Chap 12


Kể từ hôm đó, tôi không gặp nàng. Hôm nay nàng tránh tôi. Sana ngồi trong phòng cố vẽ ra thứ mình luôn suy nghĩ bấy lâu. Đó là nàng, vẫn luôn là nàng. Nàng đứng bên quán cafe cũ đó, mỉm cười với tôi. Rồi hình ảnh của nàng in sâu trong tâm trí tôi. Nàng như bản nhạc mà tôi chơi mai không quên.

-----------------------------

" Cậu ăn chút gì đi! "

Hwa Young nhắc nhở Sana ăn tối. Nhìn xuống đĩa thức ăn, cô lại nhớ đây là món nàng hay nhõng nhẽo đòi ăn. Nhìn, nhìn và nhìn. Cô không muốn ăn, cô muốn gặp nàng.



Đôi chân chạy đến hỏi người lễ tân. Chạy hết sức nhưng khi đến nơi. Nàng đang thiếp đi trong vòng tay người khác. Nàng đang nắm tay người đó nhưng cách mà nàng trước đây. Không  một từ để diễn tả được. Lặng lẽ bước đi. Có lẽ cô đã để nàng đi quá dễ dàng.





----------------------------

Tại phòng bệnh



Đêm nay cô lại mơ về nàng, lại mơ về cái ngày đó, nàng rời xa cô. Hình ảnh nàng bước xa dần theo con đường khác. Gọi tên nhưng nàng không quay lại một mực bước đi. Chạy mãi, chạy mãi nhưng không đuổi kịp nàng. Xung quanh là một khung cảnh đen tối, nàng biến mất, đầu cô nhớ lại lúc trước, quỳ gối vì quá đau....


" Nayeonnnnnn ah!!! ..."

Bật dậy hét ầm lên. Cơn đau đó lại đến. Nó chiếm lấy tâm chí của cô. Hình ảnh trước đây hiện lên khiến não của cô muốn nổ tung. Vơ tay lung tung đập tay vào cạnh bàn chảy máu, nhưng nó không hề đau vì bản thân lúc này đã quá đau. Ngã xuống đất kêu ầm lên...





Hôm nay là ngày Nayeon bắt đầu chữa bệnh cho Sana. Sau khi vượt khỏi câu chuyện trước đó, cô quyết định sẽ không lưu luyến. Tập trung chữa bệnh cho Sana như bệnh nhân bình thường. Đang ăn bỗng nhìn coa tiếng người gọi tên mình. Nhìn qua camera, cô thấy Sana đã tỉnh dậy. Nhưng chỉ nghĩ Sana gặp ác mộng nên tiếp tục ăn. Tiếng va đập khiến cô chú ý. Sana lên cơn đau đầu, va đập, ngã xuống, máu đã chảy, cô chạy đến.





Trước mặt cô một Minatozaki Sana toàn thân đầy máu, đang ôm đầu đau đớn. Chạy đến ôm người ấy vào lòng nói :

" Sana nghe em, từ từ bình tĩnh đừng để nó chiếm hữu bản thân. Từ từ thở đều! "

Sana có nghe thấy tiếng nàng như cơn đau nó đã chiếm toàn bộ cô không thể kháng cự. Thấy Sana không có sự kháng cự. Nayeon kêu ý tá vào tiêm liều an thần đưa cô về trạng thái ngủ.






Ngồi trên ghế nắm tay người kia suy nghĩ, Nayen chống tay ánh mắt hướng về người kia.

" Sana gầy quá rồi. Vết thương trên người xuất hiện khá nhiều. Em biết làm sao bây giờ Sana?  Chúng ta chỉ đến đây hay thôi sao? Con tim vẫn muốn quay lại với Sana nhưng bản thân em lại kháng cự nó? Cho em câu trả lời? Làm ơn. "

Giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống. Đang suy nghi Hwa Young đến:

" Cậu ấy không sao chứ ?"

Để tay Sana xuống quay người lại trả lời :

" Hiện tại không sao! Nhưng có chuyện tôi cần hỏi cô! "


----------------------



" Sana trong tình trạng này được bao lâu rồi? "

" 3 tháng"

" Việc nào ngu ngốc nhất Sana làm trong suốt thời gian qua? "

" Rạch tay, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, nhảy lầu, uống thuốc ngủ! "

Nghe xong Nayeon không thể tin vào tai mình nữa. Sana đã thử mọi cách để tự tử. Không biết thế nào nhưng có một động lực thúc cô quay lại với Sana.

" Nayeon ssi! Có phải cô định quay lại với Sana không? "


Nayeon không biết phải trả lời như thế nào? Nên hay không nên. Suy nghĩ một câu trả lời để ngụy biện, cuối cùng cô cũng đưa ra câu trả lời:

" Phải, chỉ trong thời gian Sana bị bệnh. Sau khi bị bệnh tôi sẽ chia tay với Sana vì tôi chỉ muốn chưa bệnh cho cậu í. Sau khi chữa khỏi nhiệm vụ của tôi đã hết! "


Quay lưng bước đi, ra khỏi căn phòng.



-------------------------



Happy Birthday Baby Tiger!! :)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top