném cả chiếc máy ảnh trên tay để chạy phía hoàng hôn xa xa, nơi bóng dáng nàng dần dần chìm xuống đại dương thênh thang - Dừng lại!

Nàng người mẫu tóc vàng ánh đang đi từng bước từng bước, hồn nhiên hướng ra biển lớn. Mặc kệ những cơn sóng đương dâng trào, mặc kệ nó có thể cuốn trôi thân thể mỏng manh của mình bất cứ lúc nào, và dường như tiếng gọi từ Thiều Bảo Trâm phía sau cũng không đủ làm nàng mảy may quan tâm và chẳng thèm quay đầu nhìn lại...

Khoảnh khắc này, trong Dương Hoàng Yến có một niềm tin to lớn lấn át cả lý trí thông thường: Thiều Bảo Trâm sẽ cứu nàng.

Nàng cười khi cảm nhận được tiếng động đôi chân em đạp dưới nước, cho phép mình miên man suy tư xa vời, về quá khứ, về bản thân, về tình yêu:

Luận cả về lý trí và cảm xúc, tình yêu rất muôn màu muôn vẻ, song suy cho cùng, nền tảng của nó vẫn luôn đến từ lòng tin được san sẻ giữa đôi cá thể sở hữu hai tâm hồn riêng biệt, từ đó mới có thể cam kết cho một ngày mai có nhau vững vàng...

Dương Hoàng Yến đã yêu và gặp qua nhiều lắm những kẻ chỉ biết thề non hẹn biển, những kẻ chẳng bao giờ xứng đáng có được thứ tình yêu chân thành, đẹp đẽ nhất mà mọi nền văn hoá vẫn hay tôn vinh - nàng đã luôn quan niệm như vậy, bởi đã trải qua thiên thu bao mối tình, cả dăm ba cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nàng từng cho rằng ấy là vĩnh hằng...

Bảo rồi, so với Thiều Bảo Trâm. Sự trưởng thành và khả năng thấu triệt tâm tư nàng nào tự dưng mà sở hữu?

Cứ thử cho cuộc đời nàng đã trải qua quá nhiều biến động đi, giờ làm nó dậy sóng thêm một lần nữa nào biết? Vậy xem như nàng thử đặt cược vào tình yêu Thiều Bảo Trâm trao mình và ngược lại, nếu em cứu được nàng lần chơi lớn này thì Dương Hoàng Yến sẽ trót dạy dùng cả đời này đền đáp tấm lòng lưu luyến nơi em.

À... Nàng sắp thắng rồi.

Bởi nhìn thấy được dáng vẻ không màng nguy hiểm này của em, rồi cái ánh mắt lo lắng hốt hoảng của người nhiếp ảnh gia trẻ tuổi - Dương Hoàng Yến tự cười trong lòng mà thầm cảm thán: dù là dọa cho em sợ một phen, nhưng thế này mới có thể khiến em chủ động đến bên nàng nhỉ?

- Yến! Yến ơi! - Cuối cùng, Thiều Bảo Trâm cũng chạm tay vào được bờ vai nàng, vòng tay em chắc chắn ra sức lôi nàng lên bờ mặc những cơn sóng to lớn tấp vào bờ.

Bóng dáng nàng được em ôm lấy đi trên biển được chiếu lên một màn vàng rực của mặt trời - vừa vặn, hoàng hôn vừa buông đã chứng giám cho khoảnh khắc tình cảm này.

___________

- Hắt xì!!!!!

- Đấy! Yến ơi, khăn nè - Thiều Bảo Trâm lấy từ trong túi đồ của mình ra một hộp khăn giấy, dịu dàng rút ra một cái rồi đưa cho Dương Hoàng Yến đang run rẩy vì lạnh, sau đó giở giọng trách móc - chị có biết là chị vừa làm em sợ chết kiếp không ạ?

- Thì... Chị chỉ muốn níu kéo em lại thôi, ai biểu chưa nói xong đã bỏ đi chứ - Nàng khoanh tay, bĩu môi, dùng chất giọng mềm xèo nói với em.

- ... - bỗng, em lại im lặng.

