Malèna City

Thành Phố Malèna, nơi ngành công nghiệp giải trí lên ngôi - "Cái thành phố đầy rẫy cám dỗ, mục nát khoác lên vẻ bóng bẩy, giàu sang", Dương Hoàng lén nghĩ.

Từ ngày bước chân đến đây, khoác lên mình những thứ bóng bẩy, mặt hàng xa xỉ, lòng nàng đã chai sạn quá đỗi để nghĩ xem bản thân còn giữ được cái sự ngây thơ thuở đầu không? Bởi nếu thế, Dương Hoàng Yến đã chẳng leo lên được cái vị trí ca sĩ top 1 chốn phòng trà hiện nay, chẳng thể được cái vinh hạnh buông tiếng hát của mình cho những kẻ giàu sang, bỏ tiền ra thưởng thức thứ thanh âm trong trẻo nàng sở hữu...

Chỉ là... Đôi khi nàng trộm nghĩ: liệu đó là tất cả? Oh, tất nhiên không. Những kẻ nhà giàu luôn biết cách khua môi múa mép về những cái thú vui sang chảnh, mà thực ra, vốn những điều ấy chỉ để che lấp đi dục vọng, tham lam và hư vinh vô thực mà họ mang.

Có bao giờ họ thực sự lắng nghe tiếng hát và ngưỡng mộ nó như bao lời lẽ hoa mỹ họ viết trong cả mớ thư từ Dương Hoàng Yến nhận được sau mỗi buổi diễn?

Dẫu không thể đánh đồng tất cả, nàng vẫn chắc rằng phần đông các ngài chú ý đến đôi chân nõn nà lộ ra từ chiếc váy xẻ sâu hơn là giọng hát líu lo tựa loài chim sẻ của nàng - nàng không ghét những ánh mắt săm soi, những lời bình phẩm sặc mùi tình dục ấy đâu...

Bởi đó mới điều nàng muốn, đó là điều cách nàng được săn đón tại mọi phòng trà, đó là những điều giúp nàng moi tiền từ chính các ngài mà? Dương Hoàng Yến hiểu - ở chốn này, cái gọi là tâm hồn thuần khiết toàn thiện đều chẳng nhận lại được gì ngoài sự lầm lũi, mà dù có ngây thơ... Thành phố này sẽ tát vào mặt những ai lương thiện thật đau để họ hiểu rằng: Thành phố Malèna này chưa từng có chỗ cho tín - chính - nghĩa.

"Nếu phải tự định giá cho chính bản thân, tôi tin nó sẽ bằng sự chiều sâu lòng tham con người nơi đây, thưa."

Suy nghĩ xa xăm đủ rồi, quay lại với cái thực tại.

Nàng đã quen với cái cảnh tượng trước mắt quá đỗi: phía xa xa là lấp lánh lốm đốm những dải ánh sáng đủ màu của các quán bar, club, casino xập xình thâu đêm...

"Mặt trời sẽ không bao giờ có thể thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của thành phố này? Các ngài nhỉ?"

Nàng nghiêng đầu, thả những thanh âm của mình vào không gian tĩnh mịch, tiếng thỏ thẻ ấy vừa đủ để lọt vào tai tất cả những kẻ đương vây quanh nàng - họ đều đang đứng đó, kế bên một chiếc siêu xe nào đó mà Dương Hoàng Yến đã chẳng còn buồn quan tâm.

Tất cả họ đều đang ở đây, xếp thành một hàng dài, có kẻ bồn chồn vì đã đợi nàng cả tiếng sau buổi diễn đêm nay, có kẻ thảnh thơi dựa vào xe hơi của mình hút thuốc, lại có kẻ khoanh tay nghiêm nghị quan sát - mặc dù có thể đi các loại xe khác nhau, làm ra những hành vi không đồng nhất... Nhưng họ đều có chung mục đích:

Đến đón nàng - phải, ngay khi Dương Hoàng Yến vừa bước khỏi buổi diễn tối nay, các ngài quen thuộc đã đợi sẵn thành một hàng ngay ngắn, như chờ đợi.

