Chap 3
Vừa về tới phòng, em đã mở lời hỏi tôi trước.
ĐT : "Chuyện chiều nay, chị làm vậy là có ý gì "
LT : "Chị nhớ là em ống cà phê muối sẽ bị mất ngủ ,nên chị mới gọi trà sữa em thích uống cho em"
ĐT : "Lần sau chị đừng có làm như vậy nữa, tôi uống được hay không thì tôi tự biết, chị làm vậy gây hiểu lầm cho người khác đấy chị có biết không "
LT : "Chị xin lỗi, chị không biết là em không thích điều này"
ĐT : "Tại sao chị phải xin lỗi, tôi không có lỗi để cho chị xin"
"..."
Em dùng một gương mặt lạnh để nói chuyện với tôi. Rồi một mực đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Còn tôi cứ đứng bất động ,cảm thấy mình làm vậy là phiền đến em hay sao, rõ ràng mình làm đúng nhưng làm vậy em cũng chẳng mảy may qua tâm. Luôn tránh tôi như tránh tà. Cả hai cứ như vậy suốt , luôn làm ngơ ,coi người đối diện như vô hình.
Dù chia tay đã 3 năm nhưng chuyện của hai người vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi ngay cả trên mạng xã hội . Từ khi rời bỏ em, tôi đã dừng sử dụng mạng xã hội trong một thời gian dài vì bị một số Cổ động viên tấn công, làm tôi suy nghĩ nhiều khi đọc được những lời đó, phong độ cũng tụt lùi theo đó bởi không được các Cổ Động Viên ủng hộ tinh thần. Em thì ngược lại, luôn được Cổ động viên quan tâm, được mạng xã hội yêu quý , ai cũng nói rằng "Một cô bé mới tròn đôi mươi ,cô ấy không xứng đáng bị như vậy" . Em được gia đình và mọi người xung quanh an ủi, ai cũng thấy thương cho cô ấy, bị bỏ lại một mình . Bây giờ thì thật khó, tôi phải làm sao để bù đắp lại cho em, tôi biết tôi là người sai nhưng bây giờ đưa ra chọn "Sự nghiệp " và "Tình cảm" chắc cũng không ít người sẽ chọn "Sự nghiệp" . Hiện tại, tôi đã ổn định sự nghiệp, có nhà riêng, có xe hơi, có tất cả nhưng tôi vẫn thiếu em, em là cô gái đầu tiên khiến tôi rung động với sự ngây thơ hồn nhiên đó. Tiếp xúc với nhiều người nhưng tôi chẳng quan tâm đến ai , chưa ai cho tôi có một cảm giác đặc biệt như em, có lẽ đó là đặc quyền riêng và tôi chỉ cảm nhận được khi ở cạnh em . Trái tim tôi trọn vẹn thuộc về em , em như ôxy vậy , thiếu em tôi không thể sống nổi. Và có một điều này em có lẽ không biết , dù tôi đã đi khỏi lò đào tạo nhưng lâu lâu tôi cũng trở lại thăm các thầy, cô huấn luyện viên cũ của mình , trong 3 năm tần suất tôi đến đó không đếm xuể, một phần cũng là vì nhớ em, chỉ biết ngắm nhìn em từ xa rồi cũng quay đi . Theo dõi em qua từng năm, nhìn em trưởng thành khi tôi không ở bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm em, em luôn nghĩ tôi là một kẻ tồi, không quan tâm đến cái cảm giác của em lúc đó . Em nghĩ đúng, tôi rất tồi, tồi đến mức bỏ em mà đi không nhìn em lấy một cái. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi có nên theo đuổi em lần nữa không🥺.
Nằm trên giường , tôi trằn trọc mãi không ngủ được , tôi nghĩ nếu bây giờ tôi theo đuổi em thì liệu em có bỏ qua sai lầm của tôi và bắt đầu một mối quan hệ mới với tôi không. Làm cách nào thì tôi mới khiến em thích tôi đây, việc này quá khó nhưng tôi chắc là sẽ làm được, tôi tin vào tình yêu của tôi.
(Tự nhiên lật mặt nhanh zạy bà dà )
_______________________________
Vào một buổi sáng nọ, như ngày thường cả đội chúng tôi sẽ cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau tập luyện. Tôi chủ động đến mời em tập đôi với mình , thấy em đồng ý tôi vui lắm. Cả hai cứ vậy tập cùng nhau cả buổi trời, quên luôn có mọi người ở xung quanh, trong thâm tâm tôi giờ chỉ có mình em thôi . Dù em không hẳn là quá vui khi tập với tôi nhưng tôi hiểu rất khó để em có thể mở lòng với tôi.
Càng ngày tôi càng quan tâm em hơn, tôi muốn bù đắp lại cho em những chuỗi ngày tôi đã làm em đau khổ. Tôi không biết em có còn tình cảm với tôi không nhưng miễn sao được nhìn thấy nụ cười của em ở trên môi thì tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Tôi thường xuyên bắt chuyện với em nhưng hầu như em chỉ trả lời chứ không hỏi ngược lại tôi. Không từ bỏ, tôi tìm hiểu về sở thích bây giờ của em, thật vui khi tôi biết em cũng chơi game mà tôi cũng đang chơi với . Tôi kiếm cớ chơi game cùng em để được tiếp xúc với em nhiều hơn , em cũng vui vẻ đồng ý. Và thật sự game này chính là vị cứu tinh của tôi, tôi càng ngày càng gần gũi với em hơn, cả hai rủ nhau chơi game vào thời gian rảnh . Có lẽ em không giữ khoảng cách an toàn với tôi nữa rồi, em nói chuyện nhiều hơn , cười đùa nhiều hơn. Em dường như đã gần như trở lại tính cách của một cô gái hoạt bát như trước rồi.
_____________
(Đang SE cái tự nhiên chap này viết HE nhiều quá trời, tác giả không nỡ lòng làm LT buồn rồi 🤣)
- Hôm kia 15/7 ,embe tới Hà Nội hội quân đội tuyển 2 rùi nè. Và người chở embe từ Ninh Bình đến Hà Nội đó chính là ĐT. Tạm biệt nhau còn lưu luyến nữa, riuuu như vậy thì ai mà chịu nổi hai bà nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top