[AO - Tiên Dương Yến Mộng] (1) "Kỳ" của Alpha.

Góc cầu feedback: Lần đầu viết theo văn ngắn gọn kiểu này, có thể khá là sượng nên mọi người xem thử rồi để lại feedback xíu để có gì chương sau mình cải thiện nha 🥺

--- --- --- --- --- Start --- --- --- --- ---

"Kỳ nhiệt ở Omega đã được đánh dấu bao gồm việc tâm lý có phần phụ thuộc hơn vào Alpha - họ dễ bị tổn thương, trạng thái tinh thần nhạy cảm và luôn cần được Alpha bảo bọc", đây chính là lý thuyết mà mọi học sinh học môn sinh học dù là beta, alpha hay omega đều từng học qua.

Alpha có kỳ nhiệt như Omega không? Tất nhiên là không rồi...

Nhưng- sao Alpha của Dương Hoàng Yến lạ lắm...

--- --- --- --- ---

Mắt Hoàng Yến khẽ lay động khi ánh nắng mặt trời luồn lách qua vách cửa sổ nhỏ, phủ mình lên chỗ mắt nàng, đánh thức cánh chim mỏi mòn thiếp đi từ đêm qua.

Nhưng, ngoài ánh mặt trời kia, còn có một thứ khác đánh thức tiềm thức này.

Ấy là một thân dáng cao gầy, rõ là lớn hơn nàng, rắn rỏi hơn nàng, chân dài hơn nàng, nhưng bây giờ lại hoá em bé mà chui rúc vào nàng ngọ nguậy không ngơi, mũi dụi dụi vào hõm cổ nàng gây ra cảm giác nhột nhạt vô cùng khó chịu - mà cái chỗ lòng dạ omega non mềm mại Hoàng Yến đây, đâu ai khác được âu yếm thế này ngoài chị alpha cao lêu nghêu của nàng? Phải rồi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên...

"Tiên ui, nhột em..."

"Ư-", tên alpha trong lòng nàng đáp bằng tiếng ậm ừ không rõ ràng.

Mà chẳng hiểu có bất mãn gì mà Tóc Tiên chẳng những không chịu buông ra, mà chị ta còn ra sức, kẹp chặt thân thể nàng trên giường bằng đôi chân dài miên man, vòng qua eo nàng ép sát - nàng bất ngờ, nàng chới với, nàng thấy kì kì, nàng nhíu mày, nàng đánh vào bờ vai người kia một cú.

"Nè... Làm giật em đoá mình à..."

"Ư- mình hông chịu- mình muốn ôm én thui mò- hứ-", chị ta nói, bằng chất giọng nhũn não còn ngáy ngủ.

"..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nên đi casting chuỗi phim lật mặt - đó là những gì Hoàng Yến nghĩ khi đặt cạnh hình ảnh chiếc alpha nghiêm túc, cà rỡn 'beo hùng' thường ngày với chị của hiện tại: rất đỗi nũng nịu, bám omega, như con nít ấy.

Nhưng tất nhiên là cả hai không thể cứ nướng mình dưới nắng thế này được...

"Alpha iu ~ Tiên iu ~ Chồng iu ~ buông em ra đi mò..."

Hoàng Yến dỗ ngọt, dùng chất giọng dịu dàng, vỗ về tấm lưng người trong lòng.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của nàng, Tóc Tiên ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt mờ mang... Bắt đầu chu môi, đáp lại một câu làm nàng xịt keo vì chẳng bao giờ chị dùng chất giọng này:

"Omega iu dấu, vợ yêu dấu, én yêu dấu... Em hông thương mình nữa hỏ?"

Ực - dễ thương quá.

Dương Hoàng Yến ra tín hiệu ét o ét, Nguyễn Khoa Tóc Tiên như con mèo ấy!!!!!?

Nàng bặm môi, lấy bàn tay che một nửa dưới khuôn mặt đang dần ử đỏ vì sự dễ thương này, quay ngoắt mặt đi để tránh né ánh mắt dò xét của chị ta.

"Yến sao dọ- Yến hông thương chị thiệt hỏ?"

"Êy? Đâu có... Tiên-"

Giải cứu omega Dương Hoàng Yến đi, sao alpha của nàng hôm nay cứ vài câu là nũng nịu một lần vậy?