Và nàng muốn đêm nay của nàng sẽ thuộc ai? Chỉ cần bước lên xe kẻ đó.

Nàng thở dài nhẹ nhàng, đã quen với sự lưỡng lự này - vô tình để chiếc áo lông vũ đang khoác trên người xệ khỏi bờ vai mảnh khảnh.

"Trời ngoài này lạnh lắm, chị Yến vào xe em ngồi cho ấm nhé?" - kẻ mở màng có cái cuộc chiến giành người đẹp này vẫn như thường lệ: Thiều Bảo Trâm, vị CEO nức tiếng tài giỏi đang điều hành công ty giải trí nàng đang có hợp đồng - nàng có thể sở hữu tài nguyên phát triển của một nửa cái giới giải trí thành phố này.

"Chỉ là trời lạnh thôi mà, Thiều Tổng làm gì gấp thế?", người tiếp theo lên tiếng, không ngoài dự liệu: Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con gái thị trưởng thành phố Malèna, quyền lực không kém - nàng sẽ được chống lưng bởi một thế lực chính trị, con đường sự nghiệp sắp tới sẽ trải đầy hoa hồng.

"Phải gấp chứ. Đêm ở cái thành phố này ngắn ngủi lắm", nữ minh tinh với hàng loạt vai diễn để đời tháo mắt kính đen xuống, dõng dạc chen vào giữa: Bùi Lan Hương - nếu nàng chọn ả, sẽ không quá khó khăn để dấn thân vào con đường diễn xuất, mở rộng danh tiếng của mình.

"Người đẹp thì đêm ngắn ngủi cũng hoá miên man thôi", kẻ khác đáp trả, đầy kiêu hãnh bước vào với chiếc váy xẻ sâu không thua gì nàng, sang trọng và quý phái, cũng phải thôi... Vì ả là kẻ nắm giữ hãng thời trang lừng lẫy bậc nhất thành phố này mà: Lê Ngọc Minh Hằng - nàng sẽ có được vài hợp đồng quảng bá dưới sự bảo hộ thương hiệu Bà Hoàng giới thời trang, quá đỗi cao cấp.

"Đêm nào cũng miên man thì chán lắm, mà có người đẹp... Bao nhiêu đêm cũng chẳng đủ",  nếu nàng không nhầm, kẻ vừa lên tiếng là Phan Lê Ái Phương, một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài ba rất mát tay khi lăn xê các ca sĩ trẻ tuổi (như nàng) - trước đó, nàng đã từng kết hợp với phù thuỷ âm nhạc này và mọi sản phẩm đều thành phố rực rỡ, đây, chính con người có thể khiến nàng vượt lên mọi ca sĩ khác trong giới.

"Hoàng Yến rất vinh hạnh khi được 5 con người quyền lực bậc nhất đến đón... Chỉ là..."

Nàng giả vờ, đôi chút ngập ngừng lướt mắt qua từng kẻ đang đứng trước mặt, nụ cười sắc sảo trên môi khiến các ngài không thể rời mắt - tuy nhiên, lời nói tiếp theo lại dội thẳng vào, làm những ánh mắt lấp lánh ngọn lửa say mê như sao trời kia tắt ngủm.

"Hoàng Yến hôm nay thấy không khoẻ, muốn phục vụ tốt nhất cho các ngài thì phải ở trong trạng thái tốt nhất, đáng tiếc... Ngay bây giờ tôi thấy mình không thể."

Nói rồi, Dương Hoàng Yến bước đi, lướt đi ngang qua những con người đã lỡ dành thời gian đến đón nàng mà bị từ chối tất - nàng rất tự tin, dáng vẻ thướt tha cùng hương nước hoa dìu dịu.

Sự ngạo mạn này xuất phát từ đâu? Không phải vì nàng thích làm thế, việc này lại có phần nguy hiểm hơn rất nhiều, nó như thề thách thức 5 quyền lực kia...

