Chap 7
Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe ở bệnh viện thì tôi cũng đã được xuất viện về nhà. Bố mẹ tôi nộp giấy xin nghỉ tạm thời một thời gian khá lâu và yêu cầu Ban huấn luyện không được hé lộ với bất kỳ ai.
Tôi trở về nhà, bước vào nhà thấy những tấm huy chương, giải thưởng, quà tặng mà tôi thi đấu bóng chuyền có được ,tôi nhìn qua một loạt như nhớ ra được thêm gì đó .
Một tháng ở bên gia đình, trí nhớ của tôi cũng đã hồi phục kha khá rồi, khoảng tầm 60% nhưng những gì về câu lạc bộ hay về chuyện tình cảm thì tôi vẫn chưa nhớ được gì.
-
Đang ngắm nhìn những cây cảnh mà bố tôi trồng thì từ phía sau vang lên tiếng gọi.
"Thúy ơi"
Tôi quay lại nhìn, đúng vậy không ai khác đó chính là Gia Huy.
LT : "Cậu tới thăm tớ hả"
GH : "Đúng rồi nè,tớ tới coi sức khỏe cậu như thế nào "
LT : "Tớ khỏe hơn nhiều rồi, trí nhớ tốt hơn trước, chỉ là một số chuyện tớ vẫn chưa nhớ ra"
"Tớ cảm ơn cậu đã cứu tớ nhé"
GH : "Haha ! Không có gì , đó là chuyện tớ nên làm, cậu còn là bạn của tớ nữa"
LT : "Trưa nay cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình tớ nha"
GH : "Ok, nhất trí "
Hai chúng tôi nói chuyện được một hồi thì tới trưa, mẹ kêu tôi bê thức ăn ra rồi ăn trưa. Vừa ăn bố mẹ và Huy vừa nói cho tôi nhiều thứ tôi đã từng trải qua để tôi nhớ lại. Nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện tình của tôi cả, chẳng lẽ tôi còn độc thân ư. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng nhanh chóng tan biến.
Ăn trưa xong, ngồi ăn hoa quả được một lát thì Huy xin phép về nhà, tôi cũng lên phòng nằm ngủ nhưng tôi cảm giác như thiếu thiếu gì đó, tôi không biết cảm nhận đó là gì , tôi không biết diễn tả ra sao, cảm thấy nó rất quan trọng.
_______________________________
Phía bên này.
Tôi trở lại được như bình thường và nhanh chóng lấy lại được phong độ vốn có của mình. Tần suất ghi điểm tăng cao, lực đập mạnh hơn rất nhiều.
Trên sân là vậy, ai cũng nghĩ là tôi mạnh mẽ nhưng ngoài đời tôi lại khác hoàn toàn, tôi có thể khóc bất cứ lúc nào mỗi khi nhớ chị, nhớ lắm chứ, nhớ đến phát điên phát khùng. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã ngoan chưa hay chị vẫn giận mà chưa tới tìm tôi, tôi không oán trách chị, tôi trách mình rằng tại sao lại đối xử với chị nặng nề đến thế.
Bạn biết không,tôi chờ chị đã gần hai tháng nay rồi, vẫn chẳng có chút tin tức. Có lúc tôi nghĩ rằng chị bỏ tôi thật rồi, chị bỏ lại người chị yêu ở lại đây, chị bỏ hết tất cả để đi đến nơi khác. Hi vọng của tôi ngày càng vơi dần đi theo năm tháng.
Từ lúc xa chị ,tôi vẫn chưa quen một ai, lí do là vì tôi luôn muốn giữ sự độc quyền này cho chị, tôi chẳng có hứng thú với ai bởi họ không đem lại được cảm giác giống chị. Tôi ngồi nghĩ ngợi được hồi lâu thì Nguyễn Trinh bước vào phòng, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi và nói với một giọng ôn tồn :
NT : "Có lẽ chị không nên giấu em nữa, đã tới lúc nói ra hết mọi chuyện rồi"
ĐT : "Chị nói vậy là sao, chị giấu em những gì "
NT : "Đây chỉ là một số chuyện chị Thúy kể với chị từ trước thôi"
ĐT : "Được rồi chị nói đi"
NT : "Thật ra trong ba năm mà chị Thúy rời bỏ em, chị ấy chưa từng quên đi em. Em có biết là chị ấy thường xuyên tới câu lạc bộ đào tạo với lý do là tới thăm những người huấn luyện viên cũ nhưng mục đích là muốn xem lúc đó cuộc sống em như thế nào, chị ấy luôn ngắm nhìn em từ xa rồi chỉ lặng lẽ đi về ,chị ấy muốn chạy tới ôm em nhưng lúc đó chị ấy chẳng có tư cách gì để mà làm điều đó cả.
Và những món quà của câu lạc bộ tặng cho em ,em luôn nghĩ đó là những món quà mà ban huấn luyện đã tặng riêng cho mình. Nhưng em sai rồi, em có biết đó là quà của ai không ?? "
NT : "Chẳng lẽ là của....."
NT : "Đúng vậy, những thứ đó đều là quà mà chị Thúy mua+tự làm tặng cho em, chị ấy gửi cho câu lạc bộ và không nói cho em biết. Ngay cả chiếc dây chuyền em đang đeo nữa nó cũng là của chị Thúy, chị ấy phải tìm cả năm cửa hàng mới tìm ra được chiếc phù hợp với em nhất"
Tôi ngỡ ngàng trước những lời nói của Nguyễn Trinh, tôi luôn cúi mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt, tôi không nghĩ chị lại giấu mình nhiều đến như vậy. Tôi làm tổn thương chị ,tất cả tôi đều sai, chị luôn nghĩ cho tôi, luôn lo lắng cho tôi vậy mà tôi lại nghĩ xấu về chị.
NT : "Em biết không, những năm rời xa em chị ấy cũng suy sụp lắm, rằng mình không từ bỏ được em , cả câu lạc bộ phải cố gắng an ủi chị ấy từng chút thì chị ấy mới trở lại trạng thái ban đầu . Thúy à, em sai rồi, em quá sai khi em làm tổn thương chị ấy, bây giờ người đau khổ nhất đó chính là em .
Tới đây tôi không cho cô ấy nói nữa, tôi nghe đủ rồi, tôi cần một không gian yên tĩnh để hối lỗi với chị .
______________
Hay cứ để SE vậy cho zui nhỉ 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top