Chap 5

Tỉnh giấc , thấy nàng trong vòng tay, bình yên của cô đây. Nằm một lúc ngắm từng nét trên khuôn mặt thanh tú của Nayeon rồi mới xuống giường làm VSCN. Nấu xong bữa ăn cho nàng rồi mới đi. Ra khỏi nhà từ rất sớm, cô mau chóng đến trường của Nayeon để xin nghỉ cho nàng. Cô sợ sớm bị lộ diện tại đây nên đội mu đen bịt khẩu trang đi vào trong. Tìm hiệu trưởng rồi nói nhanh chóng rồi đi.

------------------------

" Sana ah! Cậu cần phẫu thuật sớm! Thuốc không thể ngăn khối u phát triển! Tôi sẽ sắp xếp cho cậu 1 cuộc phẫu thuật vào cuối tháng này! "

" Có cần phải gấp lắm không Hwa Young? "

Sana hỏi người bạn của mình là bác sĩ chữa trị cho mình suốt năm qua.

Hwa nhìn Sana bằng ánh mắt buồn bã:

" Không bây giờ thì mãi mãi không có cơ hội sống! Lần phẫu thuật sẽ thực hiện ở nước ngoài và người phẫu thuật cho cậu là tiến sĩ Black. "

Sana suy ngẫm một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý :

" Vậy tất cả nhờ cậu! "

Vừa đi vừa suy nghĩ:

" Vừa mới yêu cô ấy! Làm thế nào để nói đây! Nhỡ mệnh hệ như thế nào có phải để cô ấy buồn không? Còn việc tập đoàn?.. "

  

   Hàng nghìn câu hỏi đang chiếm lấy tâm chí cô. Quá nhiều vấn đề. Không để ya đường cô va phải một người, cúi xin lỗi . Nhưng bỗng nhiên cô không thể nhìn rõ được người phía trước. 2 mắt cô chỉ thấy được người đó mờ mờ ảo ảo. Xin lỗi rồi sờ hàng ghế chờ ngồi xuống. Cố lắc đầu, xoa 2 mắt nhưng cô không thể thấy!

Lúc này Hwa Young đi mua caffee thấy Sana ở ghế chờ hành động kì lạ cô tiến tới:

" Yah! Sana, cậu có sao không? "

Sana nhận ra giọng nói cô hỏi ngay:

" Hwa Young ah!  Sao tôi không thấy rõ mọi vật? "

Hwa Young vội chiếc đèn pin chiếu vào mắt Sana ,lắc đầu vì bệnh tình trở nên tệ hơn. Đưa Sana về phòng khám rồi nói:

" Từ giờ đến lúc phẫu thuật tôi sẽ ở bên cạnh cậu 24/24 cho đến khi cậu phẫu thuật! "

Sana đang nằm trên giường lập tức bật dậy cô nói:

" Tuyệt đối không được! Còn Nayeon thì sao? Không được Hwa Young! "

Hwa Young nhìn cô mà thở dài :

" Cậu có muốn cô ấy biết không? Cậu mong chóng phẫu thuật rồi quay lại với cô ấy! "

Sana nhìn xuống đất, một ánh mắt nói lên sự xa xôi. Không biết cô nghĩ gì nhưng cô chỉ hỏi Hwa Young 1 câu :

" Tỉ lệ tôi có thể sống là bao nhiêu? "

" Tôi không thể nói chính xác nhưng khoảng 50/50"

Gật đầu rồi trả lời ngay:

" Thế đừng để cô ấy biết! Trong 2 tuần còn lại tôi sẽ chia tay cô ấy ! Thế nhé tôi đi đây! "

Bấm máy gọi tài xế Han đến đón. Trên xe cô bắt đầu suy nghĩ, tựa tay lên cằm hướng ra phía cửa xe. Nhìn đâu đó vô định, không thể đoán trước được tương lai. Chỉ 50/50 sao cô có thể lựa chọn đúng được. Nhỡ đâu cô có chia tay lại làm tổn thương nàng ,khiến nàng đau trong một thời gian ngắn thôi . Nếu không chia tay để nàng đợi trong vô vọng. Để nàng biết cô chết nàng sẽ càng đau hơn, càng dằn vặt bản thân mình lâu hơn. Đưa ra một quyết định thật là khó khăn.

-------------------------------

Từ giờ truyện sẽ theo một chiều hướng khác. Hơi sad nhưng cô sống như thế trong vài chap nữa nhe!! 😀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top