Chap 8
.....
Đã hai tháng trôi qua, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, về chuyện tình cảm tôi nhớ được mang máng khá tốt. Tôi nhớ rằng tôi yêu một cô gái, ở cùng câu lạc bộ với tôi, nhưng hình như em ấy từ chối tôi thì phải. Tôi lấy trong túi ra thấy một tấm ảnh của tôi và em ấy chụp chung, em ấy cười rất tươi, cảm giác rất hạnh phúc. Tôi cũng xem lại những bức ảnh trong điện thoại của tôi, thấy rất nhiều ảnh về em, chẳng lẽ tôi yêu em nhiều đến vậy sao. Tôi lấy tấm ảnh đó tra trên mạng, do là vận động viên nên kiếm ra rất dễ, tôi đọc từng chút về sơ yếu lí lịch của em.
Đinh Thị Thúy
16/4/1998
Là vận động viên bóng chuyền của câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank từ năm 2022.
Vừa đọc xong ,đầu tôi lại có trạng thái vừa nhức vừa đau. Tôi cố gắng không suy nghĩ nữa , tôi nằm xuống giường và ngủ một giấc để tinh thần được ổn định.
----
Cả câu lạc bộ chỉ nhận được thông tin là chiều hôm đó Lê Thúy có xảy ra tai nạn nhưng sau đó như thế nào thì chưa rõ. Tôi nghe xong nhưng mừng hụt, hiện tại chị đang ở đâu, lúc đó có ai cứu chị không, tên thủ phạm là ai, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Tôi trở lại phòng với nét mặt buồn và trầm tư, nhìn xung quanh phòng thấy mọi thứ đồ đều bị tôi lôi ra vứt tung tóe, vậy nếu như chị quay lại, thấy căn phòng bừa bộn như này liệu chị có tức không. Tôi suy nghĩ rồi bỗng đi tới chỗ bị tôi làm bừa, nhặt từng chiếc lên xếp gọn gàng . Chưa đầy 10 phút, căn phòng được tôi lau dọn đã trở nên ngăn nắp, gọn gàng. Tôi muốn chị thấy rằng tôi đã thực sự trưởng thành rồi, tôi biết nghĩ cho người khác và cả bản thân tôi , nghĩ chị bỏ đi là vì tôi còn trẻ con thôi. Tôi sẽ chờ chị trở lại câu lạc bộ tập luyện cùng với tôi, tôi sẽ chứng minh cho chị ấy rằng, tôi đủ để có thể chăm sóc cũng như là bảo vệ chị .
----
"Chị nói yêu em nhưng chị nỡ lòng bỏ em lại đây sao, em vẫn ở đây chờ chị về, hãy trở lại với em đi, em sắp không chịu được khi rời xa chị rồi"
Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó, tôi biết rồi, mùi hương tôi nhớ bấy lâu nay mà tôi thấy thiếu hóa ra nó chính là của em. Tôi gần như đã hoàn toàn nhớ hết tất cả ,tôi chạy vội xuống nhà thông báo với bố mẹ, cả nhà ai cũng vui vẻ và chúc mừng tôi đã bình phục. Vui là vậy nhưng tôi nhớ rằng em nói không yêu tôi, cảm giác hụt hẫng dâng lên lần nữa, tôi lấy lý do mệt nên lên phòng nghỉ ngơi, tôi ngồi trên giường vừa nghĩ nước mắt vừa rơi . Không biết em có chờ tôi không nhỉ, liệu sau khi không thấy tôi em có đi tìm tôi không, liệu em đã động lòng với tôi chưa hay em đã yêu người khác.
Nhớ lại được kí ức, tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Trinh thăm hỏi em và cả câu lạc bộ.
LT : "Xin chào, còn nhớ chị không nào" (đừng nói cho Đinh Thúy biết nhé)
NT : "Thúy ! Là chị thật sao, em cứ nghĩ chị không nhớ tới mọi người nữa chứ "
LT : "Đương nhiên là chị không quên được mọi người rồi, chị nhớ mọi người quá đi"
NT : "Sau khi bị tai nạn, chị đã đi đâu mà không báo cho ai biết vậy"
LT : "Chị được bạn học cũ cứu, nhưng tỉnh lại thì chị bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ gì mà liên lạc cho mọi người được , chị ở nhà được mấy tháng nay rồi. Trí nhớ chị hồi phục rồi nè nên mới nhớ gọi cho em"
NT : "Trời ơi chị có biết cả câu lạc bộ lo cho chị như thế nào không"
LT : "Cho chị xin lỗi nha, mà Đinh Thúy sao rồi em"
NT : "Tuần đầu nó suy sụp lắm, cơm không ăn, nước không uống, tự nhốt mình trong phòng ngồi khóc một mình thôi, nó nhớ chị lắm đấy"
LT : "Chị tưởng em ấy không yêu chị chứ"
NT : "Nó yêu chị đến phát điên luôn rồi, em và mọi người an ủi mãi nó mới không bỏ bữa và nghĩ tích cực hơn. Em cũng nói bí mật chị tâm sự cùng em kể cho nó nghe hết rồi, nó cảm thấy ân hận lắm, nó chờ chị trở lại cùng nó đó"
LT : "Chăm sóc tốt em ấy giúp chị nha , chuyện hôm nay đừng cho ai biết và đặc biệt là em ấy"
NT : "Em biết rồi nhưng người yêu của bà thì bà phải tự chăm chứ nhờ người ta hoài à, chị tính khi nào lên lại câu lạc bộ "
LT : "Chị không biết nhưng sẽ sớm thôi, chị lên thì chị sẽ thông báo trước cho em, chị cúp máy nha , bai baii"
----
Nguyễn Trinh biết Lê Thúy không sao thì vui vẻ vô cùng, cô không giám kể cho bất kỳ ai vì muốn tạo bất ngờ cho Đinh Thúy.
_____________
Chap 8 đã gần kết rồi thì không biết chap 9 có nên end luôn không ta 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top