1.
Sáu giờ rưỡi chiều, Thành Phố Hồ Chí Minh, trời nhá nhem tối.
Ngọc đá chân chống rồi cất gọn chiếc xe đạp điện cà tàng vào một góc gara, xoa xoa lưng đẩy cửa ra ngoài. Mang thai đôi tháng thứ ba, việc đi xe điện từ nhà đến trường có lẽ đã bắt đầu quá sức với Ngọc, sau này chắc nên bắt xe buýt đi sớm cho đỡ nhọc người, cứ thế này cái lưng hăm bảy tuổi đời toi sớm mất.
Là con nhà gia giáo, được dạy nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh hồi còn bé xíu, bản thân Ngọc chưa lần nào dám cãi lời cha mẹ. Cha mẹ chỉ phải Ngọc không dám nhìn trái, cha mẹ kêu ngồi là Ngọc thụt xuống ngồi ngay, từ những điều nhỏ nhặt ấy mà đến khi lớn lên ra đời bươn chải Ngọc vẫn chưa bao giờ dám nghĩ sẽ cãi lời hai ông bà. Hậu quả là giờ đây, đến cái chuyện cả đời là hôn nhân, Ngọc cũng không có quyền tự quyết định. Năm hai mươi hai tuổi, cha mẹ Ngọc tìm được một mối cho con gái, anh kia đẹp trai cao ráo, là công chức nhà nước, cha đại tá quân đội, mẹ là trưởng khoa ngoại. Quanh đi ngoảnh lại Ngọc vẫn không cách nào chống lại ý 'trời', đành ngậm ngùi đồng ý với yêu cầu của cha mẹ, cưới anh kia.
Thật sự Ngọc không chê anh, chẳng có lí do gì để Ngọc phải chê một chàng trai tốt đến thế cả, chỉ là có cố gắng vun đắp thế nào tình cảm của Ngọc với anh chỉ như sự ngưỡng mộ của em gái với anh trai mà thôi, mãi chẳng với được đến thứ gọi là tình yêu. Số trời đã định đây là phần trách nhiệm Ngọc nên gánh rồi, chẳng đổi chẳng thay gì được.
Bốn năm đầu hôn nhân của Ngọc có thể cơ bản gọi là ổn định, cha mẹ chồng rất vừa lòng với gia cảnh con dâu, đặc biệt thích Ngọc nhiều bằng cấp lại là hiệu phó cái trường có tiếng trong thành phố. Về phần chồng Ngọc, anh hoàn hảo, căn nhà hai vợ chồng đang sống là một tay anh chi tiền. Ngọc không có lí do chê trách.
Cuộc hôn nhân không cãi vả, không sứt mẻ, ban ngày Ngọc đi dạy, chồng đến cơ quan, đêm về cùng ngồi ăn cơm, chuyện giường chiếu cứ đều như vắt tranh, một tuần một lần.
Nói thật đôi lúc Ngọc cũng thấy buồn cười vì chính cái cuộc sống này của mình, ai đời chuyện vợ chồng lại như chào cờ cứ thứ hai là tới, cũng ai đời mang thân bầu bí một mình chạy xe điện đi dạy?. Đúng thật anh tốt với Ngọc, nhưng không giống cái tốt đẹp người chồng nên dành cho vợ, nó chỉ giống cách đàn ông ga lăng với gái đồng nghiệp mà thôi, đủ khoảng cách, giữ lịch sự. Từ ngày Ngọc mang thai thấy anh có chút quan tâm hơn, nhưng được vài tuần lại tắt nguồn luôn, lại như cũ, trường em gần em đi xe điện, cơ quan anh xa anh lái xe hơi. Nhà thừa sức mua thêm xe nhưng anh không chịu, anh kêu để tiền cho con, Ngọc đã quen ai nói gì nghe nấy cũng không cãi nữa, cứ như trước im lặng đi xe điện của mình.
Nghĩ đến đây Ngọc bỗng thở hắt ra, cười cay đắng. Trách thì trách Ngọc ngu từ nhỏ thôi chứ trách ai nữa giờ.
