Chap 2
Vài lần thì tôi bỏ qua nhưng sau nhiều lần thì tôi cũng "tức nước vỡ bờ" nhe. Hôm đó do tôi không chịu được nữa nên tiến lại phía em chất vấn :
LT : "Này em, đến sân tập thì em đập bóng xuống sân chứ với cả em đi không nhìn hay sao mà va phải chị hoài vậy"
ĐT : "Tại chị cứ đứng đó thôi chứ tôi đâu muốn đập bóng trúng chị, chị nghĩ chị được như cái sân hay sao mà khắp nơi lúc đập bóng toàn thấy chị đứng đó vậy"
LT : "Bỏ cái trò mèo ấy đi, không vui chút nào đâu"
ĐT : "Tôi biết bản thân đang làm gì nên chị đừng phán xét tôi gì cả "
"Đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi dành cho chị đó"
Dù nói gì cũng không thể cãi lại tôi, chị vùng vằng bỏ đi trước sự hả hê của tôi. Tình cảm thì cũng còn đó, nhưng cũng phải để chị nếm trải một chút để xem chị đau khổ nó sẽ như thế nào.
-
Lúc hai người còn yêu thì cũng công khai, rất nhiều người biết về chuyện tình của Song Thúy. Vào câu lạc bộ mới , Đinh Thúy cũng được rất nhiều người yêu quý chỉ trừ Lê Thúy là không quan tâm tới cô thôi. Lắm lúc cũng có người bàn tán vì cả hai chung câu lạc bộ lại chung phòng nữa không lâu sau chắc sẽ có biến đây.
🗣️ : "Êy bây! Nghe nói 2 mẻ Thúy trước đó yêu nhau hả ,thấy bảo cũng sâu đậm dữ lắm ý, mà giờ mặt nhau cũng không thèm nhìn mặt nhau luôn"
👤 : "Trời ơi ! Lê Thúy trước vì sự nghiệp mà bỏ lơ tình yêu đó, hình như để lại cho người ta mỗi bức thư tuyệt tình thôi"
👥 : "Haizz vì sự nghiệp mà bỏ yêu thì chỉ có một từ để miêu tả thôi"
"Tồiiiiiii"
Tự dưng cảm thấy như ai đang nhắc tới mình, Lê Thúy tiến lại chỗ đó và hỏi:
LT : "Mấy đứa làm gì nhắc tên chị hả "
Bị nói trúng tim đen, 1 số lắp bắp trả lời
🗣️ : "Đâu...đâu có đâu chị"
LT : "À, chị tưởng ai đang nói xấu chị chứ"
👥 : "Làm gì có chuyện đó đâu chị, chị hiểu lầm rồi"
LT : "Vậy chắc chị nghe nhầm rồi"
Nói xong chị quay người rời đi . Ở gần đó, tôi cũng đã nghe được tất cả câu chuyện mà tôi không lên tiếng, bởi nghe câu người ta nói chị "Tồi" làm tôi cũng hả dạ, dù trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng việc tôi cần làm là khiến chị đau khổ.
-----------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời, cả câu lạc bộ được nghỉ, rất nhiều người chọn cách chạy tập thể lực quanh nhà thi đấu mặc dù không có lịch, Song Thúy cũng tới đó. Chị đến trước tôi một hồi lâu, mục tiêu là 8 vòng chạy , khi tôi vừa chạy vòng thứ 5 thì chị đã chạy xong và đi bộ thả lỏng nhưng ngược chiều , tới vòng thứ 7 là có sự cố , khi tôi chạy gần tới chỗ chị đứng , đang cần lướt qua thì người đằng sau không may bị vấp , tay đẩy va vào tôi, không chạy vững được nên tôi đã ngã lao thẳng về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, chị đưa tay ra đỡ lấy tôi, cảm giác được ở gần nhau cũng làm cho chị đã có chút lay động lại, không đợi quá lâu tôi gạt chị ra và chạy tiếp . Lúc đó mặt chị đỏ ửng lên, quên luôn cả chuyện tôi đã từng đập bóng hay va vào chị luôn.
Trong đầu chị bỗng xuất hiện hình ảnh của tôi hay nhớ lại lúc còn yêu,
Nhưng chị chẳng bao giờ hay biết chính chị đã làm cho bước đầu của tôi thành công đó là :
"Gieo tương tư cho chị rồi có cơ hội dập tắt, giống như chị đã từng làm "
-
Cả ngày tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ lại xem biểu cảm sáng nay là như thế nào, sao lúc được ở gần em, tôi lại cảm thấy vui đến thế. Nhưng rồi nhớ tới việc mà mình đã từng làm liệu em còn giận tôi không hay em ghét tôi luôn rồi. Tôi cứ thẫn thờ như vậy suốt buổi trưa, ngồi trên giường mình nhìn sang giường bên cạnh thấy em đang ngủ rất say, tôi muốn tiến tới ôm em một cái nhưng tôi không đủ can đảm .