"V-vậy- sao... Yến hông nhìn mặt mình?", Nguyễn Khoa Tóc Tiên dường như sắp mếu máo tới nơi, chị ta chọt chọt vào bờ má nàng, sau đó lại chui rúc vào hõm cổ nàng dụi dụi như mèo bám chủ - "huhu, omega hông thương mình nữa gòi, hông cho mình ôm ẻm vào buổi sáng, hông dỗ ngọt mình, hông nói chào buổi sáng với mình, mình hông chịuuuuuuu"

"Nè- mình- em hông có mà... Tự nhiên mình- lạ quá..."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghe thế liền ngước mặt lên, mắt rưng rưng, lần này xiết chặt vòng tay hơn cả, hình như đã bị lời nàng nói làm cho tổn thương nên còn bám hơn cả trước.

"Này, nhột nhe- mình ơi..."

"Hông nghe! Mình hông nghe Én nói gì hết!!!!!", chị ta dở cái giọng nhão nhoẹt ra, tiếp tục ôm chặt thân thể Dương Hoàng Yến trong vòng tay như gối ghiền.

"..."

Được rồi, nàng thở dài, để có thể thoát khỏi cái tên Alpha đột nhiên dở chứng, nàng chỉ còn cách dùng đến biện pháp ấy.

Dương Hoàng Yến vươn tay, lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, điều này lại vừa hay lọt vào tầm chú ý của con mèo đen Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị ta ngước lên, tựa cằm vào ngực nàng mà khó hiểu vì hành động ấy - "em nào phải người sáng banh mắt ra đã mở điện thoại?"

Chị ta nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp rồi lại nheo nheo... "Én đang... Làm gì dọ?"

"Hửm? Có làm gì đâu ạ...", nàng giả nai nói.

"Nhưng- nhưng- mắc gì em- check điện thoại vào sáng sớm!? Là ai nhắn tin đấy!?", chị ta hỏi, vẫn chất giọng nhão như bột đó.

"Ai bảo với mình là em check tin nhắn?"

"Ủa chứ em làm gì théeeee", chị ta ré lên, như mèo gầm gừ khi bị đụng chạm lãnh thổ.

"Ghi âm lại buổi sáng của mình ~", Dương Hoàng Yến cong môi mỉm cười thật tươi, tít cả mắt khi nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Sau đó lật điện thoại ra...

Đập vào mắt chị ta là box chat của Hẻm Sao Đỏ - lướt qua thì thầy cái tên Lê Thy Ngók, Nương Nương và Phú Bà Măng Hình đã seen cái dòng ghi âm dài chưa đầy 20 giây mà nàng gửi vào...

Lê Thy Ngók
Eo ôi lổ rồi lổ rồi!!!! Em lưu rồi nhá?! Kì này Chóc Chiên sẽ bị cả mxh trêu là alpha bám vợ!!!!!

「Nương nương」
Đây là Alpha à?

「Phú Bà Măng Hình」
Thật ra nên hỏi chính xác hơn đây là Nguyễn Khoa Tóc Tiên à?

"Em!? Dương Hoàng Yến!!!!!!!", Nguyễn Khoa Tóc Tiên hoang mang tột độ, hoàn toàn không lường được em sẽ chơi trò ghi âm rồi gửi cho mọi người.

"Hihi, mình buổi sáng tốt lành nha ~", Dương Hoàng Yến bỏ điện thoại xuống, cười hì hì đáp lại chị Alpha lật mặt trong lòng, cúi xuống hôn cái chụt lên môi chị ta.

Sau đó một mạch quấn khăn đi vào phòng tắm, bỏ lại một chiếc Alpha nằm ôm đầu trên giường - "chết mất hình tượng của tôiiiiiiiiii"

Vốn muốn thử nũng nịu để được em dỗ dành một chút (như thuở mới yêu), nhưng thất bại rồi, không những không được em dỗ - giờ cả thế giới này sẽ biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một alpha đầy quyền lực, hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu dẫn đầu khác cũng lại có một bộ mặt bám dính lấy bạn đời thế.

Nghĩ thôi đã thấy tệ rồi - Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm lăn qua lăn lại trên giường, chẳng hiểu có phải lỡ lăn hố quá hông mà còn tụt ra khỏi giường, nằm ê chề trên sàn lát ván gỗ, xấu hổ chết mất thôi...

...

Mà, còn chiếc omega Dương Hoàng Yến đang nghêu ngao thì lại nghĩ khác: alpha của nàng mà, tất nhiên là phải dễ thương nhất rồi!

Ai bảo alpha cứ phải mạnh mẽ mới là 'đích thực' chứ?

--- --- End part 1 --- ---

A/N: viết nhẹ nhàng, đằm thắm, hài hài với chất liệu ABO cũng cũng he? =))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top