Chap 13

Giấc mơ ấy lại một lần nữa đến. Cố tìm lối thoát như tại sao mãi không thể thoát được? Gọi tên nàng nhưng mãi nàng không quay lại. Tỉnh giấc thở hổn hển.

Nayeon đang cố đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc trên sofa nghe thấy Sana gọi tên mình bật dậy chạy đến .

" Sana! Cậu không sao chứ? "

Cô đang mơ hay thật? Nàng đang ở bên cạnh cô. Sana quên đi giấc mơ, mặt hồ hởi nắm lấy tay nàng hỏi:

" Nayeon ah!  Em đang ở đây sao? Đây là thật sao? Em đang ở bên cạnh tôi? "

Nhẹ nhàng rút tay Sana ra

" Đây là thật như tôi ở đây với tư cách là bạn của cậu. Chúng ta đã không còn đi cùng đường như trước, cậu đừng xưng hô như thế "

Vẻ mặt hồ hởi của Sana liền thay đổi ngay sau khi nghe như lời đó. Cô hỏi nàng:

" Nếu tôi nói tôi còn yêu cậu, cậu còn tin không? "

" Nếu còn yêu tôi cậu đã nói không muốn gặp tôi là nghĩa gì? Đã biết mình bị bệnh mà vẫn muốn chia tay. Câu trả lời đi? "

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng nước mắt hỏi.

" Lúc đó tôi chia tay cậu không phải là vì tôi không còn yêu cậu, lúc đó tôi không muốn gặp cậu vì tôi sợ cậu sẽ tránh bản thân! "

" Rốt cuộc cậu cũng chỉ lấy lý do đó! Tôi nghĩ nó khác nhưng tôi đã lầm! "

Một giọt nước mắt đã rơi trên má nàng. Bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Sana vội vàng bước xuống giường bệnh chạy đến ôm nàng từ sau

" Tôi sợ lúc đó chỉ có 50% giữa sự sống và cái chết. Lỡ có mệnh hệ gì khiến cậu phải đau lòng. Tôi rất sợ mất cậu. Tôi không muốn gặp em vì tôi không nhìn thấy cậu khóc Nayeon ah!! "

Đứng chôn chân tại nơi đó. Hai còn người đứng khóc. Hiện tại tâm trạng của Nayeon đang rối loạn. Sana cũng vậy, cô muốn níu kéo Nayeon quay lại. Nhưng sao Nayeon không nói gì. Nàng chỉ khóc. Kéo nàng lại đặt một nụ hôn nhẹ trên môi nàng. Cô không muốn nghe tiếng khóc nấc của nàng. Cô sợ nhất là nước mắt của nàng.

Dứt nụ hôn Sana ôm nàng vào lòng nói:

" Nayeon ah! Tôi yêu cậu. Yêu cậu thật lòng. Làm ơn hãy để tôi chứng tỏ nó! "

Những lời Sana nói đã khiến Nayeon tin thật nàng đã bị Sana đánh gục. Khóc nức nở khiến áo bệnh của Sana ướt một mảng. Gật đầu coi như lời đồng ý.


----------------------------

Sau nhiều tuần chữa trị, bệnh tình của Sana đã được chưa khỏi. Hiện tại cô đang rất vui vẻ. Không công việc, không báo chí soi mói. Và đặc biệt có nàng ở bên.

[…]




" Nayeon em chuẩn bị chưa? Tôi đưa em về! "

" Đợi em chút em đang kiểm tra nốt cho bệnh nhân này nhé! "

" Okie tôi đợi em! "

Ngồi trong xe đợi, cô nảy ra ý làm nàng bất ngờ, băng qua đường....

Két ...ttttttt....

Rầm....

-------------------------

Bấm máy gọi cho Sana. Đúng lúc đó có ba bốn băng cấp cứu đi qua, một người đi qua ngay trước mắt cô toàn thân đầy máu , nhưng cô không để ý cô ra ngoài thật nhanh vì cô biết Sana đang chờ.

Trước cổng bệnh viện một sự thật kinh hoàng đã xảy ra, chiếc ôtô do người lái xe say đã tông liên hoàn nhiều người. Vết máu chảy thành dòng ở trên đường. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tiến gần đến xe của Sana ngay bên đường . Mở cửa xe bằng dấu vân tay vào xe đợi Sana. Đợi một lúc lâu không ai nghe máy, Nayeon bắt đầu bực tức nghĩ ngợi lung tung:

"  Chắc Minatozaki Sana lại bỏ đi đâu ngắm gái rồi!!"

Đang gọi Sana bỗng có người phụ nữ người bản địa gõ cửa kính xe hỏi:

" Excuse me! The girl just step out this car is ower this car? "
( Xin lỗi đã là phiền cô gái vừa bước ra khỏi xe là chủ chiếc xe này đúng không?)

Nayeon trả lời bằng tiếng Anh khá trôi chảy :

" Yes! But anything i can help you? "
( Đúng! Nhưng tôi có thể giúp gì cho cô?)

" That girl just crossing the road then be hitted by that drunk men! You are her family?"
( Cô gái đó vừa băng qua đương thì bị người đàn ông xay xỉn đâm vào! Cô có phải là người thân của cô ấy không? )

Đoàng




Nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Nayeon nàng hỏi lại ngay:


" I'm her girlfriend. Where is she? "
( Tôi là bạn gái của cô ấy. Cô ấy đang ở đâu?)

"I saw the doctor take she to the emergency room"
( Tôi thấy bác sĩ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu )

Xuống xe cảm ơn nhanh chóng rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu.






-----------------------------

Vừa chạy đến nơi, vị bác sĩ đã mau chóng ra ngoài hỏi:

" Có ai nhóm máu -RH không? "

Nayeon giật mình bởi câu nói của bác sĩ. Nhóm máu của Sana là -RH. Cô đến gần túm cổ bác sĩ :

" Ông phải cứu được người ấy cho tôi! Nhanh lên!! "






Dạo này bận ôn thi nên chưa vt đc thi xong viết ngay mong thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top