Oneshot
"Ai mà không có người yêu thời đại học là điều đáng tiếc nhất!"
Minh chợt nhớ về câu tranh luận với giảng viên trong một cơn mơ màng. Minh không hiểu nổi cái suy nghĩ ấy, rốt cuộc yêu là cái gì mà mọi người phải khao khát, phải có được ít nhất một lần trong đời, không yêu thì có ảnh hưởng gì tới cậu đâu, không yêu thì cậu vẫn sống vui sống khỏe bình thường như bao người khác đây thôi. Không một mảnh tình vắt vai ở tuổi 18, cái tuổi mà người ta thường trêu đùa kiểu gì mà chẳng có một hai câu chuyện tình yêu chíp bông, Thiên Minh tự hào khẳng định thế. Bảo - thằng bạn thân từ hồi lớp 10 của Minh, hay trêu, hay dí cậu đi tìm người yêu cho giống nó, cho giống bè bạn có đôi có lứa nhưng cậu từ chối. Đang độc thân vui muốn chết, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi, không phải nhớ ngày kỉ niệm này ngày lễ kia, không cần quà cáp, không cần dỗ ngon dỗ ngọt hay nỉ non xin lỗi những lúc tự dưng đối phương cáu gắt chẳng cần lý do, không cần những trò sến súa nổi da gà như Bảo hay làm với người yêu, Minh không thể ngừng thắc mắc sao đám bạn của mình cứ muốn mình có đôi có cặp để làm cái quái gì? Minh của tháng trước từng nghĩ như thế cho đến khi gặp anh...
Cậu nhóc ngây ngô chỉ biết đến máy ảnh như Thiên Minh không ngờ có ngày mình lại muốn có người yêu, muốn ở bên một người đến vậy. Chưa bao giờ Minh không chú tâm nghe giảng mà ngồi ngơ ngẩn, ngây ngốc cười mỉm một mình nhiều như thế. Chưa bao giờ Minh nhớ mong ánh mắt nụ cười của một người đến nỗi tim đập thình thịch, má đỏ hây hây như gái mới lớn khiến thằng Bảo ngồi cạnh ngạc nhiên há hốc mồm. Bảo thấy thằng bạn mình dạo này tự dưng lạ quá, mắt nó gắn sau lưng hay gì mà cứ ngó ngang ngó dọc khi đi ngang phòng họp của đội văn nghệ trường suốt mấy ngày nay. Nó liền hẹn gấp vài thằng bạn cùng hội kéo Minh ra cà phê tâm sự. Minh ậm ừ cho qua chuyện nhưng vẫn đồng ý đi cùng Bảo (không đi thì kiểu gì nó cũng úp sọt kéo đi cho bằng được - ủa). Vừa gọi món xong cả lũ đã nhao nhao hết cả, Nam khều khều tay Minh hỏi dò:
"Ê, dạo này anh sao vậy Minh? Hồn bị ai câu hả mà chả thèm học hành gì cả tuần rồi?!"
Hội Chín Muồi đồng thanh, tiếng Thạch với Bảo to nhất: "Đúng dzậy! Đúng dzậy! Mày bị ai nhập hả?"
Nhóc Khoa vỗ vai Minh đang trầm ngâm bốp mấy phát rõ to rồi mà thằng bạn không xi nhê gì nên phải gào lên:
"Minh! Minh ới Minh ời! Thiên Minh! Vương Thiên Minh! 1 2 1 2...Alo Vương Thiên Minh nghe rõ trả lời! Thằng Nui nó đang hỏi anh kìa anh ơi"
Cả lũ đang thắc mắc sao nay thằng bạn mình nó im lặng bất thường "Ủa thằng này nay mát mát sao á, gọi hoài mà như bị điếc ý trời ơi!" thì Minh khẽ thở dài một tiếng. Cậu ấp úng không biết nên mở lời như nào, đành ậm ừ vài câu:
"Ờm..Tao cũng thấy dạo này tao bị kì cục sao ấy, kì này tao thích một người rồi chúng mày ạ"
Sơn khựng lại một lúc rồi phá lên cười:
"Phụt... há há há... Minh biết yêu á, có nhầm lẫn gì không đấy? Thằng bạn dở hơi cám lợn từng thề không yêu bao giờ lại có crush ư? Ai? Ai chứ không phải thằng Minh bạn tao đúng không?"
