chương1
Vận mệnh dẫu biết lắm bi ai, kiếp người đày đọa khổ tình trường...
Người người kẻ kẻ đắm chìm trong bể tình bao la rộng lớn, đắm chìm trong vị ngọt thiên đường chốn trần gian rồi cũng bất chợt nhận ra là đày đọa nỗi tâm can...
Ta và chàng số trời đã định chỉ có thể khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này khó chung chỉ lộ...
************************************
Trong màn đêm thanh tĩnh bao trùm lấy không gian, ở tầng cao của một tòa cát với kiến trúc đồ sộ, một bóng dáng nam nhân bị che khuất bởi bóng tối, chỉ nhờ chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu rọi để đủ nhận thấy được đường nét ngũ quan thanh tú phi phàm. Đôi mắt hẹp dài sắc bén nhưng lại đang nhìn vào khoảng không vô định.
Miệng hắn liên tục phát ra âm thanh thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy sự bi thương
" Nhã Nhã"
" Nàng ở đâu"
" Ta sai, bất luận như thế nào cũng là ta đã sai, hãy trở về bên cạnh ta"
Hắn cứ ngồi sầu tư như vậy đêm này sang đêm khác bởi lẽ nữ nhân mà hắn yêu đã rời bỏ hắn.
Hắn đã tìm nàng, tìm đủ mọi cách, đủ mọi nơi, cho dù lật tung cả giang sơn của hắn hắn cũng đã làm nhưng đều bạch vô âm tín.
Nàng ra đi không lời từ biệt, chỉ để lại một bức thư mà cả đời này hắn không giám đọc lại.
Nàng ra đi, trái tim hắn cũng đã nguội lạnh.
Bầu trời tối đen như tâm trí hắn, mặt trăng tròn cô đơn như chính con người hắn. Phải chăng là ông trời đang trêu đùa với hắn.
Ánh trăng hắt lên người, bóng hắn đỗ xuống nền to lớn, sừng sững nhưng cô độc.
Mọi thứ xung quang mờ nhạt nuốt trọn lấy cơ thể hắn. Thứ duy nhất chói mắt chính là hình long phượng lóe lên trên bộ đồ hắn mặc cùng với ba chữ bằng vàng khắc tên "Hoàng Y Cát".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top