[11] MonKi
1 lúc sau xe đến, Mon kiểm tra sức khỏe rồi ra nói cho Kira
Mon * Đi ra ủ rủ như người mất hồn * : ...
Kira : sao vậy anh bị nặng lắm hả ? Sao anh ủ rủ quá vậy ?
Mon : bác sĩ nói ... nói ... là ...
Kira * nói trong lo lắng và tức giận * : nói sao anh nói nhanh lên
Mon : bác sĩ nói ... nhưng mà nghe xong em không được sốc quá, em hứa đi anh mới nói * mặt nghiêm trọng *
Kira : được rồi em hứa anh nói mau đi
Mon : bác sĩ nói là may là vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ sẽ khỏi, mà cx phải 1 tháng sau anh mới khỏi hẳn
Kira * nghe xong máu dồn lên não * : sao anh dám lừa em * đánh yêu Mon * làm em lo muốn chết, giận * chống nạnh quay đi chỗ khác *
Mon : thôi đừng giận nữa anh dẫn em đi uống trà sữa nha
Kira : tha cho anh lần này đã không có lần sau đâu đó
Mon : ok đi thôi
Sau đó hai người đi chơi vui vẻ rồi về nhà ( trong lúc đi Kira đã kể mọi chuyện cho Mon nghe )
tại KTX, Kira vừa mở cửa là đã thấy mọi người đứng sẵn, nhìn Kira bằng ánh mắt hình viên đạn
GF : sao bây giờ mới về biết mấy giờ rồi không ? * quát *
Kira : có thế thôi mà làm người ta hết hồn hà
GF : nói nhanh lên
Kira : từ từ xíu trước khi đi ngủ kể cho nghe
GF * năn nỉ Kira kể chuyện, từ ngoài cửa vào tới trong bếp * : Kira kể đi mà kể đi mà
Kira * đập bàn, làm mọi người ín hết luôn * : tôi cho 2 sự lựa chọn, 1 xíu kể, 2 ko kể, mn muốn thế nào ?
GF : 1
Kira : tốt, mn đã ăn gì chưa ?
GF : chưa
Kira : làm cái chi mà chừi chưa ăn ?
GF : do đợi ai kia đó
Kira : thôi được rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn được chưa ?
GF : ok
Kira : let's go
phía nhà BF diễn biến tương tự chỉ khác một xíu thôi
Mon : thôi được rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn được chưa ?
BF : ok
Nơ : mình có cần phải xin phép chủ tịch trước khi đi không mấy anh ?
T-Up : Nơ ... Nơ hôm nay em có bị sốt không vậy, để anh coi thử nào * đặt tay lên trán Nơ *
Nơ * Hất tay T-Up xuống * : em có bị làm sao đâu, em còn rất tỉnh và đẹp trai * vuốt tóc *
Trường : bình thường em hay trốn đi chơi lắm mà sao bây giờ lại hỏi như thế ?
Nơ : có đâu lúc trước khác bây giờ khác, em ngoan rồi mà
Kenji : chắc là ngoan
Nơ : ý là sao anh muốn chết không ? * giơ nắm đấm lên *
Kenji : đó thấy chưa vừa bảo ngoan mà giờ rứa đó hà
Nơ : hứ * hạ tay xuống *
Mon : mn nói chuyện đủ chưa, ko sao cứ đi đi, có gì tính sau
BF : umk
Mon : let's go
thật trùng hợp là 2 nhóm đến cùng 1 quán ăn ( quán ăn này được mệnh danh là Quán ăn idol vì các idol hay đến đây ăn ) BF đến trước, GF bước vào thấy mấy anh nên đến chào hỏi
GF : tụi em chào mấy anh
Mon : ui sao trùng hợp thế, vào ngồi chung với tụi anh luôn
GF : dạ tụi em xin phép
Gina : Sao tụi anh ăn không ở nhà ăn mà phải ra đây ?
T-Up : để anh nói cho mà nghe ... chuyện là vậy đó
GF (-Kira) : ồ thì ra là vậy
Kenji : thế sao các em ra đây ?
Hailey : cũng tương tự tụi anh vậy đó ...
BF (-Mon) : ồ thì ra là vậy
giống như là mn đọc đc suy nghĩ của nhau tất cả hướng mắt về phía MonKi ( các cập ngồi đối diện nhau nha )
MN (-MonKi) * nhin MonKi * : ...
MonKi : sao mn nhìn tụi em dữ vậy
MN (-MK) : khai mau
Kira : khai gì mới được chớ có biết cái gì đó mà khai ?
MN (-MK) : chiều nay 2 đứa đã đi đâu ? làm gì ? nói vs nhau những gì ? khai mau
Mon : khai thì khai làm gì căng ... rồi đó được chưa
MN (-MK) : ghê quá ha
Mon : ghê cái gì mà ghê
Kira : nãy giờ lo nói chuyện quên mất vết thương của anh sao rồi còn đau không ?
Mon : ko sao anh đỡ nhiều rồi
Kira : ko sao là tốt rồi
MN (-MK) * giả đò ho * : tụi tui còn sống
Mon : ai chả biết mày người còn sống, hỏi kì hì Kira ?
Kira : ờ
MN (-MK) : 2 ng đợi đó
mn ăn uống với nhau vui vẻ rồi đường ai nấy đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ko biết lâu nay mn có quên cái gì ko ta ? vẫn chưa thấy mn nhắc gì về ngày debut của GF, đón xem tập sau để biết mn chuẩn bị như thế nào nha
Nhớ ủng hộ Chu nha cảm ơn mn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top