Chap 4
Môi chạm môi.
Sana đẩy nụ hôn vào sâu hơn nhưng lúc này Sana đang đấu tranh tư tưởng. Nên hay không nên tiếp tục.
Nhưng cuối cùng cô cũng chọn tiếp tục. Đặt tay lên eo của Nayeon kéo nàng vào nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài hơn cô nghĩ. Tách rời ra khi thấy Nayeon đã cạn khí. Nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nayeon nhì cô nói:
" Minatozaki Sana, tôi yêu cậu! "
Đây là câu nói suốt 22 năm trou cô mong đợi. Nhìn Nayeon ,một lần nữa cô kéo nàng vào hôn.
--------------------------------
Ăn cơm xong Nayeon chạy vào phòng khách ngồi vào lòng Sana. Cô ngồi trong lòng Sana làm loạn, hết cắt rồi đến hickey. Sana thấy con người kia cứ làm loạn nên phải lên tiếng:
" Tôi không có mặt áo cổ lọ đâu đừng có cắn hay làm loạn ở cổ tôi nữa! Ngồi im xem phim đi! "
Không dừng mà còn tiếp tục, lúc này Sana nổi giận kéo Nayeon ra vào phòng. 1 lúc sau cô quay ra với chiếc áo cổ lọ màu trắng, tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem nốt phim.
Nayeon ban đầu cứ tưởng Sana giận cô hoá ra Sana chỉ vào mặc áo có cổ để cô không nghịch nữa. Lần này cô lại tiếp tục cản trở Sana xem phim. Bằng cách, hôn lên bất cứ chổ nào trên mặt.
Không chịu được Sana đứng lên ea khỏi nhà. Trước khi ra khỏi nhà cô có nói một câu rồi đi luôn:
" Cậu ở đây tôi xuống xe lấy tài liệu chốc tôi lên"
----------------------------
Cô xuống xe lấy tài liệu nhưng thực chất cô xuống lấy chiếc lắc tay mà cô đã mất ra nửa ngày trou để chọn cho Nayeon. Vừa đi ra khỏi xe, cơn đau đầu ập đến, cô ngã gục ngay xuống nên đất. Ôm đầu và phát ra những tiếng vô cùng đau đớn, mồ hôi chảy thành hàng dài ở 2 bên thái dương. Cố mở cửa xe ra lấy hộp thuốc trong xe uống. Cơn đau dần dần biến mất. Cô tự nhủ sau bao nhiêu năm cơn đau không xuất hiện lại mà sau khi cô yêu Nayeon nó mới đến.
5 năm trước khi cô 17 tuổi, ba mẹ đã phát hiện ra cô bị 1 khối u ác tính, nó đang chèn vào phần nhỏ của tiểu não. Lúc đó, y học vẫn chưa đủ phát triển để lấy được khối u của cô, chỉ có thể dùng thuốc để ngăn nó không tiếp tục phát triển và di căn. Nên suốt những năm qua cô thường xuyên phải dùng thuốc để ngăn chặn nó không cho khối u phát triển. Cho đến năm gần đây, căn bệnh bắt đầu tái phát.
----------------------------
Đợi Sana lên khá lâu, cô định xuống xe nhưng vừa định ra, cô thấy Sana bước vào, cô chạy tới ôm chầm lấy Sana rồi hỏi:
" Sao Sana đi lâu thế? Em sợ Sana bị làm sao? "
Sana thấy vậy chỉ cười rồi trả lời :
" Tôi chỉ đi lấy đồ thôi mà! Em thích xưng hô như thế nào ah? "
Nayeon vẫn ôm lấy Sana, rồi gật đầu .
Cầm đống tài liệu rồi bế luôn con thỉ vào phòng. Sau đó cô bắt đầu làm việc đêm. Sau bao nhiêu lần đi chơi với Sana đây là lần đầu cô thấy được góc nghiêng lúc làm việc của Sana, mọi thức trên khuôn mặt của người ấy thật sắc xảo khiến trái tim cô phải điêu đứng.
Nhìn lên thấy con thỏ đang nằm trên giường ngắm mình, cô cười mỉm :
" Ngủ sớm đi ! Mai tôi xin nghỉ học cho! Em đang mệt đó! Ngủ đi tôi làm việc xong lên ngủ với em! "
Nghe lời người yêu, Nayeon đắp chăn đi ngủ. Đợi nàng đi ngủ cô mới mở máy tính ra nhắn tin cho ai đó.
From Chủ tịch:
" Mai cậu sắp xếp cho tôi tái khám. Tôi nghĩ bệnh của tôi lại trở lại rồi! "
From Hwa Young
" Ukm! Mai lúc 9h sáng nhé! "
Làm xong hết mọi việc cô mới tắt lap đi ngủ. Lên giường ôm lấy con thỏ đang say giấc kia mà mỉm cười vì hạnh phúc.
----------------------------
Đến đây sẽ bắt đầu ngược một chút. Tôi sẽ mở của vote HE hay SE từ giờ đến chap sau. Vote đi nhé. Ban đầu định viết HE nhưng đang phân vẫn HE hay hơn hay SE hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top