Thiên Minh khẽ nhăn mặt rồi nhẹ nhàng phản bác:
"Ai đùa chi mấy ba ơi, hình như tao hơi thích thích anh Duy thật rồi"
Nam thấy tai mình nhức nhức, nghệt cái mặt trông như nhóc con 14 tuổi thắc mắc:
"Ai cơ? Anh Minh bảo anh Duy nào bây? Phải anh Duy mà bọn mình biết không...?"
Phát im im nãy giờ mới lên tiếng chen lời Bàm Công Nui:
"Còn anh Duy nào nữa Nui ơi, anh Duy đội văn nghệ trường mình ấy! Tao còn lạ gì ảnh nữa, cái anh hay giỡn chung với nhóc Hiếu sóc nhà tôi chứ gì."
(Đằng sau là tiếng khinh bỉ của anh em Chín Muồi "Ê ê không ai mượn ba khoe người yêu đâu Phát ơi")
Minh giơ ngón cái biểu thị đồng ý với Phát:
"Ừ ảnh đó. Tao tưởng tao giấu kỹ lắm rồi, không ai phát hiện được chớ"
Thạch cười nhếch đá đểu vài câu: "Gì mà giấu kĩ hả ba? Mày liếc ngang liếc dọc ngó nghiêng đội văn nghệ người ta suốt, tưởng đâu ai chớ không phải thằng Thiên Minh suốt ngày ngoác mồm kêu có chết cũng không thèm có người yêu cơ đấy"
Bảo chạy vội tới lắc lắc vai Minh diễn nét vừa rớt 8 giọt nước mắt bên trái vừa lấy khăn chấm chấm như nữ chính phim Đài Loan:
"Ôi..Minh hỡi Minh ơi. Minh thích người ta rồi Minh bỏ tôi đi thì ai chơi với tôi? Anh ta dám ư?! Anh ta đã cướp trái tim Minh của tôi lúc nào vậy trời?"
Minh ngại ngại gãi tai nhỏ giọng:
"Ai mà biết được..Hôm chung kết thi Startup trường mình lúc tao đang cầm máy chụp ảnh thì thấy có anh trên sân khấu hút mắt quá. Không make up cầu kì, không áo quần lụa là mà người ảnh cứ như gắn hào quang ấy, người đâu xinh yêu thế cơ chứ, cười nhẹ một phát là sáng bừng cả sân khấu. Lúc đấy tao chỉ muốn chụp riêng mình anh mà ngắm trộm ở nhà thôi"
(Hội Chín Muồi há hốc mồm ngạc nhiên, rỉ tai nhau hỏi thầm: "Thằng simp chúa này là thằng nào ý bây ơi? Thằng Minh thật à?!")
Sơn hắng giọng lên tiếng dẹp loạn lũ khùng lũ điên đang ngơ ngác phía sau: "Sao nữa? Thích từ cái nhìn đầu tiên hay chi?"
Minh lườm nguýt một cái rồi nói tiếp: "Im coi, tụi bây để tao kể nốt đã. Từ hôm đấy là tao có ấn tượng với người ta rồi, dạo này chạy sự kiện đi chụp choẹt hoài cho câu lạc bộ mới được biết ảnh là Thanh Duy, năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, thành viên đội văn nghệ trường mình. Anh Duy tham gia tiết mục nào là tao cũng đi theo chụp suốt, cái hôm nọ anh nhận ra tao xong còn bắt chuyện trước với tao nữa. Người ảnh thơm lắm, cái đầu bé bé cứ nghiêng nghiêng lắc lư theo nhạc, đôi môi mọng nước cứ sát gần trước mặt làm tao không tập trung nổi..."
(Hội Chín Muồi bất lực, chỉ muốn lao lên tặng vài cú thương cây bàng non giống anh Cường nhà bà Hương: "Simp quá trời quá đất, nghe là biết tương lai chạy theo người ta dài dài")
Thạch cười lớn: "Á à biết gu của mày rồi nhá Minh. Tưởng đâu khó lắm ai dè nhiệt tình, năng nổ, đáng yêu với hay cười là mày khoái muốn chết rồi."
Sơn không hiểu nổi thằng bạn mình: "Ủa mấy cái đấy thì đầy người có, sao đâm đầu vào đúng cái anh nổi nhất đội văn nghệ chi, lỡ người ta có chậu rồi thì sao?"
