Chap 6

Về đến nhà đã là quá trưa. Nhìn thấy Nayeon dường như mọi thứ khiến cô buông thả. Nayeon thấy người mình yêu đang ngồi xem phim trên ghế sofa cô chạy vội ra cửa ôm lấy người kia.

" Em nhớ Sana!"

Sana chỉ ôm lấy người kia cũng trả lời :

" Tôi cũng nhớ em! "

Bế con thỏ kia vào ghế sofa rồi sắn tay áo nấu ăn. Vừa nấu cô nghĩ.

" Làm thế nào để nàng không phát hiện trong một thời gian dài? Lấy cớ gì để chia tay nàng? Trong khi cả 2 đang trong giai đoạn yêu đầu! "

-------------------------------

Ăn xong đưa nàng mua đồ ,vừa đi cô vừa nói:

" Tôi xin nghỉ cho em 1 tuần nên em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi đi học. "

Nayeon thắc mắc:

" 1 tuần cơ á? Sana bị sao đấy! Em có thương nặng đến mức nghỉ 1 tuần đâu! Mai em đi học!"

Sana quay ra nhìn nàng:

" Em có nghe lời tôi không? Nếu nghe thì nghỉ ở nhà đi ngày nào tôi cũng đi chơi với em! "

" Có! Thật thế á? "

Sana gật đầu. Nàng sướng nhảy tưng lên. Hôn má Sana rồi cả 2 đi tiếp mua đồ.

--------------------------

Từ hôm đấy đến giờ Hwa Young cũng đi theo Sana. Hwa Young không chắc căn bệnh có thể đến tái phát lúc nào cô chỉ đi từ sau để quan sát thôi.

Một lần Sana lên cơn phát bệnh, Hwa Young ngồi đối diện đã thấy cô gọi ngay cho Sana:

" Sana ah! Tôi đang ngồi đối diện, vào nhà vệ sinh bệnh của cậu lại tái phát rồi! "

Sana chỉ trả lời ngắn gọn rồi đi hơi chao đảo cuối cùng cũng vào được nhà vệ sinh. Cũng may lúc đấy Nayeon đang đi lấy sáng ở dưới tầng. Ngồi dựa vào tường. Hwa Young mở trong chiếc túi xách của mình lấy một ống thuốc ra trích vào cánh tay của Sana. Sau khoảng 3 phút thuốc coa tác dụng cơn đau giảm dần. Hết cơn đau cô chỉ nói cảm ơn rồi đi luôn.

" Còn! 3 ngày nữa phẫu thuật cậu quyết định chưa? "

Sau nói đó cô khựng lại. Sana chỉ để lại 1 từ rồi đi

" Rồi"

-----------------------------

Ngay tối hôm đó Sana gọi cho Hwa Young:

" Mai cậu đến quán caffee chiều nay mang thêm đống ảnh cũ thời còn học chung đi được không! "

-------------------------------

Ngồi uống caffee hoài niệm về quá khứ ngày xưa cô muốn nhớ lại hết trước có thể không còn sống nữa. Cười về những câu chuyện mà cả 2 làm hồi cấp 3.


Nayeon vừa đến nơi cô thấy Sana ngồi ở hoặc trái, cô định đi đến nhưng cô thấy một cô gái khá xinh đẹp đang cười đùa cùng Sana. Không những thế mà cả 2 còn dơ tay lên nắm tay rồi cười. Cơn giận lên đỉnh, cô tiến đến hỏi

" Sana ! Cô ta là ai? Sana không coi em là người yêu đúng không? Hủy hẹn với em để đi chơi với cô ta! "

Sana thấy tiếng của Nayeon cô quay ra trả lời:

" Chỉ là bạn thôi! Tôi hủy hẹn vì đây là bạn thân của tôi! Tối muốn lần cuối tạm biệt cô ấy! "

Nghe vậy Nayeon không tin :

" Em không tin! Bạn mà nắm tay thân mật thế vậy sao? "

" Như tôi nói trên! Tôi và Hwa Young chỉ là bạn! "

Trước thái độ lạnh lùng của Sana, Nayeon thực sự rất tức giận. Cô cóa tình để Sana phải xuống nước xin lỗi cô :

" Tôi không tin! Mình chia tay đi, tôi không thể tin cậu được! "

" Ừ mình chia tay! Nếu cậu không tin tôi , tôi cũng chịu. "

Nói xong cô lách qua người Nayeon đi. Hwa Young cầm đống ảnh chạy theo nhưng đuổi đến nơi Sana đã lên xe phóng đi. Nayeon vẫn còn tức cô nghĩ :

" Sana sao có thể như thế được? Chỉ vì câu nói đó mà chia tay! Nhất định sẽ phải xin lỗi cô vì yêu nhau một thời gian Nayeon hiểu Sana giận đến thế nào cũng vẫn phải xin lỗi cô"

-------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top