Nhau
Truyện thứ sáu:-Mất ngủ-
Khuya lắm rồi,cây redflag không ngủ được.Cũng không muốn đánh thức em bé bên cạnh đâu,nhưng cứ khó chịu sao á.
Hoài Nam cựa mình,xoay người ôm lấy em bồ nhà trồng,dụi dụi vào mái tóc mềm mềm thơm mùi dầu gội.Hai đứa xài chung một chai,chẳng hiểu sao bé yêu vẫn luôn có mùi dễ chịu hơn anh.
-Nam?
Tấn Khoa đã tỉnh giấc.Bé quàng thượng trời sinh khó ngủ,cái nết lại còn thích live 3-4 giờ sáng nên hay thức dậy giờ này,chứ không phải tại Hoài Nam à nha.
-Nam làm em thức giấc hả?Nam xin lỗi.Em bé ngủ đi nha.
Tấn Khoa quay sang mặt lại đối diện với người lớn,đưa tay khẽ vuốt lồng ngực ấm và rộng rãi của Hoài Nam .Không nhanh không chậm,tìm một chỗ thoải mái rúc vào.
-Nam không ngủ được ạ?
-Nay cứ khó chịu sao sao á.
Em bé nằm im trong lòng Hoài Nam ngẫm nghĩ một lúc có vẻ mông lung lắm.Hoài Nam cũng nằm im,nhưng mà là để ngắm em bé.
Ừm,em bé của Hoài Nam lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp.
Đẹp nhất trên đời.
-Nam?Nam ngủ chưa?
Giọng em bé lại thủ thỉ vang lên thật ngọt ngào.
Hoài Nam cũng dịu dàng đáp lại.
-Anh chưa.Sao thế em?
-Hay là mình ra ngoài hóng gió,Nam nhé?
-Muộn rồi mà em?
Nói thì nói thế,Hoài Nam vẫn ngồi dậy,ôm lấy em bé đặt lên đùi.Tấn Khoa nghịch ngợm dựt dựt tóc anh bồ.
-Em muốn đi.
Tấn Khoa muốn.
Thì Hoài Nam sẽ chiều.
Đó dường như đã trở thành một lẽ đương nhiên từ rất lâu về trước cho đến tận ngày hôm nay.
Thế là 2h sáng,có một anh lớn bước đi bên cạnh một em nhỏ trên đường phố vắng hoe còn đang say trong giấc ngủ.
Mắt nhìn mắt.
Tay đan tay.
Tim trong tim.
Phạm Vũ Hoài Nam là kẻ chiều chuộng.Trùng hợp thay Đinh Tấn Khoa lại là người đáng yêu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện thứ bảy:-Điều ước-
Tấn Khoa là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Từ khi còn nhỏ,em đã luôn luôn biết nhường nhịn mọi thứ tốt đẹp cho người khác.
Mọi người khen em rất nhiều.
Con thật tốt bụng.
Con ngoan lắm,Tấn Khoa.
Nhưng tất cả những gì em nhận được sau tất cả sự nhường nhịn ấy chỉ là những lời khen sáo rỗng.
Em đã nhường,nhường hết.
-Em xin lỗi,em xin lỗi anh,Khoa!Em thật lòng yêu anh ấy!
Thậm chí cả hạnh phúc của em,cũng là nhường cho người khác.
Em chỉ cười,cười thôi.Cô bé trước mặt khóc lóc thảm hại sau khi cướp đi mối tình đầu từng đậm sâu của em.
Tấn Khoa sẽ tha thứ,tha thứ hết.
Có cái gì trên thế gian này là của Tấn Khoa?
Của riêng em?
-Ông già noel ơi,con biết con không còn bé nữa.Nhưng ông có thể đáp ứng con một điều ước được không?Chỉ một điều thôi......
-Con muốn có một người thuộc về con,là của riêng con thôi.
Và kể từ khi Phạm Vũ Hoài Nam xuất hiện,thì Đinh Tấn Khoa không cần phải ước nữa.
Có một Hoài Nam như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời em,ôm lấy em khi em cần,hôn em khi em muốn và luôn dịu dàng với em.
Có một Hoài Nam....
thuộc về Tấn Khoa và chỉ một mình Tấn Khoa.
Một buổi chiều hạ ngập nắng,Tấn Khoa nằm trong lòng Hoài Nam ngước lên thủ thỉ.
-Nam này.
-Anh nghe.
-Từ sau khi yêu Nam em mới nhận ra một chuyện.
-Chuyện gì cơ?
Em bé im lặng một chút,đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đang chăm chú chờ đợi câu trả lời từ em.
-Hóa ra....em không cao thượng như em tưởng.Em cũng rất trẻ con,và ích kỉ nữa chứ.
-Thế cơ à...?
Hoài Nam nhếch môi cười,tay vuốt ve mái tóc mềm mềm của Tấn Khoa.Anh không bận tâm đến mấy lời tự nói xấu mình của em bé đâu.
Với anh,Tấn Khoa vẫn là người đáng yêu nhất.
Em bé nghĩ ngợi gì đó trong âm thầm,rồi lại rúc sâu hơn nữa vào lòng người thương,giọng mang chút âm điệu hờn dỗi
-Dù gì thì em cũng không nhường Nam cho ai đâu.
-Nam biết rồi mà.
Tiếng cười của Hoài Nam vang lên,kèm theo đó là cái xoa đầu đầy dịu dàng.
Tấn Khoa đã nhường nhịn,đã tỏ ra trưởng thành và cao thượng trong suốt một thời gian dài,rất dài rồi.
Giờ là lúc để em sống như một đứa trẻ,bởi lẽ em đã từng được sống thế đâu.
Yêu đúng người,em không cần phải lớn.
Hơn nữa....
Không phải Tấn Khoa như thế rất đáng yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top