[10] CHẤM DỨT = KẺ THÙ
Trở lại hiện tại thôi nào
Kira * cười nham hiểm, vỗ tay * : kể hay lắm, ta khinh, mi tưởng ta không biết à, ta biết hết rồi, mày chưa bao giờ xem tao là bạn thân cả
Dương : sao mày biết đc ?
Kira : mày cần biết hông ?
Dương : cần
Kira : cần kệ mày chớ, tao không nói đó rồi sao ?
Dương : zậy thôi tao cũng không quan tâm lắm
Nga : ê ê sao tự nhiên nói nhẹ nhàng với nhau vậy
Kira : ta đang căng lắm mà, tại mày đó
Dương : tự nhiên tại ta ?
Kira : đúng rồi tại mi chớ còn tại ai nữa
Nga : umh umh
Dương : ko giỡn nữa
Đúng rồi như lời Dương nói không giỡn nữa, hồi nãy chừa chỉ là giỡn thui bây giờ mới thiệt nè
Dương : chính mày, mày là người cướp đi mọi thứ của tao
Kira : mày đã nói như vậy rồi thì có lẽ ta cũng không nên nói nhẹ nhàng với mày nữa, mày xem lại mình đi, mày có thứ gì để tao cướp chớ * cười khinh *
Dương : mày dám * giơ tay lên đánh Kira *
Kira * chụp tay Dương lại * : tao ko còn là Kira của ngày xưa đâu * bóp 1 cái và hất ra *
Dương * cầm tay đau * : ak con này sao mày dám
Kira : từ hôm nay tao với mày sẽ không đội trời chung * bỏ đi *
mn thấy Kira đi lâu quá nên đi tìm, mn chia nhau ra tìm, trong đó Mon phục trách tìm ở sau trường, những người còn lại đi theo cặp ThiNơ KenLey UpGi NaTrường
Dương * đi theo Kira, cầm con dao trên tay * : mày chết đi
Mon : Kira cẩn thẩn * chạy đến ôm Kira, bị con dao đâm vào vai * umk
Dương : ko ko ko * sợ quá bỏ chạy *
Kira * đỡ Mon * : Mon anh có sao ko * lo lắng *
Mon : em lo cho anh à
Kira : tất nhiên là phải lo rồi, anh hỏi gì kì zậy ?
Mon : lo thì đỡ anh lên phòng y tế còn đứng đó
Kira : à em quên, anh có đau lắm ko ?
Mon : tất nhiên là đâu rồi, em thử bị dao đâm xem em có đau ko
Kira : mà sao anh biết, mà đỡ cho em ?
Mon : à tại mn thấy em đi lâu quá nên đi kiếm, mà em bị Dương đâm zậy ?
Kira : chuyện dài lắm hồi em kể cho anh nghe sau, bây giờ vào nhờ cô băng bó cho anh cái đã
Y ( tên cô y tế ) : em đi đánh nhau với ai mà để ra nông nỗi vậy hả * lỡ tay thoa mạnh *
Mon : ây da
Y : xin lỗi cô lỡ tay
Mon : cô nghĩ sao mà cô nói em đi đánh nhau, chỉ là em bị bạn đâm
Y : bị bạn năm mà chỉ là, em có phải là con người không vậy ?
Mon : Em không là con người chớ con gì cô hỏi kỳ
Y : mà ai đâm em ? để cô nói GVCN cho
Mon : dạ thôi tạm thời cô hãy giữ bí mật giùm em, khi nào cần em sẽ nói với cô
Y : sao cx được em muốn thì cô sẽ giữ bỉ mặt, mà cô băng lại rồi đó, bây giờ xin thầy cô nghỉ đi đến bệnh viện kiểm tra
Mon : dạ em cảm ơn cô
Kira nãy giờ đứng ngoài vì ngại vì Mon phải cởi áo thì cô mới băng bó, sức thuốc được
Mon : Kira giờ em xin nghỉ học đi bệnh viện với anh ?
Kira : vì sao anh đi bệnh viện ? và vì sao em lại phải đi với anh ?
Mon : anh đi bệnh viện vì cô Y kêu, em phải đi với anh vì em là người làm anh ra nông nỗi này
Kira : sao lại tại em đc con Dương đâm anh mà, ak mà dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của em nên em sẽ đi với anh
Mon : zậy thì đi còn chờ gì nữa
nãy giờ chuông đã reo vào học rồi nha. Mon & Kira lên lớp, gặp cô
My : vì sao 2 em bây giờ mới lên lớp ?
Kira : dạ tại anh Mon bị thương nên em đưa Ảnh lên phòng y tế
Mon : dạ cô Y nói với em là em cần phải đi bệnh viện cô cho Kira đi với em nha cô
My : ừ 2 em đi đi
MonKi : cảm ơn cô * vào lấy cặp, rồi đi ra * thưa cô em đi
Mon : mình đi bộ hì ? Hay em muốn đi xe ?
Kira : sao cũng được tùy anh
Mon : zậy để anh gọi tx Nam
1 lúc sau xe đến, đến bệnh viện Mon kiểm tra sức khỏe rồi ra nói cho Kira
Mon * đi ra ủ rủ như người mất hồn * : ...
Kira : sao vậy anh bị nặng lắm hả ? , Sao anh ủ rủ quá vậy ?
Mon : bác sĩ nói ... nói ... là ...
Kira * nói trong lo lắng & tức giận * : nói sao anh nói nhanh lên
Mon : bác sĩ nói ... , nhưng mà nghe xong em ko đc sốc quá, em hứa đi anh mới nói * mặt nghiêm trọng *
Kira : được rồi em hứa anh nói mau đi
Mon : bác sĩ nói là ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bác sĩ đã nói gì mà Mon có vẻ nghiêm trọng như vậy ? Hãy đón xem tập sau để biết được nhé
P/S : đăng sớm cho mn đỡ hóng nữa nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top