Bảo phanh gấp, giơ tay khóa mồm thằng Sơn: "Ê không cho nói gở nha mày, Sơn ơi mồm quạ gì đâu không à, bạn bè như cái quần!"
Bộ đôi chó con Khoa và Nam bụp miệng nín cười: "Ác mồm quá vậy..lần đầu anh Minh thích người khác mà cứ dọa anh bọn em thất tình hoài"
Minh lắc đầu phản bác: "Chả biết, tao chỉ ưng mỗi một mình anh Duy thôi, anh ý có chậu thì sao đâu, đợi ảnh chia tay là được.."
Hội Chín Muồi đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm Minh: "Lạc quan dữ ha! Đợi người ta chia tay chia chân làm chi, sao không tán anh Duy luôn cho nóng. Lúc người ta theo người khác rồi ở đấy mà lụy với tiếc xong up note Instagram ghép nhạc thất tình nha thằng khùng!"
Minh cười khờ ra hiệu lũ bạn im lặng, phân trần: "Tao có thả tín hiệu đèn xanh rồi, nói chuyện riêng xong mua bánh này nọ cho ảnh nữa"
Phát vểnh tai lên hóng: "Thằng này khá, cũng biết tìm cớ gặp riêng cơ đấy. Mà mày mua gì cho anh Duy thế?"
Minh hí hửng tiếp lời: "Tao mua hàng bánh ngô ngon nhất khu xong mang cho ảnh đó!"
Bảo nghe mà nhịn cười không nổi: "Hahaha.. gì mà trẩu tre quá vậy, hẹn hò bánh ngô bánh khoai hả?"
Minh quay lại tặng Bảo một cú chưởng: "Sinh viên thế là được rồi má, anh Duy cũng thích bánh ngô hàng đó mà lại còn rẻ với ngon nữa."
Nam gật gù tỏ ý muốn nghe tiếp: "Sao nữa anh, anh Duy thấy anh nhấp nhả suốt thế anh ý có biết anh muốn tán người ta không?"
Bỗng nhiên bầu không khí trầm ngâm lạnh ngắt như cái miếng hài của con mẹ Thạch máy lạnh hai ngựa..
Thiên Minh khẽ thở dài: "Tao thả thính hoài mà ảnh có đớp đâu, tao thấy Messenger của anh Duy có người nhắn tin tình cảm với ảnh lắm nên tao cũng hơi ghen nhưng hèn quá không dám hỏi người ta"
Nam đâm thọc vu vơ: "Hèn chi người ta không có đổ anh!"
Thiên Minh im lặng mấy giây, lặng người kể: "Ờ..Linh cảm của tao đúng thật bây ạ, một hôm tao thấy anh Duy up reel đi hẹn hò với cái người kia mà tao không biết nên cười hay nên khóc luôn.."
Khoa vỗ nhẹ vai cậu không biết là an ủi hay đang chọc tức: "Câu chuyện tình của anh Minh bạn má Bảo em cảm lạnh ghê, chưa tán được tử tế bữa nào mà người ta có người yêu mất tiêu rồi.."
"Anh nhận ra là có lẽ anh hợp độc thân vui tính hơn chứ yêu đương mệt quá à, ngẫm lại lúc đấy chắc anh không muốn có người yêu thật đâu mà chỉ thích cái cảm giác mập mờ nửa có nửa không thôi!" Minh đáp lời nhóc Khoa.
Hội Chín Muồi nghe xong mà cạn lời: "Ủa? Bọn tao có nghe nhầm không đấy? Hóa ra mày là loại người tệ như thế! Minh ạ, cú plot twist chấn động quá nghen, lúc đầu bọn tao còn tưởng thằng bạn mình yêu đương thật lòng thật dạ với người ta mà không có được nên u sầu các kiểu chứ ai dè mày.. mày..chỉ yêu mỗi mình mày thôi! Cái nết kì cục thế chó nó thèm nha cưng!"
Thiên Minh tặc lưỡi: "Ờ kệ tao, tao thích người ta đâu có nghĩa là tao với người ta phải thành đôi, thi thoảng mập mờ cho có tí gia vị tình yêu chứ yêu đương làm quái gì cho mệt đầu!"
Tiếng kêu than "Trời ơi" đầy bất lực vang vọng của thằng Bảo khép lại câu chuyện tình đầu dở dang của Minh, cả hội giải tán ra về trong sự hoang mang hồ Quỳnh Hương...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top