Thôi, bớt nghĩ lung tung. Khổ sở gì. Ngọc tự cười thêm một cái, chẳng rõ là trêu đùa hay đau khổ, chỉ nghe tiếng cười pha lẫn chút bất lực. Phụ nữ mang thai mà, hay có suy nghĩ không rõ ràng, nó ra thì là ngang ngược.
Rồi chợt, Ngọc đứng ngay cửa, mấy tiếng cười nói ngoài sân nhà bên vọng vào.
"Chồng chị Ngọc phải cái anh cao cao hay lái xe ngang nhà mình không má?".
Là giọng bé Quỳnh, con gái nhà hàng xóm Ngọc. Mà con bé hỏi chồng chị làm gì?, hay nó gặp anh ở đâu rồi về nhà hỏi?. Là thai phụ và trước đó cũng hay nhạy cảm thái quá, những suy đoán về anh liên tục hiện lên trong đầu Ngọc.
"Ừ mày hỏi chi?".
Bác Hà, mẹ con bé hỏi lại.
"Con thấy ảnh ôm eo con đào hay đứng gần đèn giao thông chỗ ngã tư mình hay đi á, nhìn tình tứ lắm. Mẹ nói phải ảnh ngoại tình…".
Bé Quỳnh đang nói dở thì im bặt. Ngọc vừa lo vừa tò mò áp tay vào cửa, cố nghe lấy gì đó.
"Đừng có oang oang cái mồm mày, Ngọc nó đang chửa đẻ nó nghe lại tội ra, mà mày có chắc thằng Thế đấy không?, hay nhìn ai rồi nhầm. Tội vu khống đi tù đấy con".
Bác Hà nhỏ giọng hẳn, Ngọc nghe rồi bất giác đặt tay lên bụng, tim vẫn đập thình thịch.
"Không nhầm được đâu má, đúng cái anh mũi cao đấy. Mà chị Ngọc bầu bì không lo lại đi ôm eo đĩ, thứ đàn ông gì không biết".
Bé Quỳnh nói giọng lộ rõ bất bình.
"Thôi thôi đừng có mà tào lao, chuyện nhà người ta mày lo làm gì. Lặt xong rổ rau tao còn nấu canh cho ba mày đi làm về".
Ngọc nghe tiếng bác Hà mắng Quỳnh rồi không còn gì nữa. Mà dù cho mẹ con bác Hà có nói thêm gì Ngọc cũng không thiết nghe thêm nữa. Suốt bốn năm sống trong cuộc hôn nhân này, Ngọc có chịu cực nhưng không lần nào nghĩ anh sẽ ngoại tình, lời thề hôn nhân nơi lễ đường hôm đó đã đặt một niềm tin rất sâu đậm vào tim Ngọc, chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội mình cả. Để rồi hôm nay, trong lúc Ngọc vì cơn nghén mà co người trong phòng y tế cũng không cho ai gọi anh, sợ phiền việc của anh, thì anh làm gì?. Anh điềm nhiên giữa phố ôm người đàn bà khác. Sao giờ Ngọc đang cười mà lòng quặn lại thế, sao thế hả anh ơi.
Ngọc biết mình đã gần hai tám, thân thể đã không còn ngập tràn sắc xuân, Ngọc không mong anh mân mê mình như vật báu, nhưng cớ sự chi mà anh phải lén lút sau lưng Ngọc?. Anh đã hứa trước hàng trăm người hôm đó sẽ yêu thương Ngọc mãi mãi mà phải không?. Ngọc đâu cần anh yêu Ngọc đắm say, bởi Ngọc cũng không yêu anh đến vậy, nhưng Ngọc đã giữ trọn lời chung thủy mà, sao anh không như Ngọc?.
Hàng trăm dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô gái co ro trong góc tường, tiếng đồng hồ trên lầu vẫn tích tắc đều đều vang cả căn nhà, tiếng thở yếu ớt của Ngọc, tiếng rên rỉ đắng cay lưu trong cổ họng, tiếng áo chà sát vào mặt, tiếng nước mắt rơi tí tách, các âm thanh văng vẳng bên tai Ngọc, để những dòng suy nghĩ cứ ồ ạt đổ vào đầu không dứt kia được dịp xâm chiếm.
Những giây phút ấy dài như vô tận với Ngọc.
13022022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top