Chap 6
Sau một tuần trôi qua, Lê Thúy đã tỉnh lại nhưng bệnh tình của cô lại theo phía 70% . Cô mở mắt nhìn xung quanh bất giác nói:
LT : "Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây. Anh là ai , là anh bắt tôi tới đây sao"
GH : "Cậu bình tĩnh, tớ là Gia Huy , là bạn của cậu đó , cậu không nhớ tớ sao"
LT : "Trong đầu tôi trống rỗng, tôi không nhớ gì cả"
Cô lấy tay ôm đầu lại , vì cô đang cố nghĩ lại nhưng chẳng có tác dụng .
GH : "Cậu bình tĩnh lại đi, từ từ tớ sẽ giúp cậu hồi phục"
Cậu cho Lê Thúy nằm xuống nghỉ ngơi rồi lặng lẽ ra ngoài , ngồi xuống chiếc ghế ngoài cửa , cậu rút điện thoại ra bấm số và gọi, đối phương không ai khác chính là bố mẹ của Lê Thúy. Cậu kể lại sự việc rồi nói hai người tới bệnh viện nhưng không được nói với bất kỳ ai ,đặc biệt là những người trong Câu lạc bộ.
Khoảng 3 tiếng sau, bố mẹ Lê Thúy có mặt trong phòng bệnh của cô vì đi từ Hải Phòng tới Ninh Bình, mẹ cô vì lo lắng mà bật khóc. Còn cô lại không hiểu tại sao lại có người tới thăm cô mà lại khóc. Cô quay sang hỏi:
LT : "Đây là ai vậy"
Bố mẹ cô nghe xong thì giật mình ,hỏi Gia Huy rằng Lê Thúy bị làm sao.
GH : "Bạn ấy bị mất trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời thôi, một tới hai tháng là bình phục rồi, bác đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe "
Mẹ cô nghe xong thì khóc to hơn, rốt cuộc ai là người khiến con của tôi ra nông nỗi này đây.
"Thúy nằm đây mấy ngày rồi hả Huy"
"Dạ, một tuần rồi ạ"
"Sao cháu không báo bác biết sớm"
"Cháu có ý định rồi nhưng cháu không giám nói, cháu muốn làm theo ý của bạn ấy"
Bố mẹ cô cũng không tra hỏi gì thêm, bảo Gia Huy nói thân phận ra để Lê Thúy biết:
GH : "Này cậu, đây chính là bố mẹ của cậu đấy, cậu nhớ chưa"
Lê Thúy lắm bắp nói từng từ
LT : "Bố....mẹ"
"Đúng rồi đó con gái, đây là bố và mẹ của con nè"
LT : "Vậy con...con tên gì?"
"Con tên là Lê Thanh Thúy, 23/5/1995 quê Hải Phòng, là vận động viên của câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank"
LT : "Con vẫn chưa nhớ được hết tất cả "
"Từ từ thôi con, mọi chuyện cần thời gian cả mà"
Bố mẹ cô ra sức an ủi con gái rồi trả lại sự yên tĩnh cho cô , cả ba đi ra ngoài mua thức ăn và một chút đồ cho Lê Thúy.
Lê Thúy có cảm nhận được cảm giác thân quen nhưng không tài nào nhớ được những kí ức. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không cảm thấy đau lòng.
----
Còn về phía em.
Tôi cả ngày lẫn đêm không ăn uống gì cả, ngồi trong phòng như một con tự kỷ, cô lập với thế giới bên ngoài, làm bạn với bốn bức tường, xung quanh là những tấm ảnh cả hai chụp chung cùng với những món đồ của chị. Tôi mang nó ra ngắm nghía từng chút một để bớt đi nỗi nhớ chị, ước gì đây là chị, ước gì bây giờ chị sẽ mở cửa, bước tới bên tôi.
Đúng là cánh cửa có mở ra thật, cô hớn hở ngó ra nhưng lại hụt hẫng, người bước vào không phải là chị mà là Nguyễn Trinh
NT : "Mấy ngày nay em không ăn gì rồi đó, em không biết nghĩ cho bản thân mình à"
ĐT : "Không có chị ấy thì em cần gì lo cho bản thân chứ, nguồn sống của em , năng lượng của em đều thuộc về chị ấy"
NT : "Vậy sao hôm đó em lại làm vậy với chị ấy"
Nguyễn Trinh ngồi xuống tâm sự cùng với tôi
ĐT : "Lúc đó em đâu nghĩ đến hậu quả này, lúc đó trong em toàn thù hận thôi"
NT : "Thôi nào nghe lời chị xuống ăn cơm , em muốn có sức để tìm lại "nguồn sống" của em không hả, chị Thúy biết thì em nghĩ chị ấy sẽ vui à"
Nghe Nguyễn Trinh nói vậy, tôi cũng ngồi dậy bước từng bức nặng trĩu đi xuống nhà ăn, mọi người đến đủ cả chỉ có chỗ ngồi của chị thì vẫn vắng tanh. Tôi đi tới ngồi vào chỗ của chị, cũng có cảm giác như có hơi ấm của chị bao quanh tôi vậy nhưng đó chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi.
Sau câu nói của chị Trinh, tôi đã không bỏ bữa nữa, tôi ăn có vẻ đầy đủ hơn, tôi biết là chị vẫn chờ tôi mà chỉ là tôi chưa đủ ngoan ngoãn để chị trở lại thôi. Tôi cố trấn an bản thân bằng những điều tích cực nhất. Cả đội cũng an ủi tôi rất nhiều rằng tôi phải cố lên, vượt qua khó khăn để tôi có thể tìm thấy chị. Chị vẫn luôn bảo vệ tôi mà đúng không. Tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi chị quay lại vào một ngày nào đó. Tôi hứa rằng tôi sẽ không làm chị phải buồn mà bỏ đi nữa. Dù như thế nào tôi cũng sẽ tìm được chị !!!
_____________
Chuyện là không biết fic này có đến được chap 8 không nữa chứ thấy cái kết gần quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top