Xa em, tôi cũng nhớ lắm chứ, luôn ngồi một góc không để ý đến ai , lấy điện thoại ra xem lại ảnh của hai người, đọc lại những đoạn tin nhắn tình tứ, lắm lúc muốn call cho em nhưng tôi lại sợ làm vậy em sẽ buồn và tôi sẽ không cầm được nước mắt . Tôi đã hiểu rồi, nếu được quay trở lại tôi sẽ không bỏ rơi em mà đi nữa, sẽ cho em một cuộc thi hạnh phúc, sẽ trao cho em những nụ hôn hay những tối ôm nhau ngủ, tôi sẽ đợi em cùng đi, nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi phải không, em sẽ không bao giờ có thể tha thứ những lỗi lầm mà tôi đã làm cho em tổn thương .
Được hồi lâu thì đồng hồ đã điểm 14h . Cả hội rủ nhau đi chơi, uống cafe. Đợi một hồi vẫn không thấy có chút động tĩnh từ phòng Song Thúy, Bích Tuyền chạy sang gõ cửa ,không thấy ai ra mở và cửa cũng không khóa Bích Tuyền đẩy cửa đi vào trong thấy tôi ngồi trên giường suy nghĩ cũng không biết Bích Tuyền ở trong phòng ,Đinh Thúy thì vẫn còn say giấc nồng. Bích Tuyền bất lực kêu lớn .
BT : "Chị Thúy"
Đinh Thúy giật mình tỉnh dậy, tôi cũng theo đó rồi ngẩng mặt lên nhìn.
LT : "Ủa Tuyền , em vào phòng chị khi nào dzạy"
BT : "Em vào từ lúc nãy rồi"
"Mà hai người làm gì vậy, 1 người ngủ, 1 người ngồi nghĩ không nhớ là 14h có hẹn với tất cả mọi người đi cafe hả"
ĐT : "Thôi chết, tao quên bây ơi chờ xíu nhe"
LT : "Chờ chị thay đồ xíu nha Tuyền"
BT : "Được rồi hai người nhanh lên"
Khoảng 10 phút sau thì ba người đi xuống, cả đội chờ dưới sảnh lâu gần chớt.
NT : "Ba người làm gì lâu thế, mọi người chờ đứng mỏi cả chân"
BT : "1 bả ngủ quên với 1 bả ngồi nghĩ ,em sang gọi mới nhớ là có hẹn với mọi người đó chị Trinh"
NT : "Trời đất ơi! Thôi mọi người di chuyển ra quán đi"
Vậy là cả đội đi ra quán , di chuyển chỉ mới 5p là tới nơi, quán này là quán quen của cả đội, thường xuyên lui tới đây khi rảnh nhưng đây là lần đầu Đinh Thúy tới quán này, cả đội chọn một nơi ngồi gần cửa sổ cho thoáng mát. Ngồi xuống thì thật bất ngờ, em ngồi ngay sát tôi, tôi bất ngờ trước hành động này của em, cũng nghĩ là do trùng hợp thôi. Lâu lâu tôi lại liếc mắt qua nhìn em, nhưng lần nào cũng bắt trọn ánh mắt em đang nhìn mình, tôi nhanh chóng thu lại quay sang hướng khác , hầu hết cả đội đều gọi cà phê muối thì tôi chợt nhớ là Đinh Thúy không uống được cà phê muối vì khi uống vào buổi tối sẽ không bao giờ ngủ ngon giấc.
LT : "Chị cho em 9 cốc cà phê muối và 1 cốc trà sữa trân châu full topping nhé"
Nhân viên : "Okay đợi chị chút"
BT : "Ủa chị uống trà sữa hả "
LT : "À không, chị gọi hộ thôi"
Được 1 lúc thì chị nhân viên mang đồ uống ra, tôi nhanh nhảu lấy cốc trà sữa đặt trước mặt em. Em có chút ngượng vì không nghĩ 3 năm rồi tôi vẫn còn nhớ em không uống cà phê muối. Mọi người thấy thế thì cũng hiểu ra, Lưu Huệ lên tiếng trêu :
LH : "Chị Lê Thúy biết cả sở thích đồ uống của chị Đinh Thúy hả, ghê nha trời "
Nói thế tôi cũng có chút ngại trước câu hỏi và em đang ngồi ngay cạnh, tôi chỉ trả lời qua loa cho qua câu hỏi
LT : "Chị vô tình biết được thôi"
-----
Ngồi tám chuyện được 2 tiếng thì cả đội tính tiền rồi về kí túc xá. Riêng tôi ,tôi không cần phải trả tiền vì vừa ra đến quầy thì chị nhân viên nói đã có người trả cho tôi rồi, nhìn cái biết ngay là chị trả cho tôi.
Haizzz !!! Đỡ được người ta một cái mà tính nối lại tình xưa với người ta luôn cơ à.
______________
Tự nhiên muốn viết Đinh Thúy quay ra cũng thích lại Lê Thúy nhưng cho nếm mùi xíu rồi HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top