Tình cờ


Vào ngày đẹp trời ,có nắng vàng xen qua từng kẽ là là ngày thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, nhưng Sana lại không vậy. Cô đến quán caffee quen thuộc thưởng thức tách caffee sữa.

Hôm nay, một người cô chưa từng thấy, là một vị khách quen thuộc của quán cô luôn nhớ ai từng đến đây. Nhưng đây là lần đầu cô thấy. Người đó ngồi ngay cạnh cô trên chiếc bàn dài trước cửa sổ. Đây là nơi yêu thích của cô, nơi này là nơi thích để ngắm cảnh. Nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng bị cô gái nên cạnh cô làm cô thổn thức.

Ngắm cô gái này 1 chút cô từ thầm
 
" Da trắng, má búng sữa như em bé, má giống chiếc bánh bao trông thật dễ thương, ..."

Bỗng tiếng khóc làm cho cô giật mình quay về thực tại. Cô gái ấy khóc khá to, lúng túng khi mọi người đều quay ra nhìn cô trong khi cô không làm gì. Vỗ vai cô gái ấy nói :

" Cô gì ơi! Cô đừng khóc nữa được không?  Mọi người đang hiểu lầm tôi làm cô khóc kìa !"

Cô gái đó ngẩng đầu ra với ánh mắt đẫm lệ nhìn Sana rồi khóc to hơn. Sana càng lúng túng hơn, cô vỗ lưng cô gái đó rồi hỏi:

" Sao cô uống caffee đen? Chắc cô vừa bị đá đúng không? "

Nayeon quay ra nhìn Sana rồi gật đầu. Sana mỉm cười nhẹ rồi đẩy tách caffee về phía cô gái đó rồi nói:

" Caffe sữa khi mới uống có cảm thấy vị hơi ngọt và đắng nhưng khi vào trong rồi mới cảm thấy vị đắng! Cũng như cuộc đời vậy, không phải lúc nào cũng có điều ngọt nhưng điều đắng còn nhiều hơn! "

Nhấm 1 ngụm caffee mà Sana nói cô thấy chính mình đã học được thêm điều mới về niềm vui. Nhấm xong 1 ngụm caffee, nghe 1 câu nói từ 1 người xa lạ. Cô cảm thấy trong lòng đang được lành lại.

" Cô tên gì"
Đó là điều Sana hỏi đầu tiên sau khi dỗ thành công người con gái kua mà cô coi là cực phẩm.

" Tôi là Im Nayeon! "

Một cái tên thật đẹp đó là lời Sana nói ra.

Nayeon ngượng ngùng cười tươi.

" Tôi à Minatozaki Sana, tôi 22 tuổi"

Nayeon ngạc nhiên vì thấy cô gái trước mặt mình lại bằng tuổi mình:

" Vậy chúng ta bằng tuổi! "


2 đôi mắt đó nhìn nhau vào khoảnh khắc đó. Mắt cham mắt, không ai biết 2 người đang nhìn vào sâu trong mắt tìm kiếm điều gì. Bỗng Sana lên tiếng làm dập tắt sự im lặng của cả 2:

" Mai cậu rảnh không?  Đợi tôi 9h sáng mai ở quán này tôi sẽ đưa cậu giải tỏa nỗi buồn! "
   

Chấp nhậm lời đề nghị, cả 2 bắt đầu nói chuyện cho đến hết ngày.....






----------------------------

I'm back

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top