- Em bị sao vậy? - Dương Hoàng Yến lại thoáng sợ sệt, ngơ ngác hỏi bởi lúc nãy em cũng là im lặng tự ngậm nhấm tâm tư một mình rồi bỏ đi chẳng giải thích lời nào.

- Rốt cuộc chị muốn gì đây ạ? - em nói, điệu bộ đều đều hoài nghi pha lẫn tủi thân mà giải bày hết tất thảy - Em không bao giờ xứng đáng với chị cả! Em không bao giờ có thể sánh vai bên người giỏi giang xinh đẹp như chị... Vậy sao chị phải níu kéo em làm gì cơ ạ?

- Sao em mình không xứng đáng với chị? - nàng cong môi cười mỉa mai cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của em, nhẹ nhàng chất vấn.

- T-thì... Thì chị là người mẫu nổi tiếng, là một nữ thần trong giới thời trang, sao lại níu kéo một nhiếp ảnh gia vô danh như em chứ ạ? Có bao người chụp giỏi hơn em mà? Bao nhiêu người ngoài kia đủ tài năng để nâng niu nhan sắc chị, sao Yến... Cứ chọn em? Em có-

- Trâm vẫn không nhận ra sao? Vì sao chị lại chọn Trâm cho rất nhiều bộ ảnh riêng của chị? - Dương Hoàng Yến bỗng nhiên cắt ngang lời của Thiều Bảo Trâm, hơi gằn giọng với em - Vì sao vậy nhỉ? Thực khó hiểu ha...

Nàng đặt ngón trỏ lên môi mình, gõ gõ giả vờ suy tư gì rất nghiêm túc, tuy nhiên, em nhìn lại tưởng mình sẽ bị nàng lần nữa trêu ghẹo.

- Ý chị là sao ạ? - Thiều Bảo Trâm hơi ngơ ra, nhíu mày nhìn nàng khó hiểu muôn dấu chấm hỏi trên đầu.

- Thiều-Thị-Trâm à - bỗng nhiên, nàng nói ra cái tên chứng minh nhân dân của em, lần nữa rất nghiêm túc. Sau đó, nói ra một tràn làm cho bộ não bốc hỏa - không lẽ giờ chị nói em là con người ngốc nghếch, khờ khạo, ngu si và đần độn nhất chị từng yêu?

- ... - đáp lại, Thiều Bảo Trâm im bặt, lần nữa rời vào trạng thái không hiểu cái trần thế gì hết, đặc biệt là ba chữ cuối cùng nàng tuyên bố...

("Chị từng yêu", là em nghe nhầm đúng hông độc giả ơi?)

Nàng đã thấy đủ mệt mỏi cho cái não hay tệ liệt của em - đã không còn muốn giải thích thêm cái gì nữa, Dương Hoàng Yến lựa chọn hành động.

Nàng đứng phất dậy và bước tới gần Thiều Bảo Trâm, đầy mạnh bạo lấy bàn tay ôm lấy bờ má đông người ngơ ngác vì chưa định hình kịp tình huống đó. Em nhìn lại...

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xẹt ngang - và rồi, em cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào nơi đầu môi bản thân, phải, thứ hương vị tựa chốn thiên đàng này chỉ có thể đến từ một người trong đời em.

Dương Hoàng Yến trong lúc Thiều Bảo Trâm chập mạch, đã dứt khoát áp môi mình lên môi của người nhiếp ảnh gia có bộ não đã trì trệ nay càng trì trệ hơn, nàng vừa làm gì vậy ta?

(Em đang mơ đúng hông độc giả ơi?)

- Thiều Thị Trâm! Chị cũng yêu em đấy! Con cún bự ngốc nghếch! - Nàng tuyên bố khi nhìn em bằng ánh mắt trìu mến...

Và em thấy mắt mình ánh lên một màu sắc hân hoan đã biến mất từ lâu.










Ngày hôm nay, tình yêu của em, tín ngưỡng của em đã được đền đáp.

Ngày hôm nay, thay vì trốn chạy như bao lần khác, Thiều Bảo Trâm lựa chọn yêu nàng.

Ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn đương lụi tàn, có một tình yêu cháy bỏng hơn cả thế được cơ hội thắp lên.

Tình yêu có thể đẹp đến mức nào? Chúng ta vừa có câu trả lời rồi đó thưa.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top