Nhưng rất may mắn, nàng là Dương Hoàng Yến.

Và chỉ cần nàng còn giữ vững lập trường trung tâm, để 5 kẻ kia coi nhau là kẻ thù ngang cơ trên cuộc đua vào trái tim nàng, thì nàng chẳng cần sợ mích lòng ai - kẻ giàu là vậy mà, càng gì càng không đạt được càng muốn đạt được, còn cả... Trên đường đua này, không phải cứ có nhiều tiền là sẽ có được người đẹp.

Thế nên, ngay giờ phút bước lên chiếc xe riêng đã đợi sẵn, Dương Hoàng Yến mới dám ngạo nghễ quay ra, nói với những người thuộc tầng lớp quyền lực của thành phố Malèna:

"Thưa các ngài, giá trị của bản thân tôi cao hơn tất cả tài sản nơi tiềm lực các ngài cộng lại."

Nàng lái xe đi, phóng nhanh về những dãy phố xá không ngủ vẫn đang chiếu sáng cả một khung trời.

Còn những kẻ chinh phục giàu có, từ lâu đã quen với cái điệu bộ này của cô ca sĩ mới nổi Dương Hoàng Yến. Họ như bị bỏ bùa, lái xe theo nàng, chẳng để làm gì cả... Mấy kẻ lắm tiền luôn làm những điều kì ngoặc, ví như... Dù bị từ chối, nàng biết rằng vài những buổi diễn sau của bản thân, họ vẫn như vậy, ngay ngắn chờ đợi và cho phép nàng lựa chọn.

Đó là cách nàng sống sót ở đây, không tiền tài hay chống lưng... Con chim Hoàng Yến chấp nhận treo mình giữa những cái miệng đói khát, biến bản thân thành thứ đá quý toả sáng dùng tiền cũng không mua được.

Nàng đó, một nàng Malèna sử dụng chính bản thân để đánh đổi, chỉ khác... Nàng muốn và được nhiều thứ hơn chỉ là miếng ăn tồi tàn.

--- --- --- --- ---



















Giải thích: Chương này được mình lấy ý tưởng từ bộ phim "Malèna" (2000) - "Mối tình đầu của tôi" của nước Ý, đây là một bộ phim với mình là khá hay nếu nói về số phận bần cùng của những người phụ nữ - cũng như sự tàn ác của chính những người phụ nữ với nhau.

Và mình đã xây dựng nguyên tắc nơi thành phố Malèna tráng lệ dựa trên chính bộ phim này: nếu bạn muốn điều gì, bạn buộc phải đánh đổi.

Cái cảnh mà các ngài đợi nàng Hoàng Yến bên cạnh những chiếc xe sang được mình lấy cảm hứng từ phần cảnh khi nàng Malèna ngồi xuống ở quán nọ, rồi được đám đàn ông vây quanh, Malèna đưa điếu thuốc lên miệng, và lũ đàn ông xung quanh lấy bật lửa ra, nàng để điếu thuốc lá của mình được châm bởi bật lửa của ai thì tối hôm đấy nàng sẽ ngủ với gã đó.

Tuy nhiên, không giống Malèna, Hoàng Yến lựa chọn sự dây dưa, khéo léo từ chối để nâng cao giá trị của bản thân trong mắt các ngài - nàng không bàn rẻ thân thể, vì nàng khao khát nhiều hơn.

Về ý nghĩa, mình nghĩ nên để mọi người tự đúc kết ra, dẫu sao, mình viết chương này chỉ là để mở màn cho bộ này, vì vậy nó sẽ không thiên về couple nào, những người khác xuất hiện với vai trò các ngài cũng chỉ vì mình thấy họ... Vibe tổng tài hợp vãi =))))

Cuối cùng, điều mình muốn nhất khi viết nên chương này là khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong đầu mình (Dương Hoàng Yến): yêu thương và nhận thức được giá trị của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top