Yêu

Truyện thứ tư:-Nhớ-

Cái redflag di động đi công tác mấy hôm nay rồi.

Gaming house vẫn vậy,sáng sáng vang tiếng nhạc thiền của người thầy mẫu mực Titan,tiếng la thất thanh gọi con cá mắc cạn dậy của công chúa điện hạ Lạc Lạc,tiếng Lai Bâng,Ngọc Quý chí chóe trong bếp.

Nhưng vẫn thiếu,thiếu một thứ gì rất rất quan trọng với bé út.

Thiếu gì nhỉ?

À,thiếu cái răng khểnh cười xinh bên cạnh khi em bé mở mắt,dịu dàng chào em bé buổi sáng...

Tấn Khoa lăn qua lăn lại trên giường,mặc cho Diva Lạc bình phương vẫn đang gào thét ngoài cửa.

Em nhớ Hoài Nam quáaa.

Phải gọi điện cho Hoài Nam thôi.

Nghĩ là làm,Tấn Khoa thò tay lên nóc tủ lấy điện thoại bấm gọi.

Nhưng mà thế có trẻ con quá không nhỉ?Anh bồ mới đi được vài ngày đã gọi điện than nhớ với chả thương.

-Alo anh nghe nè bé ơi.

-Nam....

-Anh đây.Sao á bé?

-Em vẫn yêu Nam mặc dù Nam tồi vã ò

-Mở bài dài dòng quá.Mời em luật sư vô thân bài ạ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của chiếc badboy.Mấy ngày rồi,chắc em bé nhớ bồ ấy mà.Thú thật anh cũng nhớ em lắm rồi cơ.Chỉ mong nhanh xong việc để về ôm chặt cục bông vào lòng,soi bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp của Tấn Khoa

-.....

-Bé?Em giận hả?Anh đùa thui màaaa

-.....Em nhớ anh.

-Anh cũng nhớ em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện thứ năm : -Mắt-

-♫Sài Gòn ngày xưa thấy mắt em đẹp như hòn ngọc của Đông Dương ♫

Bé út ngồi thu lu trong một góc ngân nga hát.Bài hát dạo này đang rất được ưa chuộng.Nhân dịp bé quàng thượng hạ cố đọc comment fan thì dàn hậu cung đã muốn em nghe thử bài này.Trước sự ngỡ ngàng của dàn hậu cung thì bé quàng thượng đã bật lên nghe thật.

Và em bé nghiện bài hát ấy đấy đến tận bây giờ.

Dĩ nhiên thì cây Redflag di động cũng ngoan ngoãn ngồi nghe theo em.

Tấn Khoa đột nhiên nghĩ ra gì đó,em đưa tay khều khều anh bồ.

-Nam,Nam.

-Ơi,anh nghe.

-Anh thấy mắt Khoa có đẹp honggg?

Hoài Nam im lặng.Tấn khoa à,mắt em không chỉ đẹp đâu.

Nó đẹp vã ò ra ấy.

Đẹp tới mức anh muốn ngồi soi mình vào đó cả giờ đồng hồ.Muốn trong đó chỉ có hình bóng của anh.

-Nam,sao Nam không trả lời em?

-.....

-Như hòn ngọc của Đông Dương á Khoa.

Bé út đơ người một (nhiều) tý,úp mặt xuống Nian,vành tai đỏ dừ

-Dẻo miệng.

Vang vang bên tai Tấn Khoa là tiếng cười đắc chí của Hoài Nam.Cái đồ đáng ghét!

Cái đồ đáng ghét này em yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top