Chap 1
*TRUYỆN VIẾT THEO TỪNG NGÔI KỂ CỦA NHÂN VẬT *
Ngày 26/3/2022 , Câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank vừa kí hợp đồng với một cầu thủ trẻ mới . Hợp đồng này đều có lợi cho cả hai bên. Vừa đến cổng tôi đã thấy có vài chị vận động viên của đội 1 đứng ở ngoài cổng chào đón Thành viên mới của câu lạc bộ.
"Chào mừng chị đã tới câu lạc bộ Ninh Bình LienVietPostBank, mong rằng sẽ được gắn bó dài lâu với chị và CLB " Đội trưởng Bích Tuyền thay mặt mọi người chào đón Thành viên mới (tôi).
"Chào tất cả mọi người, em là Đinh Thị Thúy , em 24 tuổi . Mong các chị giúp đỡ"
Vừa nói xong , chủ tịch clb đi tới và mời tôi lên để kí hợp đồng.
"Thúy đấy hả cháu , vừa tới à , lên kí hợp đồng luôn bây giờ nhé"
"Dạ vâng bác"
"Xíu sẽ có trợ lý đưa cháu tới phòng. Còn mấy đứa, có gì giúp đỡ Đinh Thúy với nhé"
Mọi người đều vui vẻ đáp:"Vâng cháu nhớ rồi , Thúy và Bác cứ yên tâm nhé"
---
Cô trợ lý đưa tôi tới phòng của Lê Thúy và thông báo :
"Đinh Thúy ở phòng cùng Lê Thúy nhé, cả hai cháu cùng tên , mà phòng Lê Thúy lại trống một giường "
"Cháu cảm ơn cô đã sắp xếp chỗ cho cháu"
"Cháu dọn đồ đi nha, cô bận chút việc"
"Dạ"
Thấy Lê Thúy đang nằm trên giường tôi cũng chào hỏi chị vài câu , sắp xếp đồ rồi đi ra ngoài"
Đúng là tránh đến mấy cũng không được nữa. Tránh được tin nhắn, cuộc gọi, nhưng bây giờ muốn tránh cũng chẳng được nữa .Chẳng lẽ lại tới đây tiếp cận , hay trả thù mình hả.
Người yêu cũ không rủ cũng tới, giờ còn phải ở chung phòng nữa chứ.
-----------------------------------------------
3 năm trước :
"Thúy này, chị thích em, em cho chị 1 cơ hội để có thể được ở bên cạnh và chăm sóc em nha"
"Em...em đồng ý" Tôi với vẻ mặt hồn nhiên pha chút ngượng ngùng mà trả lời chị
Nói rồi chị đẩy tôi vào và ôm thật chặt, cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ thế yêu nhau sâu đậm, không xảy ra chuyện giận dỗi gì cả. Ai cũng nghĩ đây sẽ là chuyện tình như trong mơ . Nhưng chẳng bao lâu thì sự cố ập đến . Ninh Bình LienVietPostBank chiêu mộ Lê Thanh Thúy vào clb của mình, cô cũng đắn đo suốt mấy tuần, "tình yêu " và "sự nghiệp" cái nào quan trọng hơn. Cuối cùng chị chọn rời xa tôi để tới Ninh Bình vì vốn dĩ ở lò đào tạo này , không thể phát triển được. Lê Thúy lặng lẽ sắp xếp đồ đạc , đi ngay trong đêm không nói với ai 1 tiếng chỉ có ban huấn luyện biết , chị chỉ để lại cho tôi một bức thư :
"Em à, chị rất vui khi có em trong thời gian qua, luôn quan tâm, khuyên bảo những điều tốt cho chị , luôn là một động lực tinh thần cho chị mỗi lúc tập luyện mệt mỏi hay lúc trên sân thi đấu. Chị yêu em, rất yêu em nhưng có lẽ chị phải rời xa em rồi, mong em sẽ tìm được một người khác tốt hơn chị gấp trăm lần . Sau này nhất định chị sẽ gặp lại em, Yêu em, Đinh Thị Thúy."
Tới sáng, tôi tỉnh dậy và không thấy chị đâu cả ,nhìn trên bàn thì thấy bức thư đó , tôi mở ra đọc và rất buồn, chị rất đáng trách , sao bỏ em lại một mình ở đây.
"Chị liên tục nói yêu em, thương em nhưng sao chị lại làm em đau đến vậy "
Cảm giác lúc này thật khó tả, bây giờ tôi chỉ muốn đi cùng chị, nhưng tôi chưa được rời khỏi đây .Những ngày sau, tôi cứ như người mất hồn, ngày thì im lặng, tối thì vì nhớ chị mà khóc đến sưng cả mắt, đôi lúc khóc nhiều quá tôi ngất lịm đi không ai hay , tới sáng thì mới đc đưa vào viện kiểm tra. Mãi hơn 1 năm sau tôi mới có thể gạt chuyện nhớ chị qua một bên , chẳng mấy chốc thì tôi đã trở thành một Chủ công chuyên nghiệp. Mục tiêu của tôi hiện tại vẫn là Ninh Bình LienVietPostBank . Đến nay tôi gia nhập Ninh Bình, đánh bóng là một chuyện, quan trọng nhất là tôi vào đây để trả thù lại chị.
"Lê Thanh Thúy à ! Chị nhất định sẽ phải trả giá , cứ chờ đó mà xem"
Bây giờ, trong lòng tôi chứa đầy nỗi uất hận.
-----------------------------------------------
Hiện tại :
Gặp lại em, tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy có lỗi khi năm đó đã không nói gì với em mà đã bỏ đi. Tôi cũng đã dần xóa em ra khỏi kí ức của mình và em cũng vậy nhưng tình cảm vẫn còn đó, làm sao có thể quên được vẫn còn chút vương vấn mà cả hai đều giữ trong mình.
Hai người hầu như không nói chuyện, người này ở phòng thì người kia ra ngoài, chỉ trừ lúc ngủ nhưng ngủ rồi thì ai còn nói chuyện nữa. Mỗi lần tập luyện, nhìn thấy em , tôi lại dần nhớ lại kí ức đã chôn vùi từ lâu. Lắm lúc cũng áy náy nhưng nghĩ rằng đã quên mình rồi nên cũng chẳng tiếp cận bắt chuyện với em .
Còn em thì luôn xuất hiện trước mặt tôi, có lúc va phải tôi, lúc lại đập bóng trúng người tôi . Mấy lần đó tôi cũng chẳng để tâm , nhưng em lại dùng quả bóng ra để làm vật trả thù tôi. Em muốn khơi dậy tình cảm trong lòng tôi rồi em lại làm giống như cách tôi đã khiến em đau khổ, ròng rã hơn năm trời .
________________
Câu văn quá lủng củng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top